58.
anh đến rồi mấy cưng ơi 😈😈😈
jihyun rời đi, kim amie đóng cửa xong thì trở lại vào nhà, bắt gặp cảnh tượng cậu chủ ngồi trên sofa đầy thẫn thờ, kim amie thở dài, ắt hẳn cậu chủ của em đã phải đau lòng lắm, bị bạn thân và người yêu đối xử tệ bạc như vậy cơ mà.
kim amie chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vươn qua nắm thấy bàn tay min yoongi, nhẹ nhàng mà xoa như đang an ủi.
"mọi chuyện sẽ ổn thôi."
kim amie dứt câu, min yoongi xoay sang nhìn em, sự có lỗi dâng lên cao, vốn dĩ anh ngồi thẫn thờ ở đây không phải hoàn toàn vì nghĩ đến chuyện vừa rồi, mà anh đã nghĩ vì lúc trước không tin em, có phải jihyun đã không ít lần làm em phát sợ lên hay không? hoặc là nếu xui xẻo hơn, có phải kim amie đã bị bạn thân nhất của anh làm hại.
vội vòng tay ôm lấy em, kim amie cũng đáp lại vì biết ngay lúc này cậu chủ cần người an ủi.
"amie, mày có muốn tao làm lớn chuyện không? tao bảo cô ta phải xin lỗi mày nhé?"
kim amie khẽ lắc đầu, bởi không còn liên quan đến cô ta đối với em đã tốt lắm rồi, không muốn cả hai phải rắc rối thêm nữa, em nói:
"không cần đâu, cậu chủ, mọi chuyện đã rõ ràng, em chỉ cần cậu chủ tin em thì cũng xem như tất cả đã được giải quyết."
câu trả lời lại càng khiến anh xót xa, tự lập đi lập lại câu hỏi với chính mình, rốt cuộc tại sao anh lại không tin tưởng kim amie chứ?
đêm hôm đó, min yoongi đã trằn trọc rất lâu không thể ngủ, chiếc bình cổ vốn anh đã bỏ qua vì anh từng nghĩ đó là do amie làm, nhưng giờ thì lòi ra cả sự thật rồi, người đứng sau mọi việc chính là yoo soo ah, nghĩ tới điều này khiến anh phát điên lên, anh còn thấy ghê tởm vì đã từng hôn cô ta.
không được, phải tìm cách gì đó thôi.
kim amie đã ngủ ngon bên phòng của mình, cậu chủ có vào thì em cũng chẳng biết.
min yoongi không suy nghĩ nhiều, thật khẽ hôn lên môi kim amie như thể điều đó rất bình thường vậy.
tự mình làm mình đỏ mặt, anh nói nhỏ:
"ngày xưa mày cũng nhờ tao hôn để quên đi chuyện thằng kia, giờ thì tao giúp mày đền đáp rồi đấy."
min yoongi cứ thể, đỏ mặt về phòng của mình, cũng nhờ chuyện đó, anh thoáng có thể quên đi chuyện khiến mình tức điên kia.
những ngày tiếp theo vốn đã ổn, min yoongi ở lớp học thêm cũng không còn gặp yoo soo ah ở lớp học thêm, nhưng anh thấy điều đó còn đỡ chướng mắt hơn, rõ ràng khi trước là người yêu, bây giờ min yoongi còn chẳng muốn nhìn nhận cô ta là người yêu cũ của mình, khi biết cô ta hại amie, hay là người tạo ra kế hoạch làm vỡ chiếc bình cổ mà anh yêu quý, chỉ muốn cho cô ta bài học thích đáng.
ngày nhập học đến gần, kim amie hôm nay cùng cậu chủ đi mua thêm một ít đồ dùng cần khiến, đến khi về đã đồ đạc lềnh kềnh khắp chiếc xe đạp điện.
"ai bảo ban nãy mày ham ăn ham uống, mua cho cả đống, chở về ai mệt hả con?"
