20.

jung hoseok đưa chân vào đúng chỗ đúng người, đạp mạnh jihyun văng sang bên kia rồi nắm tay kéo kim amie ra, jihyun tức giận rồi nhanh chóng ra khỏi xe nắm lấy cổ áo jung hoseok.

"thằng chó, mày làm cái đéo gì vậy?"

"tôi đưa em tôi về thôi, làm sao?"

"mày.. là thằng yoongi bảo tao đưa nó về, không phải mày."

"đừng đóng kịch nữa, tiền bối jihyun, tôi nghe bảo, gu của anh phải là những cô chân dài thon thả, xinh đẹp quyến rũ cơ mà? sao hôm nay lại để mắt rồi giở trò với một người mộc mạc đáng yêu giống kim amie?"

"thì liên quan con mẹ gì đến mày? mày lấy tư cách gì? bạn thân của nó, hay bạn trai của nó? thằng yoongi nuôi nó, thì thằng yoongi có quyền, nó bảo tao đưa amie về, mày có cửa để cản?"

đúng vậy, cả hai chẳng là gì của nhau, cậu chủ mới là người có quyền trong cuộc đời em.

"hả? mày là gì của nó?"

"không nói được? vậy thì.."

jihyun vừa nắm tay em liền bị hoseok hất ra.

"tôi là bạn trai của em ấy, vậy thì có quyền chưa?"

kim amie trong cơn sợ hãi thì ngạc nhiên nhìn anh hoseok, jihyun cười khẩy.

"bạn trai sao? ban nãy chúng mày còn ngượng ngùng nhìn nhau, bây giờ.."

"làm sao? chúng tôi nhắn tin với nhau lúc trong bàn đấy, được chưa? hay anh mặt dày muốn xem tin nhắn người khác để kiểm chứng?"

jihyun tức giận nhưng không nói được gì, hoseok cười mỉa mai rồi dắt tay amie đi lại chỗ xe máy đang đổ, cả hai rời đi.

"tiền bối.. em.. em cảm ơn.."

"không sao, em tránh xa thằng này một chút, anh tuy chưa học cùng trường, nhưng cũng nghe đồn, nó thay bồ như thay áo, quen ai cũng dắt vào khách sạn, mới mấy tháng mà anh cũng không ít lần tận mắt nhìn thấy, thật sự không tốt."

"vâng, em thật ra.. ngay từ đầu cậu chủ dắt anh ta về chơi, em đã thấy không có thiện cảm.."

"amie, giọng em run như thế.. em sợ lắm sao?"

kim amie im lặng, cũng không cảm nhận được mình vì sợ mà giọng run rẩy đến thế nào, phải thôi, một đứa trẻ mười sáu tuổi, lần đầu trải qua trường hợp như vậy, không sợ mà được sao?

"em.. không sao.."

"ừm.. khi nào đến ngã rẻ vào đường nhà em, em nói với anh."

"dạ, em cảm ơn."

"thật ra, anh thực sự muốn biết.."

"dạ?"

"amie, em cùng tiến bối yoongi là quan hệ gì?"

kim amie suy nghĩ vài giây, rồi đáp:

"mẹ em làm giúp việc cho nhà cậu chủ từ lúc em còn nhỏ, em và cậu chủ chỉ là quan hệ chủ tớ thôi.."

"chỉ như vậy? không còn phát sinh gì khác?"

kim amie dạ một tiếng, khiến jung hoseok trở nên vui vẻ hơn, rồi bật cười.

"ừ, hôm nay trời đêm thật đẹp."

kim amie ngước lên nhìn, quả thật, trời tối đen như mực, mây mù che cả trăng, là đẹp chỗ nào?

thế quái nào, vừa dừng trước xa, tiếng xe đùng đùng ngoài sau chạy lên với tốc độ cực nhanh, kim amie dần dần nhận ra rồi cảm thấy bất an.

đúng vậy, vừa dừng xe lại, min yoongi cởi mũ bảo hiểm vứt một xó khiến kim amie giật mình lùi lại, vì lúc kim amie vừa về, anh đã uống rất nhiều rượu do tâm trạng không tốt, không lâu sau thì jihyun gọi điện nói lại mọi chuyện là jung hoseok từ đâu xông đến kéo kim amie đi.

