21.
chiếc váy màu vàng vốn không có tay áo, nên việc cậu chủ cắn trực tiếp trên da thịt, bằng sự giận dữ đó, kim amie kêu lên đầy đau đớn, khóc nức nở, tay còn lại vươn lên đánh vào vai cậu chủ một cái thì bị cậu chủ nắm chặt lại.
"đau quá.. đau quá.. hức.. hức.. aaa.. xin cậu chủ đừng mà.. đau.."
tiếng của kim amie vốn không thay đổi được ý định min yoongi, chỉ là anh thấy bao nhiêu đó đã đủ, rời ra khi thoả mãn được bản thân, đôi mắt đờ đẫn say xĩn của cậu chủ nhìn kim amie.
còn định đay nghiến kim amie bằng một vài câu nói, thì anh nhìn thấy vết cắn hằn rõ dấu răng và bị rướm máu do chính anh đã tạo ra.
điều đó khiến anh khựng lại, khẽ buông tay em xuống rồi lùi một bước nhìn kim amie vẫn còn khóc nức nở, tay kia đưa lên xoa xoa vào vết cắn, tự mình ôm lấy mình..
thật lâu sau đó, min yoongi thở gấp gáp, có chút hoảng sợ, mếu máo nói:
"là tại mày.. mày.. mày cãi tao.. là tại mày.."
kim amie không trả lời, em ngồi phịch xuống, tay xoa vết cắn, vẫn khóc rất nức nở, điều đó lại càng làm min yoongi hoảng sợ hơn, vì anh biết, trong lúc mất kiểm soát, anh đã dùng lực nhiều như thế nào.
"amie.. mày.."
lúc đó, kim amie vẫn còn khóc, nhưng em đứng dậy, ánh nhìn đang nhìn lấy cậu chủ chính là sợ hãi, và dè chừng, từng bước bước đi hướng về phòng của mình, thật khẽ như sợ min yoongi sẽ lại làm đau mình.
đến khi cánh cửa phòng kim amie đóng lại, min yoongi mới bắt đầu nhận thức được tất cả mọi việc.
khuya, kim amie khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, không hay rằng cậu chủ lấy chìa khoá mở cửa phòng mình ra từ khi nào.
vào lúc min yoongi đã hoàn toàn tỉnh táo, kim amie xoay lưng về phía cửa, anh chậm rãi trèo lên giường, nhìn một lúc rồi kéo chăn ra, vết cắn rõ mồn một trên vai kim amie đập vào mắt anh, ngay thời khắc đó, anh cảm nhận rõ rệt trái tim mình tựa như bị thắt đi..
bàn tay chạm nhẹ lên nó rồi xoa xoa, đôi môi run rẩy, min yoongi cúi người, tiếp đó là hành động anh không bao giờ nghĩ đến, anh đã hôn lên vết cắn đó.
khi còn nhỏ, anh cũng đã từng đánh kim amie, nhưng đó là cái đánh của những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tận lúc anh nhận thức mình đã trở thành một đấng nam nhi, kim amie dần lớn lên như một thiếu nữ thì anh đã không còn tùy tiện sử dụng những hành động đó nữa.
sự việc hôm nay xảy ra, anh đã rất nổi giận vì kim amie đi theo jung hoseok, và rồi, anh đã cắn em, rất mạnh.
hình ảnh kim amie khóc nức nở không ngừng xuất hiện trong đầu.
thật lâu sau đó, min yoongi vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương, gương mặt tuy không biến sắc, nhưng giọt nước mắt nào đã rơi xuống vai em.
thật sự rất hối hận.
anh muốn khóc nức nở trước mặt kim amie, rồi xin lỗi cho đến khi em chấp nhận tha lỗi từ chính miệng của em.
nhưng làm sao đây? min yoongi vốn đâu phải kiểu người như vậy? anh trước giờ, chính là một cậu chủ min yoongi khong xuống nước, hạ cái tôi trước một ai cả.
cái hôn nhẹ lại đáp xuống vết thương, cậu chủ khẽ nói:
"xin lỗi.."
kim amie thức dậy sớm, vết cắn khiến em cảm nhận sự đau rát trong thời tiết lạnh, nhưng đau thì không phải là vấn đề, em buồn lắm.
cậu chủ gần đây đã thay đổi nhiều, em thật sự rất buồn.
amie vừa mở cửa ra đã thấy cậu chủ đứng trước phòng mình, nhìn thấy mình nên có chút trân ra, gương mặt hơi khó xử.
cả hai cùng nhau im lặng không biết nói gì, kim amie lùi lại một bước không nhìn nữa, những việc xảy ra hôm qua vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu, em làm sao có thể quên được cậu chủ đã làm đau em như thế nào? hay là những lời không hay ho kia?
cuối cùng, min yoongi là người quay lưng rời đi không một lời xin lỗi đáng lẽ phải nên thốt ra nếu muốn tình tình không tệ hơn nữa.
sau khi kim amie chuẩn bị mọi thứ xong, cũng là lúc nhìn thấy cậu chủ đã ngồi sẵn ở trên xe ngoài cổng để đợi mình, không ai nói với ai tiếng nào, kim amie khoá cổng rồi lên xe, cả hai rời đi theo bánh xe đang dần lăn bánh.
ngồi trong lớp, cơn gió khẽ lướt qua cửa sổ, kim amie rùng mình vì cái lạnh, bàn tay vươn lên xoa vết thương sau lớp áo, thật sự đau lắm.
kim amie thầm nghĩ, nếu cậu chủ là chó dại, em chắc chắn ngủm.
không hề có hẹn, mà lại gặp nhau ở gần cổng trường, kim amie lại bị vấy lấy bởi cảm giác có lỗi, chậm rãi đi đến chỗ tiền bối jung hoseok, em cúi gập người.
"em xin lỗi, vì em mà tiền bối bị đánh, là cậu chủ của em say xĩn nên hành động không kiểm soát, thay mặt cậu chủ, xin lỗi tiền bối ạ, thật em áy náy lắm, rõ ràng em và tiền bối không là gì của nhau, em cũng có làm gì được cho tiền bối đâu, thậm chí chính anh đã cho amie mượn áo khoác, bây giờ lại bị ăn đánh vì em, em xin lỗi tiền bối nhiều ạ, em.."
"được rồi, amie, anh không sao, anh không chấp những người có rượu đâu, em đừng lo, bị đấm một cái không khiến anh gãy răng hehe."
tiền bối mỉm cười trông rất đáng yêu, kim amie gãi gãi đầu.
"dạ, nhưng em vẫn cảm thấy có.."
"nếu thấy có lỗi, thì khi nào rãnh hãy mời anh một sinh tố đi."
kim amie hơi mở to mắt, có chút phấn khích.
"tiền bối cũng thích sinh tố sao?"
jung hoseok gật đầu.
"sinh tố gì ạ?"
"sinh tố bơ."
kim amie cười tươi, có vẻ thích thú lắm.
"em cũng vậy, chúng ta giống nhau."
"vậy em đã đồng ý chưa? mời anh một ly sinh tố để chuộc lại lỗi lầm?"
"dạ vâng.."
"vậy nhé, tạm biệt, bạn anh đợi."
vẫy tay với em, sau đó tiền bối rời đi.
em vừa ra cũng đã thấy cậu chủ ngồi trên xe đợi, cậu chủ vừa nhìn thấy em liền quay đi chỗ khác, như chẳng dám đối diện nữa.
kim amie cũng khó chịu, cũng buồn lắm chứ.
ngày nào còn nói xàm đủ thứ chuyện trên đời cơ mà?
cả hai không hẹn, nhưng cùng nhau thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top