103.
thấy dáng vẻ nghiêm trọng này, bà min vấy lên một nổi bất an, đã thế đột nhiên min yoongi còn quỳ xuống khiến bà min chỉ biết nhắm chặt mắt muốn đánh chết thằng con của mình.
kim amie thấy min yoongi quỳ xuống, em cũng quỳ theo, cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, khiến em hơi khó chịu và sợ hãi.
khi min yoongi vẫn chưa cất lời, bà min nghiến răng nghiến lợi nói khẽ:
"thằng chó này, mày đừng có nói với tao là mày làm amie có bầu rồi đấy nhé."
tuy nói rất nhỏ, nhưng vì mọi người đều ở gần nhau nên ai ai cũng nghe, giật mình nhíu mày nhìn nhau.
min yoongi và kim amie hoảng hốt, vội xua tay.
"mẹ này, làm gì có chuyện đó? bậy bạ thôi."
min yoongi bất mãn kêu kên, bà min nghe vậy liền thở phào, ông min nói:
"vậy thì có chuyện gì đến mức độ mày phải quỳ thế hả con?"
min yoongi chưa kịp nói, ông min đã tá hoả lên.
"con mẹ nó đừng có nói ai lại ức hiếp hai đứa mày nhé? hay mày đi đánh người ta? hay là ăn chơi quá bị đuổi học rồi?"
min yoongi vội lắc đầu đầy bất mãn.
"trời ơi ba mẹ, làm ơn đi, con đâu có tệ đến nổi đó."
"vậy thì chuyện gì?"
im lặng mười giây, cả nhà đều hồi hộp mất kiên nhẫn, min yoongi chậm rãi cất giọng.
"ngày hôm nay, con muốn xin phép cả nhà, con muốn thông báo chuyện quan trọng, là con và em, đang yêu nhau ạ."
"cái gì?
"em.. em nào..? là.. là con bé amie hả..?"
min yoongi gật gật.
thật ra người hoảng hốt nhiều nhất thì chỉ có bà min, hai người còn lại từ lâu đã tự mình nghi ngờ hai đứa trẻ rồi.
"có thật không thế? từ khi nào?"
"mẹ, từ khi nào không quan trọng, con muốn về đây để xin phép dì kim, cũng như ba mẹ, là đến khi kim amie tròn mười tám tuổi, cho bọn con đi đăng kí kết hôn ạ."
mọi người thoáng ngạc nhiên, sau đó ngơ ngác nhìn nhau.
"nhưng, không phải quá sớm sao? hai đứa.."
"khoan đã, đứng lên trước đi, chuyện này có gì mà phải quỳ cơ chứ?"
bà min kéo kim amie ngồi gần mình, min yoongi cũng ngồi cạnh em, giữa em và mẹ kim.
ông min suy nghĩ gì đấy một lúc, thì nói:
"đây là chuyện cả đời, hai đứa phải suy nghĩ thật kĩ càng, riêng ba, đương nhiên ba tán thành việc này, amie đủ mười tám tuổi đi đăng kí kết hôn, sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm đám cưới, điều này hoàn toàn bình thường, chỉ cần cả hai đứa đều thấy tự nguyện và mãn nguyện."
"ba, ba nói chuẩn lắm, rất đúng ý của con, con cũng muốn thế, amie có thể không cần học đại học làm gì, con dư sức lo được em amie cả đời, dì kim, chỉ cần em ấy thích, hoặc không thích, con luôn tôn trọng em ấy."
"dì kim, dì cho phép con và amie yêu nhau đúng không ạ?"
quả thật, mẹ kim có suy nghĩ đến chuyện này, tự mình chuẩn bị tinh thần rất lâu, cũng đã tự gật đầu từ bao giờ.
nhận được cái gật đầu trực tiếp, min yoongi mừng rỡ, rối rít cúi đầu.
"con cảm ơn dì, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, con hứa đấy."
bà min nhìn gương mặt ngây ngô ngượng ngùng của kim amie, vui vẻ vươn tay lên vuốt tóc, bà còn sợ con dâu sau này sẽ là thể loại thích cãi tay đôi với mẹ chồng, ai ngờ lại là amie, tốt quá rồi còn gì?
"thôi nói gì nữa, ăn mừng đi, tối nay, mở tiệc tại gia, ăn mừng nhà có dâu cưng, còn bây giờ, ba nó, ra ngoài chốt đơn hết thịt ngon ngoài cửa hàng về cho tôi, tất cả mọi thứ, mua bánh mà kim amie thích nữa, tôi nhờ chị kim cùng tôi chuẩn bị nhé."
thế là bà min vui vẻ tung tăng nhảy ra ngoài nhà sau, rõ ràng vẫn còn sớm thế này, đã bắt đầu tính toán cho buổi tiệc tối rồi.
trên sofa chỉ còn kim amie và min yoongi, cả hai nhìn nhau một lúc thì lao vào ôm chầm lấy nhau thật chặt.
"cục cưng aa.."
min yoongi vui đến mất kiểm soát, ôm chặt em rồi nằm trên sofa, để cả một kim amie đang kèo trên mình.
"e hèm.."
bà kim từ sau bước lên, cả hai nghe thấy liền ngồi nghiêm chỉnh lại, vuốt vuốt tóc mấy cái, sau đó cười hì hì.
"dì kim, dì có làm gì cần con phụ không ạ?"
bà kim thu về ánh mắt nghiêm túc của mình, ho khan vài cái, nhẹ giọng:
"vậy hai đứa lên dọn phòng đi được không?"
min yoongi vội đứng dậy.
"dạ đương nhiên, tụi con ở nên tụi con sẽ tự dọn, sao lại có thể phiền đến dì chứ ạ, vậy thôi con.."
"yoongi, dì đùa thôi, lúc hai đứa thông báo về, dì với bà chủ đã cùng nhau dọn phòng rồi."
"à dạ.. hì hì.."
"nhưng mà, hai đứa đến tiệm của dì, bán một chút nhé?"
suýt nữa cả hai lại quên, suốt những năm làm việc cho nhà họ min, số tiền giữ gìn mà mẹ kim có được đã mua một mảnh đất nhỏ để mở tiệm tạp hoá, đồ ăn vặt ở trước cổng trường cấp một cách đấy không xa.
ba tháng sau khi kim amie cùng cậu chủ lên seoul, mẹ kim đã sớm dọn ra ở riêng và chỉ đến làm vào ban ngày.
chung quy thì căn nhà sau khi cả hai đứa trẻ dọn đi, công việc vặt một mình bà min làm cũng không đáng kể, nhưng bà giữ chân bà kim lại là để có người tâm sự, có chị có em, cũng như đang duy trì giúp đỡ một phần tiền chi phí sinh hoạt cho bà kim.
vốn dĩ làm lâu, bà kim cũng nhận ra, dần dần công việc mà bà làm khá nhàn rỗi, đôi khi còn có bàn tay của bà chủ min nhúng vào để phụ cho nhanh xong.
giữa hai gia đình đối với nhau, không còn là quan hệ chủ tớ hay cao thấp, sớm đã xem như chị em người nhà.
chiếc xe đạp tàn đã cũ, min yoongi ngơ ngác nhìn kim amie dắt ra từ một cái sân có chứa mấy chiếc ô tô và xe máy.
"cậu chủ, còn chạy được."
"amie, em định.. định đi.. chiếc xe này.. ư?"
kim amie chớp chớp mắt, gật đầu.
"dạ."
min yoongi hơi ngơ ngác, nhưng sau đó lại thôi.
vợ thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top