Đại thiếu gia tới kìa!
Trong căn dinh thự to như cái lâu đài vốn yên tĩnh bỗng dưng bị xé tan bởi một tiếng la "trong vắt như tiếng chim chết" của 1 cậu thiếu niên chừng 18 tuổi. Cậu thiếu niên đẹp như thiên thần hoà lẫn một chút vẻ kiêu ngạo chạy nhanh như tia chớp xuống lầu. Một giọng nói trầm cất lên làm cho cậu phải đứng im:" Con làm cái gì mà sáng ra đã ầm ĩ lên như ma đuổi vậy. Mồ hôi mồ kê còn nhễ nhại, bộ nhà mình nóng lắm hở, chục cái máy lạnh luôn,lạnh...lạnh...như cái gì ta?!
Cậu đáp: Kỉ băng hà
-À kỉ băng hà!
Vừa cầm bữa sáng vừa chạy ra khỏi cửa, cậu nói:"Thứ hai không đi học, chắc con ở nhà chơi với ba quá!".Rồi một mạch phóng lên xe hơi chạy đi mất.
TRÊN PHỐ:
Sáng thứ hai nhộn nhịp với những cửa hàng ngập tràn tiếng nói cười và âm nhạc. Chiếc siêu xe dừng lại, cậu thiếu niên bước ra đứng trước cửa hàng cafe, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu( chủ yếu là con gái), có đứa con gái còn bây ra giới thiệu bản thân, có đứa là bộ mặt cu với te, mong rằng "chàng" sẽ đổ. "Bước vào cửa hàng mua có ly cafe mà harem bu như ruồi bu hủ mật vậy đó!"-Cậu thầm nghĩ. Mãi chạy trốn đám " Fan hâm mộ", cậu đã va phải một cô tiểu thư đẹp như"Dương quý phi" và huỵch....cậu té lăn bò càng, cafe đỗ lênh láng. Tức giận cậu mắng:"Nè, cô đi ko nhìn đường hả, cafe yêu dấu của tui đã xuống "suối vàng" rồi, cô mau đền lại cho tôi!". Cô gái lạnh lùng nói:" Mắc gì, anh va tôi mà!". Ngỡ ngàng vì lần đầu có một đứa con gái hổng có lay động trước cái nhan sắc trời cho này, cậu thốt ra 1 câu nói trẻ con ra:" Cô có biết tôi là ai không! Tôi là đương kim đại thiếu gia của gia tộc Hiwaito đó nha!"-Cậu tự đắc
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:" Hiwaito"
Thấy cái vẻ mặt đó, cậu khoái ghê lắm nói"And my name is Yukito"
Cắt ngang cái vẻ tự đắc đó cô chỉ thốt ra ba chữ làm cậu và dàn harem kinh ngạc:"Kệ cậu chứ", rồi quay gót bỏ đi để lại Yukito ôm một cục tức "nhẹ như chì" ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top