#6: Một chút bồng bột anh dành cho em

#Thiếu_gia_biến_thái💕
#6
" Anh à! Nếu như một ngày anh thật sự mất em rồi thì sao."

Bạch Liên buông anh ra, lau lau hết từng gọt lệ còn thấm ướt nơi khoé mi. Trầm mặc vài giây, những giọt nước mắt nặng trĩu không kìm được đột ngột tuôn trào như dòng cảm xúc không thể bộc phát được thành lời chỉ cần nghĩ đến tương lai của hai chúng ta trái tim em bỗng nhiên đau nhói vô cùng.
Cảm xúc là một điều không ai có thể ngăn cản nổi, một khi nó bị một tác động nào đó cuốn sâu vào trong tâm trí cảm giác đó cứ thế nhấn chìm dũng khí yếu ớt mà cô nghĩ sẽ đủ để bao bọc trái tim đã mục vỡ này. Thế nhưng khi đứng trước một người mà mình yêu thương thứ vỏ bọc mạnh mẽ kia tan biến dần cô được trở về chính cô, ấm áp và yếu mềm, làm cho tâm hồn bỗng dưng yếu đuối, bỗng dưng muốn khóc và chỉ có khóc cô mới có thể giải tỏa được hết những hỗn độn trong tâm hồn này, dù biết chẳng thể nguôi ngoai nhưng có lẽ đây là cách duy nhất và cuối cùng cô có thể làm.
Càng nghĩ cô lại muốn khóc, nếu như một ngày nào đó...

" Không có nếu như, tôi không cho phép em nói như vậy trước mặt tôi."

Lục Khang  người con trai ấy điềm tĩnh ôm trọn lấy tấm nhỏ bé của cô vào lòng. Sinh mệnh cô là do anh định đoạt, sinh tử không rời, li biệt có nhau. Dù cho có trắc trở đi chăng nữa người mà anh bảo vệ mãi mãi chỉ là cô mà thôi.

Người Bạch Liên run rẩy từng đợt, cái lạnh ập đến như xâm chiếm tâm can cô. Từng vết sẹo rỗ bên trong lớp áo mỏng manh bất chợt đau nhói. Thế giới xung quanh dường như chỉ mờ ảo, vô hữu một khắc trôi qua vẫn mãi như vậy. Trái tim nhiều lúc nhói đau cũng không biết rõ nguyên căn từ đâu. Phải chăng là sự lo lắng, một điều xấu xa đang từng ngày sảy đến với mình.
Yêu là vậy, nó không phải là một vòng tròn hoàn hảo đất trời, cũng chẳng hề có sự yêu thương tồn tại mãi mãi mà thay vào đó mỗi người trong tình yêu đều nếm trải một cảm giác mông lung nhất mà khi yêu rồi ta mới cảm nhận được.

" Hức...sao em lại ngốc như vậy chứ! Cho dù như thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn ở bên em mà, đúng không." Bạch Liên gối đầu vào vai anh sụt sịt.

" Mãi mãi là như vậy."

Đúng, mãi mãi là như thế nhưng mà mãi mãi là bao lâu...

[...]

Hai tiếng sau, thấy cô hầu nhỏ vẫn âm thầm khóc nức nở trong bếp anh ôm lấy Bạch Liên quở trách.

" Khóc nhiều làm gì chứ. Em có biết là xấu gái lắm không..."

Bạch Liên hoàn hồn, che dấu giọt nước mắt còn lấm lem trên khoé mắt đỏ ngầu. Cô muốn khóc một mình, lột xả hết những vấn vương trong lòng nhưng mà bị anh phát hiện mất rồi.

Cả nỗi đau cô phải gánh chịu nữa, thật sự đau lắm. Phải làm sao đây.

" Ai nói là em khóc. Em không khóc chỉ là khi nghĩ về chuyện chúng mình nước mắt nó tự rơi thôi."

Tự điều tiết bản thân mình, Bạch Liên lấy hết dũng khí lau hết toàn bộ nước mắt. Nở một nụ cười chua chát gắng gượng. Nụ cười mà bấy lâu nay cô không biết rằng đó là thứ vũ khí khiến người khác trao cho cô sự thương hại, chở che.

