81.

min yoongi kịp thời xuống sofa khi trời hừng sáng, đến khi kim amie thức dậy cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

năm giờ sáng, cả hai trang thủ thức sớm, kim amie chuẩn bị tươm tất đầy đủ, mặc quần áo dày dặn kín đáo xong xuôi, min yoongi cầm trên tay đôi tất, vội vàng cúi người quỳ một chân để mang cho kim amie.

thành thật mà nói thì hành động này khiến em khá ngượng và bất ngờ, đây là lần đầu tiên amie được cậu chủ mang tất cho, đó cũng là lần đầu tiên cậu chủ mang tất cho một người.

thấy min yoongi cứ trưng ra bộ mặt ủ dột, kim amie có hơi xót xa, ngay trong lúc vẫn còn đang mang tất, em vươn tay xoa xoa mái đầu của cậu chr nhỏ.

"em chỉ đi ba ngày thôi."

min yoongi thở dài không nói, mang xong thì nhìn em một lúc, nhướn người đẩy ngã kim amie ra sofa, bản thân vừa tiến đến được một lúc kim amie đã kịp thời che miệng lại khiến cậu chủ bất mãn.

"sao thế?"

"đừng hôn em."

"tại sao?"

"thì.. chỉ là.. chúng ta cứ hôn nhau.. chúng ta còn chưa rõ ràng.. thì.."

"như thế nào mới là rõ ràng cơ? chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương mà?"

kim amie ngờ nghệch.

"ủa có luôn hả?"

"ủa chứ sao?"

"..."

bởi vì đối với em, nếu yêu đương, phải có một câu tỏ tình rõ ràng, em với cậu chủ chỉ là ở cùng nhau, cậu chủ muốn sau này kết hôn, thì đó vẫn là chuyện của sau này, hiện tại chính vì kim amie không tự xác định được mối quan hệ này nên mới tránh né sự thân mật của cậu chủ.

"cái hôm hẹn thằng hoseok, tao nói tao với mày yêu đương đấy, mày có chối đâu?"

"thì tại hôm đó.. em nghĩ chúng ta nói vậy thì sẽ giải quyết được chuyện anh hoseok, thì sẽ.."

"thôi đi, tao nói thật mà, mình yêu đương."

"yêu đương cái gì chứ? cậu chủ thậm chí còn chưa.."

kim amie còn định mở miệng ra nhắc khéo về lời tỏ tình thì tiếng chuông cửa vang lên, kim amie biết là anh trai nên chạy ra mở, min yoongi cũng bất mãn vô cùng, bước chân buồn bã lùi ra nhà sau để mang đồ ăn sáng mình tự tay làm cho em.

kim amie đối diện với người anh trai lạ mặt kia, nhưng mà cũng có chút quen quen, hình như..

người kia thấy em cũng hơi trố mắt.

"em là amie đấy à?"

"d-dạ.."

"hồi trước em ở daegu đúng không?"

kim amie tiếp tục gật đầu, anh ta liền phấn khích.

"nhớ anh không? anh là kim nam joon, hôm đó ở sân bóng anh có xin số điện thoại em, cho em kẹo nữa đấy."

kim amie lục lại trí nhớ, rồi à một tiếng, em đã nhớ ra rồi, nhưng cũng bất ngờ vì anh họ mình lại chính là kim nam joon.

lúc đó, min yoongi đã mang đồ đạc của kim amie ra, hất mặt về phía cóp xe, gương mặt chẳng vui vẻ gì mà đặt đồ vào, nhưng min yoongi bất ngờ vị doạ một phen do gặp người quen, rất quen, mà anh cũng chẳng ưa gì mấy.

"gì đây?"

"ô, chào tiền bối yoongi, anh nhớ em không? namjoon, hồi cấp ba chung trường với anh, không ngờ gặp ở đây, cũng không ngờ amie lại là em họ của em, tiếc thật đấy."

vì khi xưa namjoon có để ý amie, nhưng là thuở tình yêu màu hồng chớm nở, gặp không quá ba lần nên đã sớm vụt tắt, bây giờ gặp lại cũng chỉ đơn giản là quăng vài câu đùa, ai mà ngờ cái tên min yoongi kia gương mặt đã có thể phân thắng bại với cái đít nồi.

"gì? ai tiền bối của cậu? nói cho nghe nhé, tôi là min yoongi, chồng tương lai của con nhỏ này đấy."

thấy người trước mặt của mình có vẻ không vui, kim nam joon lại thêm thích thú, nổi hứng trêu chọc.

"amie, anh nghe bảo mối quan hệ của chúng ta cách bốn đời rồi đấy, ai cũng biết chỉ cần như thế là hợp pháp yêu đương."

kim nam joon nhoẻn miệng khiến min yoongi nổi đoá, không ngần ngại mà đá thẳng vào xe của kim nam joon, kim amie thì hoảng hốt giữ tay cậu chủ.

"này cậu, anh ấy chỉ đùa thôi, anh em mà, yêu đương gì chứ?"

kim nam joon cũng ra khỏi xe, min yoongi còn tưởng sẽ xông đến làm lớn chuyện, ai mà dè, namjoon chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó mở cửa xe ra, nhẹ giọng:

"em gái của anh, vào đi."

kim amie nghe thì cũng gật đầu, sau đó xoay sang cậu chủ, vội vuốt vuốt ngực để anh hạ hoả.

"đừng nóng, anh namjoon đùa thôi, đúng không anh?"

namjoon không đáp, mà chỉ nhìn thẳng vào min yoongi, đến nổi cậu chủ tự mình cảm thấy bất an, vội giữ tay amie kéo lại.

