Trang thứ 2
...
_Ô, giờ này mày còn ở đây à ?" - Nó cầm chai nước vừa uống vừa đứng trước cửa phòng tôi mà hỏi.
_"Nhìn cảnh lần cuối ấy mà."
_"Thôi đi ba, làm như mày đi luôn ấy không bằng." - Nó cười.
_"... Ừm "
...
Chiều tà nhuốm màu sắc của nó lên cả khung trời, nhuốm luôn vạn vật dưới bầu trời ấy, rực rỡ, nhưng đượm buồn.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp vừa thuê gần đây, xung quanh là ngổn nganh những thùng đựng đồ cũng vừa được chuyển đến, mắt ngước nhìn ra cửa sổ.
Cùng là một hoàng hôn đấy, nhưng nó thật khác, hoàng hôn ở quê tôi rất thanh bình, rất yên tĩnh, nó là một bầu trời với những gram màu nóng pha trộn, nhuốm màu lên những đám mây, những căn nhà, con đường, và dòng sông nhỏ vẫn luôn chảy qua cạnh làng, còn nơi này, dù sớm tinh hay chớm muộn, thì vẫn có nghe những âm thanh ồn ào, vội vã của dòng người, còn bầu trời, nó đã sớm khuất sau những toà nhà cao ngất như muốn chạm mây.
Tôi đã nhìn cái cảnh mặt trời lặn này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, tôi lại thấy nó thật buồn, buồn không phải vì tôi đang nhìn nó ở một nơi khác, chắc là vì... nơi này không có cậu ấy, một nơi mà tôi sẽ không còn nhìn thấy cái nụ cười hở cả lợi xoay sang mỗi khi 2 đứa đi học về dừng lại để nhìn quả cầu sáng từ từ lặn xuống dòng sông khi ngắm nhìn khung cảnh này lần nữa.
Giờ chỉ còn mình tôi nhìn khung cảnh, một mình mà thôi.
...
_" Mày mà đi chắc tao sẽ cô đơn lắm đây~~" - Nó trượt người trên lan can, làm bộ buồn tủi lắm.
Tôi cười, lại vỗ vỗ đầu nó -" Thế thì tao vui lắm."
_" Xì, tao đang nói thật lòng đó, sao mày cứ phải chọn trường xa lắc tuốt dưới thành phố mà học vậy..."
_"...Ừ... À mày không đi học ĐH thiệt à ?"
_"Ừ... tao ở đây phụ ba tao ở cửa hàng, chắc mốt tao cũng sẽ theo cái nghề này, tao cũng thích bán hàng, còn mày, quyết tâm theo đuổi ước mơ ha ?" - Nó quay sang nhướn nhướn cặp lông mày cười cười nhìn đểu vô đối
_"Haha... chắc vậy..."
_"Ây... Kể thì hôm nay chắc là lần cuối tao đứng chung với mày ở đâu hen, mai mày đi còn gì..." - Nó vươn cả 2 tay, nắm lấy đầu tôi xoa lấy xoa để -"Về là phải nhớ kiếm tao đầu à nhen, tao mà biết mày phản bội kiếm thằng khác trước là chết nghen. " - Nói là xoa chứ giống nó đang trả thù khi còn cơ hội hơn ấy.
_"Đau... thằng điên nhớ rồi, nhớ rồi, bỏ ra coi..."
Tôi cười, nó cũng cười, đứng dưới nắng chiều cùng ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống dòng sông.
...
_"Nè...tao thích mày đó, mày có biết không ? " - Tôi nói lí nhí trong miệng khi đang ngồi bần thần trước cửa sổ, trong căn phòng im ắng lặng như tờ
Đến phút cuối, tôi vẫn không có can đảm để nói ra, nói rằng tôi thích nó, rằng tôi không muốn đi, không muốn xa nó, nhưng cuối cùng, tôi chỉ im lặng, im lặng mà thôi.
Hôm nay tôi lại khóc, ở một nơi xa lạ, một căn phòng xa lạ, một không gian xa lạ, và ở một nơi không có nó.
Lần thứ hai nước mắt rơi xuống, cũng là vì nó, vì tình đầu đơn phương trải dài cả thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top