9.
"ôi, chơi được thật này."
kim amie thích thú sau khi được anh dạy chơi đánh bài trên mạng, cả hai kết nối với nhau cùng chơi chung, kim amie phấn khích đến nổi tự tiện đánh lên đùi cậu chủ mấy cái.
"đau mậy."
"aa câu chủ tha em, đừng mà!!!!!"
"chết mày chưa, chụp tứ quý nè con."
min yoongi khoái chí kêu lên, nghênh ngang nhìn gương mặt bất mãn của kim amie.
"haha vừa bị chụp tứ quý vừa bị thối hai cơ, số mày xu quá amie ơi."
"chơi lại đi, không phục."
"nhưng mày còn tiền đâu?"
"làm sao để có tiền ạ?"
"thoát ra xem quảng cáo."
hôm đó, cả hai cùng nhau chơi đến mười một giờ đêm, kim amie sau khi thua trắng thì bất mãn ngã lưng ra sofa đơn của cậu chủ không muốn đi.
"về phòng nhanh!"
kim amie thở dài, không trả lời nổi nữa, chuyện thua bạc đã khiến em trở thành kim amie trầm cảm luôn rồi.
"huhu tại sao lại thế? sao em không thắng được lần nào chứ?"
"tại mày ngu, giờ thì về phòng lẹ cho tao."
"thua nhiều quá em đi hết nổi rồi."
kim amie xụi lơ ra.
"mày mà ngủ đây là tao giãy đành đạch đó, không ai ngoài vợ tương lai được ngủ cùng phòng với tao đâu, nghe chưa?"
kim amie thở dài, là vì suy nghĩ đến những trận thua ban nãy, chứ quan tâm gì đến lời nói của cậu chủ đâu.
quá bất lực, min yoongi xông đến nắm lấy cổ tay kim amie lôi đi, ừ thì kim amie nhẹ thật, đáng ra là kéo vèo vèo rồi, nhưng vì em cứ ghì người lại, nhíu mày nhăn mặt như muốn giãy đành đạch lên.
"má...!!!!!!!!"
"không về đâu!!!!!!!!"
min yoongi dùng hết sức và thành công kéo kim amie đi được một đoạn, vừa đi ngang giường một lúc, sắp đến cửa thì bỗng dưng sức lực cạn kiệt, mặt mày đỏ ửng lên vì dùng sức quá nhiều, cũng vì vậy, lực ghì lại của kim amie vẫn còn rất nhiều, em không làm chủ được bản thân, cả người ngã về sau, kéo theo cậu chủ cùng áp xuống giường.
tư thế nam thượng nữ hạ, chính là lúc mà min yoongi cảm nhận được hơi thở của mình có vẻ khác thường, cảm giác chộn rộn, hồi hộp, hay một chút thích thú nào đó..?
mất năm giây để kim amie định hình lại, cảm thấy người ở trên khiến mình có chút khó khăn hô hấp vì cân nặng đè lên, kim amie nhíu mày cựa quậy, cư nhiên khác với cậu chủ, em chẳng có cảm giác gì ngoài việc cảm thấy như tảng đá đè nặng cả.
"ưm.. cậu chủ.. nặng quá à.."
ngay khi đó, min yoongi mới chợt bừng tỉnh, khi được đưa trở về thực tại, đã là lúc anh nhìn thấy gương mặt kim amie ở cự li gần, và anh lại chìm vào lặng im..
"aa.. cậu chủ ơi, nặng thật đó, em sắp hết thở nổi luôn rồi nè huhu.."
kim amie cực nhọc thở lấy thở để một cách lố lăng ô dề.
trong khi đó, đầu óc cậu chủ kiểu:
cái con mẹ gì đây, con nhỏ này..? mắt to, lông mi dài cong vút, da trắng, môi hồng nhạt, mũi lại cao, với hai cái má phính đi theo từ còn bé đến bây giờ.
sao nhìn kĩ, thấy nó cũng dễ thương..
thấy cũng đẹp gái.. nhỉ?
"cậu chủ!!!!"
min yoongi giật mình.
"hả? gì?"
kim amie mếu máo lắc đầu.
"đừng đè amie nữa, nặng quá, sắp chết ngạt rồi, cậu chủ xuống đi, em về phòng liền, không quấy nữa đâu ạ."
em than vãn trông vô cùng mệt mỏi, min yoongi thấy thế liền chớp chớp mắt, né tránh em rồi vội đứng dậy, kim amie thở phào mấy cái sau đó đứng lên.
"cậu chủ lớn thế mà như con nít, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò lấy thịt đè người cơ chứ?"
kim amie thở dài, lắc lắc đầu rồi rời đi, trước khi đóng cửa còn vẫy tay nữa.
kim amie trở về phòng, trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cậu chủ min yoongi.
đêm đó, kim amie tuy lạ chỗ nhưng vốn dễ thích ứng nên ngủ ngon, còn min yoongi thì không.
sáu giờ sáng, khi kim amie vẫn còn ngủ ngon lành trong một tư thế không mấy nết na, chiếc chăn từ khi nào đã đáp ở dưới đất, min yoongi thức sớm tắm sớm, tay vươn lên lau tóc, từng bước chân sải qua phòng kim amie, không chút lịch sự mà thẳng tay đẩy cửa.
nhìn thấy hình ảnh đó, anh đứng chống nạnh, lắc đầu rồi đi đến đem chăn để lên giường, vén rèm cửa ra, ánh sáng nhẹ chiếu vào căn phòng, và kim amie vẫn ngủ ngon lành.
vì vốn thức sớm cũng không để làm gì, min yoongi ban đầu đã định gọi kim amie dậy, nhưng là vì không nỡ sao?
anh đi đến sửa lại kim amie nằm tư thế đàng hoàng, đắp nhẹ cái chăn lên rồi bản thân đi đến sofa phòng em mà ngồi bấm điện thoại.
ai mà nghĩ rằng, cậu chủ này cũng có ngày chụp lén con hầu cơ chứ?
"ưm.."
min yoongi giật mình buông điện thoại xuống, thấy kim amie vươn tay dụi mắt sắp thức dậy, vội trở về dáng vẻ thường ngày, đi đến giường, không dùng lực nhưng vẫn khiến amie tỉnh hẳn vì cái nắm lỗ tai đó.
"thức dậy nấu cơm!!!!!"
"aaa em biết rồi, nghe rồi, đừng nắm lỗ tai em mà!!!! em nghe rồi mà huhu!!!!! lỗ tai này mà đứt là em bắt đền đấy!!!! ô ô ô ô mẹ ơi cứu con!!!! bà chủ ơi ông chủ ơi, làng nước ơi hàng xóm ơi, bớ người ta, cứu cứu!!!!!!"
kim amie từng bước phải nhướn cả người đi theo cậu chủ vào nhà vệ sinh, đương nhiên là không quá đau, nhưng kim amie ô dề kia lại không thể ngừng hét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top