70.

kim amie dẫu biết đó là bất lịch sự, nhưng em không thể nào làm khác được, em quyết định không trả lời tin nhắn của jung hoseok, và em đâu thể ngờ răng, vào ngày nhập học đầu tiên, vì chung trường với nhau, cậu chủ dễ dàng tìm thấy tiền bối hoseok mà nói cho ra lẽ.

"tao tìm mày đã để nói với mày một chuyện quan trọng, là kể từ bây giờ, đừng tiếp cận kim amie nữa, nếu không thì đừng trách tao."

jung hoseok đối diện với min yoongi, nghe câu nói lúc này khiến anh ấy có chút mông lung, im lặng năm giây, rồi lại nói:

"tiền bối, tôi và em ấy là bạn của nhau, lý nào lại không thể tiếp cận? em ấy chỉ là làm việc tại nhà anh, anh không có quyền can thiệp vào sự riêng tư của em ấy."

min yoongi nhíu mày rõ khó chịu.

"sao mày lắm lời thế? nghe cho rõ đây, khi kim amie đủ mười tám tuổi, bọn tao sẽ đăng ký kết hôn, là đăng ký kết hôn đấy, mau biến khỏi cuộc đời bọn tao đi."

jung hoseok rõ ràng không tin tưởng những lời nói này, nó rất không hợp lý, anh còn nhớ rất rõ chuyện ở buổi tiệc, min yoongi khó khăn với kim amie như vậy, còn vì bạn bè mà ép em một ly rượu lớn, nên việc này khi mà cậu chủ min nói ra, jung hoseok cho đó có thể chỉ đơn giản là anh ta nói dối, hoặc anh ta ép kim amie phải kết hôn với mình, nếu kết hôn với người như min yoongi, anh cho rằng điều đó sẽ khiến cho em khổ.

vì jung hoseok thích kim amie, chỉ cần em ở trước mặt anh, nói mình bị ép, anh nhất định sẽ bảo vệ, cũng như nếu em từ chối anh, em nó thẳng là em không thích jung hoseok, khi đó, anh sẽ chủ động rời đi.

min yoongi ra khỏi cổng, lên xe rồi chạy đến trường cấp ba.

cả hai ngồi trên xe một lúc lâu, kim amie nhận ra cậu chủ nhỏ có chút không vui, liền nhẹ giọng:

"cậu chủ sao thế?"

min yoongi không đáp, chỉ là suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng anh có thể nhìn ra jung hoseok thích kim amie, và kim amie ngày xưa cũng tự thừa nhận em có rung động với hoseok, điều đó đã khiến cậu chủ nhỏ vì suy nghĩ linh tinh mà tự khiến mình khó chịu.

"cậu chủ!"

min yoongi hơi gằn giọng:

"cái gì?"

kim amie chu chu môi, rồi ngã lưng ra ghế, không thèm nhìn cậu chủ, bâng quơ nói:

"đột nhiên lại nổi cáu với người ta."

min yoongi nghe thế thì xoay sang nhìn em, bộ dạng dỗi hờn này quả thật có tác dụng với anh, hơi cười trong vô thức, sau đó vươn một tay lên cốc vào đầu kim amie.

em lại càng bất mãn.

"cái đầu này không để cậu chủ đánh đâu đấy."

"đi ăn kem không?"

"đi."

vậy là min yoongi trước khi về nhà, cả hai còn chạy đi lòng vòng chơi với bộ đồng phục trên người, min yoongi lại nhận ra, váy của kin amie khá ngắn, trong trường hợp này, một ánh nhìn bâng quơ của người đi đường cũng khiến anh suy nghĩ sâu xa.

min yoongi vội chạy đến gần hơn, cứ vậy đi thật sát ở phía sau kim amie, không để lỡ mất một bước chân nào.

"cậu chủ, em ghé qua kia mua thêm vài hộp kim chi nha?"

hỏi là hỏi thế thôi, kim amie cũng từng bước sải qua bên kia rồi, và đương nhiên, sát rạt theo sau cũng chính là cậu chủ nhỏ.

cả hai lên xe trở về sau một hồi mua một đống đồ, và cũng ăn vặt không ít, kim amie ngồi tựa lưng ra với tâm trạng khá vui vẻ, khiến người bên cạnh nhìn thấy thì cũng thoải mái lây.