"thế cậu chủ có ăn không mà chửi?"
"rồi đứa nào ăn nhiều hơn?"
kim amie bĩu môi, xì một tiếng.
chỉ là khi đến nhà, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc mà ai cũng không muốn thấy, yoo soo ah, không chỉ cô ta, mà phía sau còn có vài thanh niên cao lớn.
dừng xe lại, min yoongi cùng kim amie bước xuống, anh hất mặt hỏi:
"muốn gì?"
yoo soo ah nhếch môi từng bước đến gần, cũng vì thế, min yoongi vòng tay ra đẩy kim amie ra sau để che chắn, ngay lập tức cô ra vươn tay, tát vào gò má của min yoongi một cái thật mạnh.
min yoongi còn chưa kịp nổi điên, kim amie đã bị hành động đó làm em nổi điên trước, xông vào giữa, em chửi thề:
"má nó.."
không ngần ngại, nhanh như chớp đáp trả cái tát vào bên mặt của yoo soo ah, cô ta bị em tát liền nhíu mày tức giận, min yoongi thấy thế, việc đầu tiên anh định trong đầu chính là bảo vệ kim amie đang nổi giận vì thấy cậu chủ mình bị đánh, nhưng còn chưa đến đâu, đám thanh niên ngoài sau thấy soo ah bị đánh liền xông lên tấn công min yoongi, kim amie hoảng hốt thấy cậu chủ bị nhiều người đánh, liền dùng sức mèo của mình nắm lấy bọn họ.
"mấy người làm cái quái gì vậy? không được đánh, lũ khốn, không được đánh cậu chủ của tôi, mau buông ra aaa.."
kim amie phát đau vì bị yoo soo ah từ phía sau mà nắm tóc, em cố gắng giằng ra trong nước mắt, nhìn cậu chủ bị người ta không ngừng đấm đá đến nổi không có khả năng để chống cự, kim amie đau đớn tựa như trái tim nát tan đến nơi.
"soo ah, chị bị điên à? mau bảo họ dừng tay.."
soo ah nhếch môi, giật mạnh tóc kim amie rồi nói lớn:
"min yoongi, đây là cái giá phải trả về cái tát anh đã tặng cho tôi."
sau đó, cô ta điều chỉnh lại âm lượng giọng nói, thì thầm với amie:
"còn mày, cái giá mà mày phải trả cho việc dám khiến tao đau lòng nhục nhã, chính là đây."
dứt câu, yoo soo ah xoay người em lại, đạp mạnh kim amie xuống đất, chân cô ta dẫm lên ngực kim amie khiến em đau đớn, rồi cúi người, ngồi lên bụng em, vươn tay tát liên tục vào mặt, kim amie có khóc cũng khóc không trôi chảy, đỉnh điểm là cô ta cố gắng xé chiếc áo thun của em ra, người của cô ta thì đang đứng và cầm điện thoại, quay video hay chụp hình thì em chẳng biết, giờ đây kim amie chỉ biết gào khóc thật lớn thôi.
vô ích, ngôi nhà này của em và cậu chủ lẻ loi, rất xa mới tìm thấy một căn nhà khác.
cả hai đều bị đánh đến nổi không thể nói được gì.
yoo soo ah bị điên rồi sao?
chính vì điều đó mà em nhận ra, cô ta không hề yêu cậu chủ, bởi nếu yêu thì đã không khiến cậu chủ đau đớn, mà thứ đã ở trong con người của yoo soo ah, chính là ghét kim amie cay đắng.
chứ làm gì có chuyện yêu đương mặn nồng ở đây?
chỉ vì cô ta có cảm giác bị kim amie làm nhục nên mới nảy sinh những việc đó.
thật điên rồ.
từ xa, chiếc xe quen thuộc chạy đến, hội bạn thấy thế thì tá hoả chạy lại, một người nhanh trí lấy điện thoại quay clip đầy đủ để làm bằng chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top