45.

khung cảnh lại trở về như lúc trước, khoảng thời gian mà kim amie giận anh, khi mà em tranh thủ thức thật sớm, tất tần tận làm sạch việc nhà, điều đó chỉ khiến min yoongi rơi vào bế tắc, thà kim amie đánh anh còn hơn.

mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, min yoongi lại đau đầu không thôi, bởi vì anh, không có bằng chứng để minh oan cho kim amie, không có lý do để nghi ngờ yoo soo ah, nhưng anh cũng không thể gật đầu nhận việc kim amie đã lấy trộm chiếc vòng của yoo soo ah.

anh thực sự bị đưa vào vòng khó xử.

chuông cửa vang lên, min yoongi và yoo soo ah đối diện nhau.

"yoongi, em vừa học nấu món này, em mang đến cho anh."

cũng không biết nói gì hơn, min yoongi dẫu không thích cũng không thể nào đuổi bạn gái của mình được, anh cùng cô trở vào trong nhà, kim amie đứng cửa nhìn thấy, liền vội chạy vào phòng khoá cửa lại.

em không muốn nhìn thấy họ.

"amie không ăn cơm à?"

"ừm, nó nói chưa đói."

dọn đồ ăn ra, cả hai bắt đầu ăn, yoo soo ah bày ra món mình vừa làm, gắp sang cho min yoongi.

"yoongi à, chuyện của amie, anh đừng để tâm, cô bé đến độ tuổi nổi loạn, không có tính xấu đâu, hôm qua em cũng nói những lời không hay."

anh gật gật đầu, nhẹ giọng:

"xin lỗi em, hôm qua amie đã động tay động chân, hành động đó rất sai."

"không sao, em lớn hơn, em có thể bao dung."

những lời nói này thốt ra, lại có thể mỗi lúc lại càng chiếm được sự tin cậy ở min yoongi, cả hai ăn cùng nhau, min yoongi rửa bát, yoo soo ah thì dọn dẹp, xong xuôi, khi min yoongi vẫn còn rửa, yoo soo ah sải từng bước chân vào phòng của anh.

căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, hình treo trên tường, là hình của anh lúc nhỏ, đương nhiên cũng không ít hình anh chụp cùng với kim amie.

yoo soo ah nén chịu sự không vui này, tò mò xem khắp phòng, cánh cửa tủ quần áo mở ra, nhìn một lượt, nhưng rồi thứ thu hút sự chú ý của cô, đống vải nhỏ trong góc tủ, đương nhiên màu vài này, chất liệu này, không giống quần áo nam.

chậm rãi nâng lên, máu nóng sôi sục khi yoo soo ah nhận ra, đây là một chiếc váy ngủ rất quyến rũ, nếu như nó là để tặng cô, anh đã tặng rất lâu, hoặc nếu chưa tặng cũng phải để trong hộp quà, và min yoongi cũng chưa hề tặng cô những món đồ thế này, anh ấy tặng cho cô túi xách, đồng hồ, vòng tay, hay là vòng cổ, và yoo soo ah biết, chiếc váy này là của kim amie.

thế lý nào chiếc váy ngủ của kim amie nằm trong phòng của anh? bao nhiêu sự mờ ám vấy lên, cô tự đặt biết bao nhiêu là câu hỏi, cùng sự thù ghét mỗi lúc một nhiều.

yoo soo ah tạm biệt anh, trở về nhà, không ngừng suy nghĩ, không ngừng tức giận.

điều đó đối với cô là một sự khinh thường, kim amie xem cô là cái gì chứ? amie đã quyến rũ min yoongi sao? vì muốn chiếm lấy vị trí của cô?

cả hai đã không nói gì cả ngày hôm nay rồi, chiều mát, ăn cơm xong, tưới cây xong, dọn dẹp mọi thứ, kim amie vẫn còn trong cuộc gọi điện với mẹ.

"tắt nhé mẹ ơi, con ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ."

[đi cẩn thận đấy.]

kim amie vừa tắt điện thoại, cũng là lúc min yoongi ở sofa đứng dậy, lấp bấp một chút mới nói thành câu.

"để.. để tao lấy xe đưa mày đi.."

vội tìm chìa khoá, nhưng kim amie đang mang dép thì từ chối, nét mặt tươi tắn tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"không cần đâu, em đi xe đạp điện."

không nhìn lấy anh một lần, min yoongi cảm thấy sự vui vẻ này của em không thật lòng, điều đó lại càng khiến anh buồn bã hụt hẫng hơn.

"vậy để tao đưa tiền.."

kim amie lắc đầu, không để cậu chủ nói thêm gì, em vội chạy đi.

cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa, kim amie vừa chạy một đoạn, nụ cười trên môi liền dập tắt.

em vui nổi sao? chỉ là em nhận ra, mình cũng chỉ là người giúp việc, giận hờn đối với chủ của mình chính là không nên, em làm gì có tư cách?

là em đã tự ảo tưởng vị trí của mình, lỗi của em chứ lỗi của ai?

khoảng thời gian trước, kim amie không làm nhiều việc nhà nhưng bà chủ vẫn gửi lương mỗi tháng, đồ ăn trong nhà đa số đều là cậu chủ mua về, và bây giờ em biết, mình phải sòng phẳng rồi, ở nhà của cậu chủ không tốn tiền đã đành, không thể để người ta cứ nuôi mình như vậy, người dưng mà.

kim amie vào cửa hàng tiện lợi với số tiền của chính mình, em mua rất nhiều đồ ăn có thể trữ lại, rau cải, thịt sống, hải sản, mì ăn liền, trứng, một vài lốc sữa chua, và một vài loại bánh mà mình thích.


"chỉ cần vứt kim amie được ra khỏi nhà, cậu sẽ dễ dàng tiếp cận với nó hơn."

"nhưng, làm thế, min yoongi có khi sẽ đánh chết kim amie đấy.."

"cậu lo? cậu thích amie rồi à?"

jihyun chột dạ, vội lắc đầu.

"cô ta không phải gu bạn gái của tôi, chỉ muốn trêu đùa thôi."

"vậy thì cậu phải cùng tôi làm điều này, đuổi kim amie ra khỏi căn nhà đó, cô ta không ngây thơ đâu, tôi đã nhìn thấy váy ngủ của cô ta trong phòng min yoongi, thành thật mà nói, tôi chỉ muốn tát cho cô ta chết."

cuộc trò chuyện bí mật của yoo soo ah và jihyun ở đâu đó, và dường như, hai người họ đã hợp tác với nhau từ lâu rồi.



"sao mua nhiều thế? tao gửi tiền lại cho mày nhé?"

kim amie cất đồ vào tủ lạnh, lắc đầu.

"trước giờ em ăn của cậu chủ nhiều rồi mà, dẫu sao thì em với cậu chủ cũng chẳng là gì của nhau, làm thế khó coi lắm."

kim amie cứ đều đều nói ra, mà không nghĩ rằng điều đó đã khiến min yoongi khó chịu như thế nào.

vuốt tóc rồi lại vuốt mặt, chiếc cốc trên tay bị min yoongi đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, gương mặt khó chịu, anh lướt qua kim amie, bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top