"chiều em định sẽ đi chơi với eunhee, cậu chủ cho em đi nha?"

"có con trai không?"

"không, có em với eunhee thôi, cậu ấy có hai vé đi xem tranh lúc sáu giờ."

"đi đến mấy giờ thì về?"

kim amie khẩn trương, sau đó hành động có vẻ hơi nịnh nọt.

"cậu chủ cho em đi đến mấy giờ?"

"hmm, bảy giờ?"

kim amie giật giật môi trên đầy phán xét, ngã lưng ra ghế rồi thở dài.

"từ đây đến chỗ xem tranh mười lăm phút, đi về nửa tiếng, chưa kể chạy chậm cho an toàn, cho chơi đúng nửa tiếng, nể thiệt."

kim amie rõ là không nói quá lớn, nhưng cái độ nói nhỏ này cũng vừa đủ người kia nghe, anh hơi mắc cười với thái độ của em, sau đó nói:

"tám giờ rưỡi không có mặt ở nhà thì nhất định holly trụi lông, cây cỏ hoa lá đều điêu tàn cả, ok?"

kim amie khẩn trương trở lại, sau đó chắc nịch gật đầu.

"ok ạ."

"mang theo điện thoại, tao sẽ gọi điện bất cứ lúc nào."

"em biết rồi."

"mặc quần dài, áo tay dài."

kim amie trố mắt, nói:

"chứ chả lẽ em cởi truồng?"

min yoongi xì một tiếng.

"ý là đừng mặc váy."

kim amie trước giờ đi chơi vốn cũng ít mặc váy, toàn mặc ngủ ở nhà, hầu như đi đâu cũng vậy, thỉnh thoảng mới mặc váy khi đi cùng cậu chủ, nhưng chung quy cũng ít lắm, thế nên lời đề nghị này của cậu chủ, kim amie dễ dàng gật đầu một cái rụp.

"hay để tao đưa mày đi?"

kim amie xua tay.

"thôi, bọn em rủ nhau chạy xe đạp điện cho có chill."

"nhưng có an toàn không?"

"em tay lái lụa mà lo gì?"

"lụa cái đầu mày, ý tao là, mày về một mình một đoạn dài như vậy, có.."

"xời, cậu chủ lo gì, khu này chúng ta cũng rõ, có gì không an ninh đâu, yên tâm đi."

"vậy thì ăn uống xong rồi mới được đi."

"yên tâm luôn, trước khi đi, em sẽ ăn uống no nê, sạch sẽ việc nhà luôn."

thấy kim amie vui vẻ như vậy, min yoongi cũng có thể vui lây, tâm trạng thoải mái vô cùng.

trời chiều sớm đến, kim amie đúng giờ giấc, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ vào lúc năm giờ năm mươi phút, em trở ra khỏi phòng, mặc quần thun và áo cũng thun, đen trắng đơn giản vô cùng, min yoongi nhìn thấy thì hài lòng, sau đó ra ngoài dắt xe cho em.

"em đi nha."

kim amie chưa kịp ra khỏi cổng, cậu chủ đã nắm eo em trở lại, kim amie nhướn người thách thức.

"môi em đầy son dưỡng này, hôn đi, ai nuốt vào bụng thì.. ưm.."

kim amie cứ nghĩ cậu chủ sẽ ngao ngán vì đôi môi đầy son, ai mà có dè, chưa để em nói hết câu, min yoongi đã một tay giữ chặt gáy, và cúi xuống, hôn thật thô bạo như thoả mãn hộ luôn cả hai tiếng ngoài kim amie ra khỏi nhà kia.

kim amie bị hôn đến hơi thở bất ổn, bao nhiêu son dưỡng cho môi mình, giờ đây chắc trôi xuống bụng cậu chủ hết rồi.

rời ra, kim amie mặt mày đỏ ửng, thở hồng hộc, thấy cậu chủ vẫn không ngừng nhìn mình, lại sợ tiếp tục hôn nữa thì sẽ trễ giờ, kim amie đẩy mạnh cậu chủ ra, rồi chạy ra ngoài trèo lên xe, hét vào:

"em đi đây, cái đồ nghiện."

min yoongi nhoẻn môi nhìn kim amie rời đi.

em nói đúng, anh chính là đồ nghiện.

đồ nghiện hôn kim amie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top