#12

#12
" Lục Khang! Dậy đi, đừng nhắm mắt nữa."

" Mở mắt ra, nhìn tui tao này..."

" Lục Khang à! Mày chết oan quá..."

Tiếng nức nở của đám con trai vang lên. Bao gồm cả Tiểu Quang, Minh Minh, Phong bao nhiêu thanh âm ỉ ôi dần dà trở nên thống khổ. Lục Khang, bạn của cúng nó dại dột đến thế sao! Chết rồi ai sẽ chạy deadlines cho chúng nó đây.

Bị đánh đến mức này nếu như không phải quỷ, phải ma thì cũng đi đời từ lâu rồi. Học trưởng khoá trên thật độc ác, Lục Khang có tội tình chi, nó vừa trải qua cú sốc tinh thần tại sao lại chuốc cho nó những nỗi đau thể xác ấy chứ. Con người mà cũng biết đau, biết khóc, biết thương xót, biết thấu cảm vậy mà từ những chuyện nhỏ con bọn họ lại gây ra chuyện lớn đến mức này. Thật nhẫn tâm.

Nền đất lạnh cắt da cắt thịt như cứa thẳng vào tâm can Lục Khang những nhát dao sắt đá. Cơ thể tê dại đau đớn bỗng chốc run rẩy một hồi, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút hương sắc cùng với mùi máu tanh nồng khiến anh trở nên tệ hại.

Lục Khang nằm im, bị lũ bạn quấy cho đau nhức chân tay. Đã bị đánh trọng thương thì thôi còn bị lũ bạn chọc tiết nữa chắc hộc máu mà chết mất.

" Tao chết đi cho chúng mày vừa lòng."

Cả đám hết hồn tách ra xa mấy bước, da gà nổi lên khắp mặt. Có phải hay không hồn ma của thằng Khang hiện hình.

" Lục Khang! Mày vẫn còn sống."

" Ừ! "

Lục Khang khẽ gật đầu. Hiện tại anh rất đau không thể cử động nhiều được, nếu còn nói nhiều vết máu sẽ bị nhiễm trùng thêm.

Cảm thấy bạn mình vẫn còn, cả đám giúp nhau cõng Lục Khang về phòng y tế gấp.

Sau một hồi sơ cứu vết thương ngoài da, Lục Khang được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để hoàn thành vết thương còn lại. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, Lục Khang bị chấn thương vùng đầu và vùng chân, ngoài da bị bầm tím nặng phải nằm viện chữa trị vài ngày.

Phụ huynh ở nhà biết tin, liền chạy đến thăm con trai của mình.

" Con trai của mẹ! Ai làm con thành ra thế này."

Trông thấy mẹ, Lục Khang cố gắng kìm nén nước mắt. Gắng gượng lắc đầu cười khổ.

" Con không sao! Mẹ đừng lo."

" Không sao cái gì mà không sao! Khang ngốc của mẹ...con làm vậy mẹ lo lắm đấy..."

Mẹ Lục Khang nắm bấy bàn tay nhỏ của con mình, khóc nức nở. Sót lắm chứ, giọt máu mà bà dùng cả thanh xuân để nuôi dưỡng lại bị người ta đánh đập không thương tiếc. Bà phải làm sao đây, con bà, nó chịu khổ quá nhiều rồi.

" Con sẽ khỏe lại nhanh thôi." Lục Khang an ủi mẹ. Thương mẹ nhiều nhưng chính con lại khiến mẹ phải muộn phiền. Con xin lỗi.

" Hứa với mẹ sau này đừng để mình bị thương nữa nhé." Bà nức nở, nắm bấy hết bàn tay của con ghì chặt nó vào lòng mình. Ôm thật chặt.

" Dạ."

Mẹ à! Con không sao, so với những gì mà mẹ chịu đựng thì với con đau thế này có nhằm nhò gì...

Tuổi xuân của mẹ con sẽ cố gắng bù đắp...

[...]

Mười tiếng trôi qua, kể từ khi Lục Khang được chuyển đến bệnh viện điều trị. Bởi vì không khí ở bệnh viện không quen nên anh có hơi khó chịu. Anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, phần lưng và phầm cổ phồng rộp lên đỏ au. Vết băng gạc càng nhuộm thẫm đỏ.

" Mẹ ơi! Con ngứa quá."

