102.

thật ra thì còn một kiếp nạn với myg và amie nữa thì mới end, đương nhiên là liên quan đến sự trả thù của han young jin đó, nhma dạo này tâm trạng mình tệ quá, viết cảnh đó chắc mình trầm cảm mất, nên mình muốn xin phép mọi người cho bỏ qua vụ đó luôn, và đi đến hạnh phúc, có được không ạ?












"cậu chủ chỉ em cái này với."

cả hai học cạnh nhau trên giường kim amie, min yoongi nghe em nói thì liền dừng bút, xoay qua bên quyển sổ của kim amie, cẩn thận nhìn qua, rồi cũng nhiệt tình giảng dạy.

"em hiểu chưa? hửm?"

kim amie gật gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn ghi ghi chép chép.

nửa tiếng sau khi cả hai đều dần hoàn thành việc học của mình, vứt bút bừa ra đó, rồi nằm ngửa ra thật thoải mái, min yoongi nhích lại gần em, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ.

"có đau thì nói với anh nghe chưa?"

"dạ."

kim amie ngoan ngoãn đáp, sau đó lại mỉm cười, thi thoảng em lại nhớ ra, người đang nuông chiều em, là cậu chủ cục súc của năm xưa, chính là xác là như vậy.

đột nhiên, kim amie thốt lên:

"cậu chủ ơi."

giọng điệu cậu chủ thật dịu dàng đáp:

"ơi, anh nghe đây."

kim amie hít một hơi, rồi cất giọng:

"cậu chủ sẽ thật sự cưới em chứ?"

min yoongi hôn lên gò má em, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng xuống em.

"ừm, anh sẽ cưới em."

kim amie chớp chớp mắt.

"nhưng em có nhiều tật xấu lắm, em.."

em chưa kịp nói xong, cậu chủ đã chen ngang.

"cục cưng, còn tất xấu nào của em mà anh chưa biết? hửm?"

min yoongi cười nói, kim amie nghe thế thì ngượng ngùng, vươn tay lên cổ cậu chủ, ôm lấy rồi kéo xuống.

"cảm ơn vì đã yêu em ạ."

cậu chủ nghe thế liền cảm thấy ấm áp, mỉm cười, hôn xuống vai em, rồi thì thầm:

"anh cũng cảm ơn, vì đã để anh yêu em."

rồi lại hôn lên vai thêm một cái.

"amie, anh sẽ bảo vệ em, tin anh chứ?"

"dạ, em tin."

khi đó, kim amie đã có thể hoàn toàn chấp nhận được mối quan hệ em cho là lạ lẫm này, cả hai đã bắt đầu chính thức xem nhau là một người khác giới, một cô gái, một chàng trai bình thường, cũng có trái tim, và cũng biết yêu.

min yoongi nhấc người lên, nhìn em, đôi mắt có hơi long lanh, hỏi:

"cục cưng, sao tuổi mười bảy của em lâu thế? mau lớn đi đấy, biết chưa?"

kim amie mỉm cười, gật gật đầu.

"muốn lớn thì phải ăn, anh chở em đi ăn."

"nhưng chúng ta vừa ăn cơm chưa lâu mà?"

"vậy là lâu rồi cục cưng, đi, anh đưa em đi mua sắm, đi chơi, rồi đi ăn, chịu không?"

kim amie mím môi, không giấu được ý cười, em gật gật đầu.

ngày hôm đó, cậu chủ dành cho em tất thảy sự cưng chiều, mua quần áo mới cho em, mua tất cả những thứ mà em nói thích, dắt em đi ăn, đi mua đồ ăn dự trữ, sau đó lại còn đi chơi xa, đi vào nhà sách, đi xem tranh, chỉ trong một ngày, kim amie ở bên cạnh cậu chủ min đã có thể hạnh phúc đến nhường nào.

"hôm nay em vui không?"

cả hai ngồi trên sofa khi trời sụp tối, trời đổ lạnh, ngồi sát bên nhau, cùng đắp chăn và xem phim trên ti vi, kim amie thành thật gật đầu.

"em vui lắm."

min yoongi nhìn em, dịu dàng xoa xoa bên vai, sau đó đột nhiên đứng dậy rời đi, kim amie cũng không rõ, tiếp tục xem phim.

hai phút sau, cậu chủ trở ra với chiếc áo khoác bông trên tay, đi đến đỡ kim amie ngồi thẳng dậy, tự tay mặc áo khoác cho em.