"thằng khốn!"

min yoongi chửi thề rồi xông đến chỗ jung hoseok, kim amie thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra cản lại.

"tiền bối, anh về đi!"

"mày buông tao ra, amie, mày mau buông tao ra, thằng chó, sao mày dám chở nó về? mày có quyền gì? mẹ mày, mày muốn tao đập mày nát xương đúng không? con mẹ.."

"này anh, lịch sự giùm đi, anh chơi chung với jihyun thì phải biết rõ anh ta là người thế nào, sao có thể tin tưởng giao em ấy cho anh ta?"

"kệ mẹ tao, bạn tao tao biết, mày là cái thá gì, thằng chó!"

kim amie bị hất văng ra, min yoongi sớm đã xông đến đấm vào mặt jung hoseok một cái, em sợ hãi bật khóc rồi chạy lên ôm cậu chủ để ngăn cản.

"cậu dừng lại, cậu.. cậu làm cái gì vậy hả? sao lại đánh anh ấy? cậu chủ.."

"mày buông ra trước khi tao nổi điên lên, kim amie!"

"tiền bối hoseok, em xin anh, anh mau về đi, em xin anh đấy.."

"yoongi, tôi nói cho anh biết, anh là chủ của amie, nhưng anh không có quyền quản em ấy, thời này không còn tư tưởng đó đâu, người ta bán sức chứ không bán thân, anh.."

"thằng chó.."

kim amie dùng hết sức lực, vừa kéo yoongi vào trong vừa bảo hoseok mau về.

jung hoseok dẫu có lo lắng cho amie thì cũng ngậm ngùi đi về, dù chưa thân thiết gì mấy, nhưng người tốt chứng kiến cảnh này đâu thể an lòng mà im lặng?

có lẽ vì rượu mỗi lúc một thấm, người cậu chủ mền nhũn, kim amie càng dễ dàng dắt vào nhà hơn, đến sofa, cậu chủ vật vã nằm ra đó mà thở từng hơi tức giận.

kim amie ra bên ngoài, dắt xe vào bên trong rồi đóng cổng, cửa lại cẩn thận.

ai mà ngờ được, đến khi em vừa quay người lại, đã thấy cậu chủ giận dữ nhìn chầm chầm vào em, kim amie nuốt nước bọt, sợ hãi run rẩy rồi lùi đến sát cánh cửa.

"mày không sợ tao nữa đúng không?"

kim amie im lặng, ba phần rụt rè bảy phần uất ức mà mím môi bật khóc.

min yoongi thấy thế thì tức giận cầm cái ly trên bàn rồi ném mạnh đi một xó.

"mày khóc cái quái gì?"

hét lớn, rồi giận dữ đứng dậy xông tới chỗ kim amie, nắm chặt lấy vai em ấn sát vào cửa, rất chặt, thật sự rất chặt, đến nổi khiến kim amie vì đau mà khóc lớn.

"cậu chủ.. em đau.."

"mày câm lại, mày khóc cái gì? uất ức cái gì? mày cãi tao để đi với thằng khốn đó, mày trêu người tao đúng không kim amie? mày.."

"cậu chủ, nhưng jihyun, anh ta đã.."

"câm mồm, mày định nói gì? bạn tao có ý đồ với mày? mày nghĩ mày có cái gì? ngay từ đầu mày đã không ưa nó, bây giờ tiện có người mày thích, nên mày muốn bôi nhọ bạn tao cái gì? amie, mày thật không biết điều, sao mày dám cãi tao mà đi với nó? tại sao? tại sao..?"

kim amie lần đầu tiên bị trút giận nhiều đến như vậy, sự sợ hãi tăng dần, em khóc lớn thật nức nở.

min yoongi thở hồng hộc, đầy giận giữ nhìn gương mặt của em.

đương nhiên anh không thể đánh em để trút giận, anh không bao giờ làm điều đó, nhưng cơn giận dữ đã lấn chiếm hai chữ kiểm soát.

kim amie hét lên đau đớn, khi min yoongi cúi xuống cắn thật mạnh lên vai của kim amie.

thật sự rất rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top