53.
không có lịch học, cả hai ở nhà cùng nhau cũng không biết là có bao nhiêu chuyện để nói, em và cậu chủ cứ luyên thuyên mãi không ngớt, thật ra khi ra ngoài hoặc đi học, người ta nhìn vào bảo min yoongi rất điềm tĩnh và lạnh lùng, đâu có nhìn thấy min yoongi khi ở cùng amie có thể nói nhiều đến mức nào.
sau khi tắm xong, không còn việc gì để làm, cả hai cùng nhau xem phim ở sofa, cứ thế, kim amie vừa dán mắt vào ti vi, vừa ăn mấy loại bánh healthy cậu chủ mới mua, còn cậu chủ thì ngồi bên cạnh, đang nâng tay nâng chân kim amie lên để thoa thuốc vào những vết thường đang dần mờ đi.
"ông bà chủ biết chuyện chưa?"
"biết rồi."
kim amie chu chu môi, hỏi nhỏ:
"ông bà chủ mắng em như thế nào..?"
"chửi từ trên trời xuống đất vì tưởng là tao làm, sau khi kể ra hết thì chỉ lo lắng mà hỏi thăm mày thôi, chuyện kia không quan tâm nữa rồi."
nghe xong liền cười khúc khích, ông bà chủ thương em nhiều như vậy đó.
"đừng có động đậy!"
min yoongi khẽ gằn giọng lên, kim amie liền im lặng, đưa cả cánh tay sang cho cậu chủ thoa thuốc lên cho mình, rồi dưới chân, trên gò má, khủy tay, tất cả đều là cậu chủ thoa lên.
xong xuôi, kim amie đột nhiên thở dài, lắc đầu nói:
"đúng là đời, đàn ông ngoại tình thì chỉ do sa ngã, đàn bà ngoại tình thì chính là đàn bà hư."
min yoongi giật mình ngốc đầu dậy.
"gì? đâu ra câu này nữa?"
kim amie hất mặt vào ti vi, thì ra đang chiếu đoạn phim, mẹ chồng bảo cô con dâu là loại đàn bà hư vì đã phải lòng người đàn ông khác, còn con trai bà có cặp bồ đi chăng nữa thì cũng chỉ là sa ngã, ăn bánh trả tiền.
"thật không công băng, hận đàn ông."
min yoongi đột nhiên thấy bản thân bị dính đạn, không cam tâm.
"tao là đàn ông tốt, bớt vơ đũa nguyên nắm đi."
kim amie bĩu môi.
"tốt hay không phải đợi đến lúc cậu chủ lấy vợ, nếu sau này cậu chủ ngoại tình, phản bội vợ cậu, em sẽ là người đầu tiên đấm cậu, không phải cô ấy."
min yoongi cười khẩy, ra dáng kẻ trải đời, nói:
"sa ngã là bản năng của đàn ông đấy."
kim amie nghe thế liền đưa đôi mắt qua lườm lên lườm xuống cậu chủ, khiến min yoongi tắt dần nụ cười.
em bỗng thấy bồn chồn khó chịu vì câu nói đó, đột nhiên thấy có chút giận dỗi, ngồi nhích sang một bên.
"đúng rồi, vì là đàn ông, nên có bản năng sa ngã, một lúc dư sức yêu năm, bảy người cậu chủ nhỉ? ngưỡng một thật."
min yoongi mấp máy đôi môi như muốn minh oan cho mình, kim amie khi đó ngã lưng ra ghế, nở một nụ cười không hề giả trân.
"oaaa, vinh hạnh quá, ở chung với người có khả năng yêu một lúc nhiều em gái xinh đẹp như cậu chủ đây, em thấy tự hào lắm đó."
"này.. sao.. sao tự dưng.."
"hửm? em nói không đúng hả? không phải năm, bảy em? mà là mười mấy em nhỉ?"
