Chương 1
Cậu chủ của tôi là một người xấu xa !
****
Gia đình tôi làm công ăn lương cho gia tộc cậu chủ ba đời rồi , từ đời ông đời cha đến đời tôi truyền lại cho nhau .
Cha tôi hiện là quản gia ở đây , ông ấy rất được kính trọng bởi khả năng chăm sóc kĩ lưỡng chu đáo , tiên sinh và phu nhân là người đứng đầu trong dinh thự lớn này .
Và tôi , con trai út họ Châu theo cha mẹ đến làm người hầu .
Đừng nhìn vậy mà khinh thường , tiền lương ở đây nhiều gấp ba lần chỗ khác , ông bà chủ tốt bụng còn có bao người khác hoà đồng thân thiện .
Cha mẹ nói tôi là người dễ mềm lòng , khá yếu đuối và đôi khi tin người quá mức , chưa từng tự ti về nó . Vì nó là một phần tạo nên con người tôi , tuy tôi không như kì vọng cha mẹ nhưng bù lại tôi vô cùng ngoan ngoãn , ai cũng nói vậy .
Châu Nhụy là tên của tôi , một đứa trẻ 10 tuổi .
Còn người đang ngồi đọc sách ngoài ban công chính là cậu chủ của tôi , Tống Khuyển Dạ .
Cậu ấy chính là niềm tự hào của gia tộc Tống , sở hữu vẻ đẹp trai ngời ngợi cùng trí thông minh cao vút , có điều dễ cáu bẩn .
Cậu chủ chưa bao giờ coi tôi như một người bạn còn tôi luôn coi cậu ấy như thần tượng mà noi gương , cha tôi dạy bảo rằng :
" Phải biết nghe lời cậu chủ , học tập những cái hay từ cậu để bản thân tốt đẹp hơn "
Cậu chủ bằng tuổi tôi đó nhưng cao hơn tôi một chút xíu à , tôi may mắn được theo học cùng trường tiện chăm sóc bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa .
Các bạn nữ trong lớp rất thích cậu chủ , biết tôi có quan hệ với cậu nên thường mua kẹo bánh cho tôi , điều kiện là đưa thư tình đến cho cậu .
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó , lần đầu tiên thư tình gửi đến cậu .
Một bạn nữ lớp khác luôn nhìn lén Tống Khuyển Dạ , nhân lúc Châu Nhụy đang quét lớp , dúi vào tay nó một bọc kẹo lớn , nhỏ giọng :
" Chào nha , cho cậu kẹo nè ! "
Châu Nhụy ham ăn , cười tít mắt cảm ơn . Cô bạn kia vẫn chưa rời đi , kéo tay nó nói nhỏ .
" Tớ cho cậu kẹo , bù lại đưa cái này cho Tống Khuyển Dạ dùm tớ nhé ! Ngày mai tớ sẽ cho cậu nhiều kẹo hơn "
" Thật sao !! "
Châu Nhụy hai mắt sáng như đèn pha , thích thú cầm lấy bức thư màu hồng sến súa , vẫy tay với cô bạn kia .
Nó muốn chia sẻ kẹo với cậu chủ , đợi cậu đi vệ sinh xong rồi nói chuyện cũng được . Châu Nhụy hăng say quét lớp không biết Tống Khuyển Dạ vô lúc nào , đến bàn cuối cùng thấy cậu chủ đang gác chân đọc sách , Châu Nhụy vui vẻ nói .
" Cậu ơi , cậu cầm lấy đi "
Tống Khuyển Dạ nhìn nó , lại nhìn xuống bàn tay trắng bụ bẫm là bức thư tình màu hồng ngọt ngào , nháy mắt Tống Khuyển Dạ đỏ mặt , trực tiếp giật bức thư chạy ra ngoài .
Châu Nhụy ngơ ngác " Ơ cậu chủ chạy mất rồi , mình còn chưa đưa kẹo nữa "
...Tan học về nhà , cứ tưởng cậu chủ sẽ như mọi ngày cùng nó chơi đùa , ai mà ngờ mặt cậu chủ đen như đít nồi , như quả bom nổ chậm , có nói gì cũng không bắt mồi .
Hại Châu Nhụy bé nhỏ dỗ hết câu này đến câu khác , Tống Khuyển Dạ vẫn im lặng là vàng .