"tao đưa mày đi, không cần thằng này, khi xưa tao đã nói rồi, mặt nó gian xảo như vậy, không phải người tốt."

kim nam joon nghe thế, vội gỡ bỏ bộ mặt đang đùa của mình, hoá thành một kim nam joon gấu đáng yêu.

"này này tiền bối ạ, em đùa thôi, em xin lỗi, đừng căng như thế, để amie đi với em, em đảm bảo anh nhé, con bé sẽ đi đến nơi về đến chốn, em gái em mà ạ."

min yoongi gương mặt như còn chưa tin tưởng gì mấy.

"tiền bối min, em có bạn gái rồi."

kim amie thấy cậu chủ cứ im lặng không vui, bèn mở lời để cậu chủ an tâm.

"cậu chủ ơi, sao thế, anh ấy là anh họ của em, trông dễ thương như vậy làm sao có thể là người xấu được?"

kim amie nói bâng quơ, namjoon nghe liền bật cười, còn min yoongi thì nhíu mày nhìn em.

nhận ra câu nói này của mình càng khiến người trước mặt không vui, em vuốt vuốt bụng cậu chủ nhỏ.

"nhưng không thể so sánh với cậu chủ của em, cậu chủ min yoongi dễ thương nhất trong lòng em."

tuy đang căng thẳng, nhưng nghe kim amie khen đúng là có tiền anh đỏ mặt.

"vậy, em đi nhé?"

min yoongi vẫn còn thấy thiếu thốn, nhìn namjoon một cái, nói:

"đợi bảy phút."

sau đó cứ thế kéo tay kim amie vào nhà, đương nhiên là khuất khỏi tầm nhìn của kim namjoon.

"sao vậy?"

cả hai đứng đối diện với nhau, min yoongi chỉ tay đến những chậu cây.

"tao sẽ chăm sóc thật tốt."

kim amie mỉm cười gật gật.

ba mươi giây tiếp theo không nói gì, kim amie định mở lời thì cậu chủ min yoongi xông đến, bàn tay thoăn thoắt giữ lấy eo và gáy, dẵn dắt kim amie vào nụ hôn môi mãnh liệt.

kim amie ban đầu có hơi bất ngờ mà cứng người đi muốn đẩy ra, nhưng về sau liền cảm nhận rõ rệt sự nhớ nhung, tiếc nuối không muốn rời xa.

cái hôn mà kim amie mở miệng ra là chê, tự hỏi cứ phải dùng lưỡi làm gì? chẳng phải rất ghê gớm sao?

giờ đây thì em đang dần chết nghiện vì nó, vì cái kiểu cách điêu luyện của cậu chủ rồi.

chiếc lưỡi hư hỏng kia làm loạn lên trong khoang miệng của min amie, sau đó lại dịu dàng liếm nhẹ lên vết thương trên môi em như an ủi.

suốt bảy phút, hôn mãnh liệt đến nổi kim amie đỏ mặt vì thiếu hơi thở, cậu chủ rời ra, lại hôn chụt thêm một cái vào đôi môi đang sưng đỏ lên.

ai kia bên ngoài từ một phút trước đã lỡ ngó mắt vào mà chứng kiến một cảnh 'nóng' như trên phim, sau đó chỉ biết nhướn mắt, nhướn vai, rồi quay đi, cảnh này khiến ai kia nhớ đến cô người yêu của mình.

"mãnh liệt thật đấy.."

kim nam joon khẽ nói, rồi tự mình bật cười.

bên trong, kim amie không hề giở giọng trách móc, vì biết mình đi đến tận ba ngày, cậu chủ sẽ nhớ mình lắm.

min yoongi lại hôn thêm một cái vào môi em.

"này, thở nhanh đi rồi nghe tao nói."

kim amie xấu hổ phụng phịu, sau đó gục đầu vào người cậu chủ.

hai phút sau, bình tĩnh lại, min yoongi thì thầm.

"có bình xịt cay với cả dao rọc giấy dạng bút tao chuẩn bị cho mày, để trong túi đấy, thằng đểu đấy mà có giở trò gì thì xài liền, biết tự mở cửa xe đúng không? khi đó thì chạy đi rồi gọi điện cho tao, được chứ?"

kim amie thấy bộ dạng lo lắng này liền bật cười.

"cười cái gì? tao không tin bất cứ thằng nào hết, nhưng không còn cách nào khác, hiểu không?"

"dạ, em hiểu rồi."

đối với giọng điệu ngoan ngoãn này, trái tim cậu chủ nhỏ mềm nhũn, anh ôm kim amie một cái thật chặt, gương mặt gục xuống vai em, hôn qua một cái sai vài lớp áo, rồi lại hôn lên gò má, thì thầm.

"cục cưng, cậu chủ không muốn xa em chút nào.."

"cậu chủ ngoan, chỉ ba ngày thôi, nhé?"

rời nhau ra, min yoongi phụng phịu gật đầu, trước khi dắt em ra xe, còn hôn thêm một cái ở môi nữa.

kim namjoon ngượng ngùng, bắt gặp hai đôi môi vì cắn nhau mà sưng đỏ, cố gắng vờ như mình không biết, mở cửa cho kim amie lên xe.

min yoongi nhìn namjoon, giở giọng cảnh cáo.

"hãy nghiêm túc, đừng giở trò, và hãy chạy xe cho cẩn thận, đừng để kim amie của tôi bị thương, rõ chưa?"

kim namjoon gật đầu, rồi nhoẻn miệng.

"rõ rồi, em rể nhé?"

min yoongi lập tức đơ ra.

"không cần ngờ nghệch như vậy đâu, haha, thôi, anh vợ của em đi đây, tạm biệt em rể."

chiếc xe rời đi, trước sự mông lung, thích thú, và gương mặt ửng đỏ của min yoongi.

thằng đó gọi mình là em rể, nó công nhận mình là chồng của kim amie.

thích quá, thích quá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top