Nhìn cô như vậy anh lại càng thương hại. Lo cho chúng ta sau này, niền đau tự nhân đôi. Anh chẳng bao giờ bồng bột cả nhưng với em điều đó dường như lạ ngoại lệ. Chỉ có em mới khiến anh vui vẻ, chỉ có được em anh mới thấy mình hạnh phúc đến nhường nào.

Hạnh phúc của riêng anh chỉ dành riêng cho mình em mà thôi. Cho nên càng nhìn thấy em lơi lệ trái tim anh càng đau gấp vạn lần.

" Ừ. Anh biết em chịu khổ nhiều rồi, nếu có thể anh muốn được khóc thay em, thay em làm hết mọi việc." Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, anh chẳng bao giờ buông lời cay đắng với em dù chỉ một lần. Và chính em luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh là một phần của cuộc đời em...

" Cậu chủ ngốc. Cậu đối tốt với em như thế em biết báo đáp như thế nào cho đúng đây." Bạch Liên nói.

" Lấy anh đi..."

" Bắt anh về làm chồng em nhé."

" Được. Tuân lệnh bà xã."

Bạch Liên cười rộ lên...

Đấy người yêu của anh đấy cười đẹp đến nỗi làm tim anh cứ xuyến xao mãi thôi...

[...]

Đến giờ ngủ, tầm này mặt trăng đã lên cao soi sáng cả bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh nó như những hạt kim cương nhỏ lơ lửng giữa tầng không. Vốn dĩ, với cái thời tiết se lạnh như này, Bạch Liên phải chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng mà vì cậu chủ nổi hứng muốn dẫn cô đi chơi đêm nên không đồng ý cũng không được. Dẫu sao ngày mai bà chủ về rồi, hai người sẽ chẳng có những thời gian quý giá như này nữa đâu.

Lục Khang dắt tay Bạch Liên qua chiếc cầu cũ, cùng nhau hàn huyên tâm sự, hưởng cái thú vui của cảnh khuya. Cùng nhau say đắm trong nụ hôn của như những đôi tình nhân thực thụ.

Bởi vì họ yêu nhau, yêu một cách giản đơn lén lút tầm thường thế nên từng phút giây ở bên cạnh nhau họ đều trân quý.

Họ thích lắm, chưa bao giờ họ vui vẻ thế này.

Đến một mảnh đất nhỏ ở sau vườn nhà, Lục Khang hào hứng cầm tay cô đi đến chỗ bí mật.

Một nơi bí mật dành cho người tình bí mật.

" Đây là nơi ngày xưa anh từng chôn cất một bảo vật quý giá. Hôm nay, anh sẽ trao nó cho người anh yêu nhất."

Thế rồi, cùng với vài cán cuốc và mấy lần cào đất đơn giản anh đã moi được hộp bảo vật lên.
Chăm chú quan sát người con trai ấy lục lọi trong đất món đồ, Bạch Liên cẩn thận lau mồ hôi cùng vết đất lặt vặt trên trán anh.

" Trông kìa! Mặt anh tèm lem đất hết rồi."

Bạch Liên cười khổ, phủi phủi vết đất trên mặt anh. Trông anh sung sướng chưa kìa, hai mắt cứ nhắm tít lại...

18 tuổi rồi đấy nhưng vẫn như em bé

Lục Khang cẩn thận bóc hết lớp giấy bạc bên ngoài. Lớp giấy bên ngoài được bóc lột sạch, phần bên trong lớp giấy dần dần hiện ra bây giờ Bạch Liên mới thấy hộp bảo vật mà anh cất giấu quý giá đến mức nào. Nó thật đẹp. Một khối vuông nhỏ nhắn với màu đỏ nhung đẹp đẽ, trên viền hộp còn rắc kim tuyến vàng óng ánh như những bông sao trên bầu trời vậy.  Thật sự một món đồ quý giá và sang trọng như vậy chỉ có người như anh mới có được thôi...

Đừng nói là anh dấu cả bầu trời trong đó đi.

" Anh chôn cất đồ quý giá vậy, có người đào trộm thì sao."
Nhìn chăm chú vào chiếc hộp hồi lâu Bạch liên hướng ánh mắt lên mặt anh, cả ánh mắt và nụ cười của anh khi cầm đồ vật trên đều hiện lên hai từ trân trọng, có lẽ nó như sinh mệnh của anh vậy không bao giờ mất được.