Châu Nhụy mếu máo " Cậu ơi ! Cậu , cậu trả lời đi mà "
" Bạn nữ đó nhờ em đưa dùm , cho em kẹo nữa . Cậu giận vì em không đưa kẹo cho cậu sớm hơn sao ? Cậu đừng giận , em sẽ mang hết bánh kẹo em thích cho cậu "
" ... "
" Cậu ơi "
" Cậu "
...
Qua một tuần trời Tống Khuyển Dạ chịu nói chuyện với Châu Nhụy , duy nhất một câu " Tao ghét mày "
Hình như cậu chủ ghét nó thật rồi , nó còn bị tránh mặt , cậu chủ còn chẳng gọi nó chơi cùng nữa .
Cho đến bây giờ 10 tuổi rồi , cậu ấy vẫn như xưa chẳng thay đổi xíu nào , vẫn ghét nó vô cùng , nó biết đấy mà nó không muốn nói thôi .
Đang kể say xưa , một giọng trẻ con quát lớn đánh bừng nó khỏi suy nghĩ . Tống Khuyển Dạ trừng mắt , quát lớn
" Gọi không trả lời , bị câm à "
" Dạ cậu "
Châu Nhụy nghệt mặt , nép mình lùi lại .
" Lấy quyển sách ở trên bàn ra đây "
Nó nhanh chân chạy lại lấy sách cho cậu ,
ngoan ngoãn đứng bên cạnh không hé miệng nửa lời .
Tống Khuyển Dạ liếc nhẹ thấy nó vẫn ngây ngô như bình thường , mặc kệ đọc sách . Thời gian thấm thoát trôi đi , qua hơn một tiếng mà nó vẫn đứng lì bên cạnh , Tống Khuyển Dạ gai mắt nhắc nhở.
" Mỏi chân thì ngồi xuống "
" Dạ.. không .. có .. mỏi .. ạ "
" Giọng mày kì vậy "
" Đâu có đâu ạ .. em .. nói .. bình .. thường mà "
Cái tông giọng khô khốc run run , liếc xuống thấy hai chân run như cầy sấy , cậu nén cười trêu chọc .
" Thế đứng tiếp nhé , đọc thêm vài cuốn nữa vậy "
Nó xụ mặt , túm chặt chân cho đứng thẳng , tầm 10 tuổi phải học lễ nghi trong gia tộc , ứng xử cho phải phép , thái độ chuyên nghiệp , nó mới được thông báo chuẩn bị chứ chưa có ai dạy dỗ hết cả . Kết quả đứng thêm nửa tiếng nữa , trông thấy cậu chủ vẫn chăm chú đọc sách , mím môi lí nhí .
" Em ngồi được không cậu "
Cậu chủ nhìn nó bằng con mắt khinh thường , chỉ là nó muốn làm màu trước mặt cậu thôi .
Bàn tay ngọc vỗ nhè nhẹ xuống ghế , ngay bên cạnh . Nó như được xá , vui vẻ ngồi phịch xuống , lấn luôn chỗ của cậu chủ . Nó vỗ vỗ nắn nắn đầu gối cho đỡ mỏi chẳng hay cậu chủ đang nhìn nó chằm chằm , nó theo bán tính ngước nhìn , cậu chủ lại đỏ mặt rồi .
Nhưng phận làm tớ sao dám nói , lấm lét nhìn lén cậu thôi .
Tống Khuyển Dạ ngồi vắt chân , tay tiếp tục giở sách , trang sách cứ lần lượt giở từ từ chầm chậm . Một cái đầu nhỏ dựa vào ngực cậu , Châu Nhụy đã ngủ say xưa , tim cậu đập thình thịch , hạ quyển sách sang một bên .
Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy vai nó kéo lại gần , gần đến mức cậu ngửi được hương thảo mộc dễ chịu quanh quẩn chóp mũi . Cậu từ từ cúi mình , nhìn đôi môi nho nhỏ đang nhập nhèm thì phía ngoài có người gõ cửa .
Tống Khuyển Dạ mặt mày đỏ lựng đứng phắt dậy , Châu Nhụy cũng vì thế mà ngã lăn ra ghế , nó ngơ ngác nhìn cậu chủ đang chạy nhanh ra ngoài .
Anh giúp việc chưa kịp trình bày , trông cậu chủ hớt ha hớt hải cũng giật mình , ngó vào hỏi nó .
" Cậu chủ bị sao vậy ? "
Nó lắc đầu nguầy nguậy .
" Quản gia cho gọi em đó , mau lên "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top