(Min Yoongi).. truyện ngắn : Đừng bỏ anh

Anh dám phản bội tôi ư!
Không không phải như vậy.
Anh đang lừa một đứa con nít đó hả

anh không có ý đó

anh còn dám nói chính mắt tôi đã nhìn thấy anh còn dám cãi

đó chỉ là đối tác của anh thôi,chứ anh không có ý gì khác.

tôi không muốn nghe những câu giả dối của anh nữa,rõ ràng còn có ý định xấu với cô ta mà bây giờ nói những câu đó với tôi làm gì.

Em........

hết nói được rồi chứ gì(cô ngượng cười)

...anh ta im lặng..

vậy xin phép tôi đi.

tôi sải chân về phía cảnh cửa đang mở rộng kia.

anh ta chạy tới ôm tôi từ phía sau như muốn giữ tôi ở lại.

Đừng đi em đừng đi(hắn thì thầm to nhỏ sau tai tôi)

tôi kéo tay anh ra tiếp tục bước tiếp lần này anh cũng không cản tôi nữa.tôi đón taxi về nhà.

2 ngày trôi qua

tôi không nhận được một cuộc gọi một tin nhắn của anh từ lúc tôi đi.nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy hối hận tại sao lại nói với anh như vậy bây giờ tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng và nói em nhớ anh.nhưng quá trễ rồi.......

Reng......Reng............reng

(tiếng chuông reo bên tai có một dòng thư gửi tới)

đó là một dòng số lạ ai mà điện cho tôi lúc này

Alo -tôi chợt bắt máy

Yoongi anh ấy.....(ĐẦU DÂY BÊN KIA)

Yoongi bị làm sao...(tôi lo lắng hỏi)

Yoongi bị tai nạn xe trước khi tới nhà cô......

chiếc điện thoại trên tay tôi theo lực hút của trái đất rơi xuống.

Alo....Alo......Alo những tiếng nói vô vọng phát ra.

cô chạy thật nhanh tới bệnh viện nhưng cố không biết anh nằm phòng mấy. Bước ra khỏi nhà trước mặt tôi bây giờ là......anh. anh bị trầy ở chân ngay cả trên mặt cũng có vết thương nhỏ, nhìn người anh vậy tôi xót lắm.

Anh...h.. tới đây làm gì...

Anh tới đón vợ về.

ai là vợ của anh mà đón

tôi đóng cửa lại nhưng anh lại chặn cửa.

Thấy anh vậy em không xót hả . anh trốn bệnh viện tới đây gặp em đó.(anh mỉn cười)

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới

Anh vào đi.....

tôi bước vào nhà anh cũng bước vào tôi lấy hộp y tế còn anh ngồi trên ghế chờ tôi. tôi đi lại băng bó vết thương cho anh

Có phải vết thương gì em cũng chữa được đúng không

Ừ....

Vậy anh có một vết thương ở tim em có chắc chữa được không..

Tôi ngước mặt lên nhìn anh ngồi cúi xuống mỉn cười.

Chữa được hết (tôi vui vẻ trả lời)

Anh ôm tôi vào lòng.

Anh nhớ em nhớ rất nhiều.

ôm đưa tay lên ôm lưng anh

Em cũng vậy,từ nay không được bỏ em nữa

là do em bỏ anh trước mà

tại anh tôi mới bỏ đi chứ bộ(tôi nói giọng hơi lớn)

thôi thôi anh biết lỗi rồi nói nữa em lại bó anh anh không muốn.

______________________________end__________________________

mấy bữa nay thất hẹn nhiều quá.

mấy thím đươc học sinh gì tui được trung bình nè lần đầu lun hồi đó toán giỏi không hà buồn ghia. thấy hay nhớ vote cho tui nha truyện not truyện chùa.............. muốn nói nhiều lắm nhưng thời gian có hạn.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top