Lục Khang nằm ngổn ngang trên giường, tay liên tục gãi gãi quanh cổ mình. Lớp da non chưa thành hình lại bị tróc ra, nhộm đỏ cả một mảng.

" Lục Khang! Con làm sao vậy, con đừng làm mẹ sợ..."

Quay trở tay phòng, trông thấy con mình máu tràn trề trên cổ bà hốt hoảng bát cháo trên tay rơi xuống vỡ toang. Chạy đến ôm lấy con trai bà, lòng bà bỗng nhiên có một chút bất an, lo lắng.

" Ngứa lắm, như có ai đó bóp cổ con vậy! Thật sự..." Giọng khàn đặc, ù ù của lục Khang vang lên.

" Bác sĩ! Mau đến cứu con tôi."
...
Lục Khang được các bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần để tĩnh dưỡng. Cũng vì ở một nơi lạ và não bộ cũng bị ảnh hưởng một phần nên khiến Lục Khang sinh ảo giác, cơ thể có hơi hướng phồng rộp lên, làm máu không tích tụ lại được gây ngứa ngáy khó chịu.

Sau lần này, bà chuyển hẳn Lục Khang lên phòng VIP của bệnh viện, coi như giúp nó chữa bệnh được nhanh hơn. Tuy giá cả hơi đất đỏ nhưng vì con nhiều mấy cô cũng chi.

" Mẹ ơi, có phải thiên đường hay không."

Lục Khang tỉnh dậy, sau vài lần ngất lên ngất xuống, sức đề kháng ngày càng yếu đi. Anh không thể nhận thức được mình đang ở đâu, làm gì, thế nào. Tất cả đều mông lung mơ hồ và trống rỗng chẳng có lối thoát.

" Không! Đây là hiện thực, con vẫn còn sống."

" Vậy tại sao Liên Liên lại bỏ con, ấy đâu rồi. Em ấy không bị sao chứ..."

Em ấy không vì con mà làm chuyện dại dột chứ...

" Liên Liên đang ở nhà, trông nó cũng lo lắm đấy. Nhưng vì nó cũng sợ mùi bệnh viện như con nên mẹ không cho nó đến đây."

" Con muốn Bạch Liên..."

Lục Khang bị động trên giường bệnh, mọi thứ bây giờ anh chẳng thể điều khiển được. Trên cổ anh có gắn một vòng nạng bằng gỗ mềm rất khó chịu. Anh muốn thoát ra khỏi đó, thoái ra chiếc gông cùng xiềng xích này để về với em ấy, Bạch Liên của anh.

Cô Diệp lau lau khoé mắt, cẩn thận đắp chăn ấm cho lục Khang

" Không được, Bạch Liên nó phải đi làm."

" Đi làm, Bạch Liên sức khỏe còn yếu. Tại sao mẹ bắt em ấy đi làm mấy công việc cơ cực ấy."

" Bởi vì nó là người ở."

Người ở...

Chẳng lẽ mẹ vẫn coi em ấy chỉ là một xác sống dư thừa thôi sao...

Sao từ lúc mẹ trở về, mẹ có nhiều thay đổi đến vậy. Phải chăng trở thành con người hiện đại suy nghĩ của con người cũng khác lên không...

Lục Khang buồn bã quay đầu đi. Anh Biết mẹ sẽ luôn nói vậy, vốn dĩ Liên chẳng là gì của anh cả. Nhưng cũng vì cơ duyên mà hai đứa nảy sinh tình cảm, một tình cảm lén lút. Dấu kín đến mức mẹ cũng không thể biết được sự tồn tại của tình cảm này. Cũng may, Bạch Liên vẫn kiên nhẫn ở bên anh. Anh chỉ sợ rằng cô ấy lại bỏ đi lần nữa, rời xa anh mãi mãi.

Mẹ là con người nghiêm khắc gia giáo, đôi lúc cũng coi trọng nếp sống phong kiến ngày xưa. Cho nên việc anh yêu một cô hầu gái trong nhà có thể tiến triển hay không còn tùy thuộc vào sự chấp thuận của mẹ.

" Mẹ ra ngoài đi, để con một mình."

Mẹ Lục Khang bỗng dưng đứng hình, con trai bà có phải nó đang giận bà không. Thương con, bà đành quay bước đi ra ngoài để lại không gian u ám cho con trai.

Con với Liên tình cảm gắn bó, không thể tách rời...

[...]

" Cậu chủ! Cậu nhớ em chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh