78.

cảm ơn mọi người đã góp ý nheee~ yêu quá ii thôi~

















hơn bao giờ hết, càng lúc anh càng thấy mình tồi tệ, cuối cùng, anh rời đi, để điện thoại ở lại.

cánh cửa vừa đóng, kim amie hơi ngước mặt lên không để nước mắt rơi ra, nếu ban nãy cậu chủ thật sự mang điện thoại đi, nhất định em sẽ cảm thấy bế tắc, thấy mình thật thảm hại.

may mà, cậu chủ để lại, tôn trọng kim amie trong giây phút gần chót này.

kim amie cầm điện thoại lên, em trả lời tin nhắn của eunhee trước, sau đó mới đọc từng dòng từng chữ bên tài khoản của tiền bối jung hoseok.

anh ấy nói anh ấy rất lo, nói rằng sợ em bị ép buộc, bị đối xử tệ bạc, anh ấy nói chỉ cần kim amie gật đầu, anh ấy có thể lo cho kim amie một cuộc sống tốt.

nhưng vậy thì sao chứ? kim amie hoàn toàn chẳng còn một chút rung động bé nhỏ nào nữa.

chuyện xảy ra như vậy, rõ ràng là bắt nguồn từ cuộc điện của hoseok, nhưng em không hề có ý trách anh ấy.

em biết, jung hoseok là người tốt, anh ấy thích em cũng là thật, đều xuất phát từ lòng tốt, từ cảm xúc mà ra, em lý nào lại có thể trách móc anh ấy được.

nhưng suy cho cùng, ngoài mặt là lạnh nhạt, là chẳng quan tâm đến người kia, nhưng em thì bản thân em biết, em không thể nào bỏ mặc người đó, cái người vẫn đang hằng ngày ở cạnh em.

gã đàn ông nóng tính.

từ nhỏ đến lớn đều mở miệng với em thì chỉ có cục súc, nhưng tâm lại tốt vô cùng, lo lắng cho em từng chút một theo một cách không dễ nhìn được.

cái khuyết điểm lớn nhất của min yoongi, đó chính là sự nóng tính, và hồ đồ.

min yoongi có thể nổi nóng chỉ với một chuyện không đáng kể, nói trắng ra là nổi giận với amie vì giấc mơ của chính mình.

anh có thể nửa đêm vì cuộc gọi đơn phương của người đàn ông khác đến rồi trút giận lên kim amie.

anh còn nông nỗi đến mức đồi bại, công khai với người khác chuyện cả hai sẽ ân ái với nhau qua cuộc điện thoại.

kim amie ở tuổi mới lớn không thể chấp nhận được, em thấy xấu hổ và cảm thấy mình đang bị cậu chủ làm nhục.

nhưng vậy thì sao chứ? kim amie sẽ để tâm được bao lâu về những việc min yoongi đã làm với mình? khi mà cái thứ tình yêu mà em dành cho min yoongi nhiều đến mức đâm ra mù quáng.

cả hai, đều mù quáng, theo hai cách khác nhau.

buổi tối, min yoongi đã chờ đến giây phút này rất lâu rồi, chờ đến lúc được gõ cửa, được em mở ra cho vào.

đặt lên bàn cho em một ly sữa, có hơi khẩn trương nói.

"tao trồng hết rồi, có gì thì mày cứ ra xem, chỗ nào không hài lòng thì nói với tao, tao sẽ làm lại theo ý của mày."

kim amie chưa quen với việc cậu chủ đột nhiên lại như thế này, nhưng em chỉ biết gật đầu cho qua.

cả hai im lặng một lúc, min yoongi cũng chưa có ý định rời đi.

anh muốn nói thật nhiều lời xin lỗi, anh muốn tiếp tục tự đánh mình, chỉ cần đó cũng là điều kim amie muốn, anh đều có thể làm.

thật lâu sau đó, kim amie nói trước:

"vết bầm trên mặt cậu, có lăn trứng không?"

min yoongi thật thà, mím môi rồi lắc đầu, xong chỉ thấy kim amie thở dài.

ngay thời điểm đó, trong đầu anh có biết bao nhiêu là kế hoạch hiện lên.

và ngay lập tức, min yoongi áp dụng.