"trời lạnh quá, em phải giữ ấm, em chịu lạnh vốn không giỏi, đừng để bị bệnh."

kim amie cũng ngoan ngoãn để anh mặc cho mình, giọng điệu ngọt ngào vang lên:

"dạ, em cảm ơn ạ."

"ừm."

mặc xong xuôi, lại cùng nhau tiếp tục xem đoạn phim dở dang trên ti vi, cả hai đã hạnh phúc như thế đấy.

kim amie được cưng chiều trong suốt một thời gian dài, đến nổi nhận ra mình chính là cành vàng lá ngọc.

đó là chuyện của một tháng sau, cả hai sắp xếp về quê để tiện thông báo một số chuyện vô cùng cần thiết.

ở trên xe mà không ngừng hồi hộp, kim amie tay chân có chút không yên, liền được cậu chủ để ý, chậm rãi nắm chặt, trao cho sự can đảm.

"em đừng lo, thoải mái đi, chúng ta chỉ là về thông báo, chứ người lớn chắc chắn sẽ không lý do gì để phản đối."

kim amie biết điều đó, chỉ là lần này về quê, cái ngữ cậu chủ em hầu vốn không còn, thay vào đó là cặp đôi đang yêu đương, không biết nên làm thế nào nữa.

ở daegu nghe thông báo hai đứa trẻ về liền tất bật làm biết bao nhiêu đồ ăn ngon, trên mặt của cả ba người phụ huynh đều không giấu được nét cười, tươi tắn cả một buổi.

cả hai về đến nhà vào đầu giờ chiều, mọi người thay nhau đón tiếp, và ngay lập tức, đôi mắt tinh tường của ai đó đã dần nhận ra sự quan tâm nhỏ nhặt nhất của min yoongi dành cho kim amie, không còn là những hành động cục súc nữa, mà chính là ánh nhìn đầy ôn nhu cưng chiều.

"vào nhà đi hai đứa, trời ạ, amie, dạo này xinh xắn tròn trịa ra đấy, cưng quá đi thôi."

mẹ min vui vẻ mà khen ngợi, cậu chủ phía sau lại nở nụ cười chiến thắng, là một tay cậu chủ nuôi nấng em, có da có thịt lên quả là một chiến thắng mà.

vừa vào nhà, dọn dẹp quần áo xong đã liền bị đẩy vào bàn ăn vô cùng đẹp mắt, kim amie quên luôn chuyện kia, mở to mắt, oa lên một tiếng.

"trông ngon quá ạ."

mẹ min ngồi cạnh em, xoa xoa đầu.

"ngon thì ăn nhiều nghe chưa?"

"dạ bà chủ."

min yoongi thói quen khó bỏ, và cũng không việc gì phải bỏ, anh gắp thịt vào bát của em một cách vô cùng tự nhiên.

sau đó nói nhỏ:

"đừng ăn món cay đấy, đang đến tháng."

kinh nguyệt em khá đều, một tháng trước có, đúng một tháng sau lại có nên cậu chủ đương nhiên sẽ biết điều này.

rõ ràng là nói rất nhỏ, nhưng đôi tai của ai đó đã nghe được tất cả, khẽ nhìn vào đôi bạn trẻ, thật lâu không nói gì.

"anh ơi gắp cho em cái kia."

kim amie tự nhiên nói, mọi người được dịp dừng đũa, gương mặt mẹ min vui vẻ, hỏi:

"chịu đổi xưng hô rồi đấy sao?"

kim amie nhận ra, xong chỉ biết cười hì hì đầy ngượng ngùng, min yoongi nhếch mép cười nhẹ, rồi lại gắp đồ ăn mà kim amie thích.

bốn mươi phút sau khi cả hai rửa bát xong, ông bà min đã ngồi chễm trệ trên sofa, cả hai nắm tay nhau, gật đầu một cái, min yoongi kéo mẹ kim đang ở dưới bếp lên trên.

"sao đấy con?"

không nói không rằng, đẩy mẹ kim xuống ngồi gần mẹ min.

min yoongi cất giọng:

"thưa ba, thưa mẹ, thưa dì kim, hôm nay, con và em có chuyện muốn thông báo ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top