"ôi, cậu chủ dấu yêu của em lớn rồi, biết bản năng đàn ông là yêu một lúc nhiều người, giỏi lắm rồi đó."
kim amie cười ha ha, trước sự ngỡ ngàng bất lực của min yoongi, em đừng dậy bỏ đi, còn không quên đá cái ghế một phát.
ở trong bếp, kim amie ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm, chu chu môi không vui, em không hiểu nữa, em biết là hơi kì cục, nhưng em đã nghĩ đến cảnh cậu chủ ngoài tình, mà người vợ thì chính là em?
"đàn ông thì hay rồi, sa ngã chính là bản năng sao? cậu chủ, cậu hay lắm, cậu chủ số hai không ai dám tranh số một."
min yoongi chậm rãi bước vào đã nghe được tất cả, kim amie tâm tình thay đổi, nay lại còn giận dỗi vì câu nói đùa mà anh cho là hết sức bình thường.
gượng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh kim amie, sau đó nói:
"sao tự dưng giận tao?"
kim amie quay phắt mặt đi.
"ai dám giận cậu đâu, rỗi hơi giận người dưng làm gì."
min yoongi hơi buồn cười, khẽ thở dài, thế mà bảo không giận.
"ok, tao phát ngôn xằng bậy, nhảm nhí, đàn ông là phải chung tình, đàn ông hay đàn bà đều phải thế, đã là vợ chồng thì không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, giống như việc nam nữ yêu nhau, không được để tâm đến người khác."
lúc này anh chưa nhận ra, đáng lẽ bản thân phải tự nhột với những gì mình vừa nói.
"amie, là lỗi của tao hết, năn nỉ mà, đi mua hạt giống không?"
"đi."
kim amie nhanh gọn trả lời xong liền đứng dậy, bỏ chạy vào phòng, một lúc sau trở ra đã tươm tất kín đáo mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến bào tiền của đại gia cậu chủ min.
chiêu này của min yoongi đối với kim amie, chưa bao giờ là lỗi thời hay thất bại.
cứ thế, min yoongi sau khi nhận lỗi dù không biết mình thực sự có sai hay không, anh bỏ ra một số tiền không ít để kim amie mua hạt giống, nảy sinh thêm cả phụ kiện decor lại căn nhà.
mọi việc vẫn luôn ổn, cho đến khi đôi mắt của min yoongi nheo lại như đang cố gắng nhìn gì đó từ quán coffee đối diện.
lấy điện thoại ra, phóng to camera hết cỡ, xa như vậy, ảnh không bị vỡ, và anh thấy rõ, jihyun cùng soo ah đang hẹn riêng với nhau?
đáng thắc mắc thật đấy, rõ ràng cả hai có thân thiết đâu, nhưng mối quan hệ này vốn cũng không nên thân thiết quá mức mà nhỉ?
min yoongi thực sự thì không thấy khó chịu gì cả, đơn giản chỉ là khó hiểu thôi, cứ suy nghĩ mãi cũng không hiểu.
nếu người ngồi đó không phải soo ah, mà chính là amie, thì min yoongi không thể nào thản nhiên đứng đó, nhịp chân rồi ăn kẹo mút như thế.
coffee,
jihyun tức giận đập xuống bàn.
"sao cô lì quá vậy? video này lộ ra thì cô đẹp mặt lắm sao?"
"anh yêu, xem thêm đi chứ, anh không thấy anh quá bạo lực với một cô gái mềm mỏng như em à?"
cười khẩy một cái, đôi mắt yoo soo ah bỗng đanh lại.
"jihyun, lần cuối cùng, tao cảnh cáo mày, nếu mày không thực hiện được kế hoạch tao đưa ra, nhất định mày sẽ không yên với min yoongi, vì mày đã đồi bại cưỡng bức người yêu của anh ấy."
"cô!!!"
yoo soo ah hài lòng bỏ đi, để lại jihyun còn không biết mình nên làm gì.
______
mình vừa đổi tên, mắc cỡ quá à =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top