anh nhíu mày nheo mắt, vươn tay chạm vào nên gò má đầy vết bầm của mình, sau đó vờ giật mình vì đau, xót xa nói:

"cả ngày hôm nay đều trồng cây, đi mua điện thoại, chăm holly, làm việc nhà nên không có thời gian, cũng đau thật nhưng không sao đâu, chắc từ từ sẽ tự hết thôi."

kim amie hậm hực phồng má theo thói quen, cũng chính vì vậy, không biết thế quái nào mà tự mình làm đau vết thương ngay môi lúc mà cậu chủ đã để lại.

em giật mình xuýt xoa, cậu chủ cũng hoảng hốt chạy đến, em xua tay.

"không sao."

xong, cả hai nhìn nhau một cái, kim amie trèo xuống giường, trước khi ra khỏi phòng còn dặn dò.

"cậu ở đây, đợi em một lúc."

đó là khi min yoongi nhận ra việc dùng khổ nhục kế của mình thành công, cũng là lúc kim amie nhận ra, bức tường thành vốn không vững cũng đã đổ vỡ tan nát.

ngay khi em trở vào trong, cùng với cái trứng, đương nhiên min yoongi thừa biết, bởi anh dùng khổ nhục kế cũng chỉ để điều này diễn ra.

kim amie vẫn là kim amie, có tỏ ra lạnh nhạt bao nhiêu, thì em vẫn thương cậu chủ min bằng tất cả tấm lòng của mình.

cả hai ở gần nhau, kim amie chăm chú nhìn vào vết bầm trên mặt cậu chú, mếu mặt xót xa, thật cẩn thận nhẹ nhàng mà lăn trứng lên.

min yoongi nhìn em, bất giác mỉm cười vì cảm thấy ấm áp, bàn tay muốn vươn lên chạm vào em, giữ em nhưng không đủ can đảm.

thời điểm đó, anh đã tự với mình biết bao nhiêu là việc.

nếu kim amie không yêu anh, hà cớ gì phải chăm sóc anh thế này.

lý nào anh lại không tin tưởng em, anh lại vô cớ trút giận lên một người không hề có lỗi chứ.

kim amie thấy min yoongi nhíu mặt vì đau, bàn tay em run run, nhẹ lại hết mức có thể, sau đó không nhịn được mà đôi mắt ửng đỏ, nơi cổ nghẹn ngào, nhẹ giọng:

"sau này đừng có mà làm thế nữa."

min yoongi xót xa nhìn em, sau đó đặt tay nhẹ lên người của em.

"tao biết rồi."

không hứa, không khẳng định, chỉ nói rằng anh đã biết rồi, kim amie thật không dám trông mong quá nhiều vào những lời đó.

nhưng còn cậu chủ min đã tự mình đinh ninh, rằng anh sẽ khiến cho kim amie phải nhìn thấy, sự tha thứ của em, hoàn toàn được đền đáp thật đầy đủ, thật xứng đáng.

đúng thật, lí trí thì được bao lần thắng nổi con tim chứ?

và cả min yoongi và kim amie, đều không hề ngoại lệ.

cái trứng đặt bừa trên bàn, kim amie hít một hơi thật sâu, tựa như đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

"cậu chủ, cậu chủ hẹn anh hoseok đi, chúng ta ba mặt một lời."

min yoongi khẩn trương gật đầu.

tức là kim amie đã đồng ý việc thẳng thừn từ chối jung hoseok, trong đầu anh chỉ nghĩ như thế là nhiều nhất.

kim amie lại dặn dò.

"nhưng phải nói chuyện đàng hoàng."

"biết rồi biết rồi mà, à còn nữa, hôm nay tao ngủ lại đây được không? bên phòng tao cứ như cửa sổ vỡ một lỗ, sợ tối con sâu bò vào."

kim amie nhíu mày.

"không tin đâu, về phòng đi!"

cậu chủ nhỏ phụng phịu, gãi gãi đầu, ngậm ngùi bỏ về trong tiếc nuối.

nếu được ngủ cùng amie, anh sẽ có cơ hội bày tỏ cái cách mình nhận lỗi nhiều hơn, anh sẽ khiến kim amie hết lòng hết dạ, tin tưởng mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top