" Không bao giờ. Nếu có mất, nó có thể mất trong tay em mà thôi."
Lục Khang mỉm cười, bàn tay khẽ mở nắp hộp ra rồi một chân quỳ xuống đất một chân chống lên trước mặt cô.

" Hôm nay, có trời đất chứng giám Bạch Liên em có đồng ý làm người yêu anh không."

Lồng ngực Bạch Liên bỗng dưng phập phồng, cô hồi hộp. Trước mắt cô là gì đây chứ, một bạch mã hoàng tử đang muốn được cầu hôn cô sao. Bất quá vì anh đẹp trai nên cô không đồng ý cũng không được.

" Em đồng ý."

Lục Khang đối diện cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Anh cầm lấy tay cô đeo bảo r vật ấy lên. Cô cũng phối hợp kéo ống tay quá dài lên, chìa ngón tay để anh đeo vào. Chiếc nhẫn vừa tới phân nửa của tay, mặt anh sáng bừng sáng rồi tối sầm lại, mi tâm bỗng chốc run lên...

Anh đang thấy gì vậy trên tay cô hầu nhỏ của anh chi chít vết sẹo. Hình như trên những vết thương đó còn đang rỉ máu. Máu chảy ra, như chiếc dao sắc nhọn xuyên tạc trái tim anh...

Thấy biểu hiện lạ đó của cậu chủ Bạch Liên bất chợt rùng mình rút tay lại, thu vào lớp áo còn ít hơi ấm.

Chết thật, là cô sai sót cô lại để anh biết mất rồi.

Lục Khang bóp chặt chiếc nhẫn, cầm ống tay cô kéo lên.

" Nói, là ai dám đánh em đến mức này."
——————————————————-
Đó là một giấc mộng đau đớn nhất mà tôi không bao giờ quên. Có lẽ tôi không tồn tại trên thế giới này, có lẽ sự xuất hiện của tôi hiện tại chẳng có ý nghĩa gì và tôi không muốn anh Lục Khang phải phiền lòng vì một người như tôi...
Không có bất cứ chuyện gì mà không có nguyên nhân của nó cả, vết thương của tôi cũng vậy, nó xuất phát từ khi tôi làm tại quán ăn ấy mà mỗi ngày sự xuất hiện của vết trầy xước càng nhiều lên.
Tôi chấp nhận tôi là một đứa trẻ vô học, tôi tin người quá mức bị lừa gạt và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến họ coi tôi như công cụ, một con súc vật hầu hạ cho hắn.
Hàng ngày hắn như một kẻ phong tình đến ăn quán tôi làm, chú ý đến hành động của tôi và gián tiếp mua chuộc tôi với bà chủ. Hắn đưa tôi tiền và nói rằng sẽ để cho cô đi học với những lời hết sức hoa mĩ. Hắn muốn cô là hình mẫu cho hắn với nghĩa dung tục nhất.
Để nhận được nhưng đồng tiền từ tay hắn không hề đơn giản, đêm tối tôi phải đến nơi hắn ở, tất cả mọi việc tôi phải nghe lời hắn để hắn sống trong nghệ thuật như cách nói của một người nghệ sĩ trước tác phẩm của mình. Hắn cho người cột tôi vào cột nhà tôi Khánh cự và bọn chúng đánh cô không thương tiếc quần áo tôi rách rưới, da thịt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài. Hắn như một kẻ biến thái chạm vào cơ thể tôi trong khi tôi không có cách nào để kháng cự. Hắn chạm vết roi quật còn mới tinh mùi máu mới còn vương. Dường như hắn thích điều đó. Dưng đến đây hắn đút vào túi cô 500 thả dây đẩy tôi đi như một cách giải thoát cho tôi.
Tôi trở về hai tay vẫn còn đau nhưng không nặng lắm cầm tiền trên tay, tôi bỗng đau lòng thì ra giá trị của đồng tiền phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy.
Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy...
Có đau...
Có nhục...
Và hơn cả nỗi đau ấy khiến tôi trở nên cằn cỗi...
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh