Chap 4: Nỗi đau

Vừa về đến nhà hắn đã phóng khỏi xe mở cửa một cách mạnh bạo lôi em từ hàng ghế sau ra ngoài, sức em yếu không chịu nổi liền khuỵu xuống hắn vẫn bạo lực lôi em vào nhà mặc cho em có mệt gần như ngất đi.

Người làm trong nhà hoảng hốt khi nhìn thấy em bị Wooin kéo đi nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ và ngăn lại, ông bà chủ thì đi vắng bây giờ hắn là độc tôn. Nếu có ai dám làm hắn không vui thì chỉ có nước trốn khỏi đây nhanh.

Vừa lên đến phòng hắn đã thẳng tay ném em lên giường, cơ thể yếu ớt bị hắn bao lấy từ bên trên, tay hắn siết chặt mặt nhỏ rồi hôn ngấu nghiến, hắn cắn vào môi mềm như trút sự giận dữ.

Wooin: mới có một tuần tao không đụng đến mày thì mày đã thèm khát tới vậy rồi à?

Y/n: cậu...cậu nói cái gì vậy?

Wooin: còn giả ngu với tao à? /cười khẩy/

Y/n: em...em thật sự không hiểu...

Wooin: cái thằng lồn khi nảy là ai mà mày lại đi nói chuyện vui vẻ với nó được như vậy hả? /tức giận/

Y/n: cậu ấy là lớp trưởng của em

Wooin: lại lớp trưởng của em cơ đấy! Mày thèm trai đụ tới vậy à? /siết tay em/

Y/n: em...em không có...cậu mau bỏ tay ra đủ em đau.../nhăn mặt/

Wooin: hôm nay còn dám ra lệnh cho tao đấy à? /cười lớn/

Wooin: mày quên mất bổn phận của mày rồi nhỉ?

Wooin: con mẹ nó! Hôm nay tao chơi chết mày xem mày dám đi gạ gẫm thằng nào nữa không?

Y/n: không...không muốn...em không muốn! /phản kháng quyết liệt/

*CHÁT*

Wooin: con mẹ mày im miệng lại /hét lên/

Tiếng chát chói tay vang lên một bên má, em sững sốt nhìn hắn bằng đôi mắt ngờ vực, không tin. Thấy em nhìn mình hắn lại tưởng rằng em trừng mắt điều đó lại như đổ thêm dầu vào lửa, cơn nóng giận cứ thế mà phừng phừng trong mắt hắn. Cổ tay bị hắn giữ chặt đến tím đỏ, bên má bị hắn tát in đỏ cả dấu bàn tay, em cảm nhận được vị tanh mặn của máu từ khoang miệng nhưng em chẳng thể làm được gì nữa.

Wooin nổi điên xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, hắn mạnh tay kéo luôn chiếc áo khoác bên ngoài rồi vứt xuống sàn nhà, chỉ vài giây sau đó hắn như chết lặng, đồng tử cũng mở to vì hoảng hốt....những vết thương nằm chi chít trên cơ thể, những mảng bầm tím chồng chất lên nhau, vô số vết cào hằn trên da thịt cùng khó nhìn hơn nữa khi những vết bỏng do tàn thuốc để lại đã in sâu lên da mỏng, vết thương còn chưa khô lại và đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Những thứ kinh tởm và đau đớn ấy nằm khắp cả người em từ ngực xuống bụng qua cả hai cánh tay.

Hắn thấy tay mình run run nhưng vẫn cố vươn tới để xoay người em lại, những thứ trước mắt càng không thể nhìn hơn nữa những vết thương còn đậm hơn ở trước thậm chí còn đang rỉ máu. Em nằm dưới thân hắn không vẫy vùng cũng không cầu xin, em để mặc hắn nhìn những tổn thương mà em chịu đựng. Sau cái tát như trời giáng đó em lại càng không muốn khóc, em thấy tủi thân vô vàng, cái tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần em chịu quen rồi. Cũng đâu phải là lần đầu nữa.

Nhưng sau kìm được những cảm xúc khốn khổ đang dần ăn mòn em cơ chứ. Em thấy uất ức và thương cho chính bản thân mình, em đã cố để không phải rơi giọt lệ nào trước mặt tên quỷ dữ ấy nhưng em thương cho em quá, nếu khóc một chút sẽ khiến em bình tĩnh hơn thì em sẽ khóc. Đôi mắt trong veo ấy đã ngấn nước, màng nước mang bao tủi hờn và than trách đã chảy dài trên gò má. Đây là lần đầu tiên em khóc vì uất trước mặt hắn.

Wooin nhìn em mà lòng bối rối, hắn hoảng đến mức tay chân loạng choạng khi đứng dậy khỏi người em.

Wooin: nh...những vết thương này là sao?

Y/n:/im lặng/

Wooin: mau nói cho tao biết những thứ này là sao?

Em xoay người vơ lấy chăn rồi che trước ngực, bản năng tự lùi về phía sau, cơ thể run lên từng cơn nhưng em vẫn giữ im lặng không trả lời.

Wooin bí bách nhưng lại gặp em cứng đầu hắn càng muốn nổ tung, em tiến lại gần em rồi nắm chiếc chăn em đang che trước mà hét lớn.

Wooin: mày bị câm rồi à? Miệng đâu?

Em ngước nhìn hắn, ánh mắt vô cảm khiến Wooin giật mình.

Y/n: cậu muốn em nói cái gì?

Wooin: ai đã làm những việc này? Là ai đã đánh mày? /đưa tay định lau nước mắt cho em/

Y/n:/gạt tay hắn/ nói ra thì có ích gì? /cười nhạt/

Wooin: vậy mà muốn để thằng chó kia quan tâm mày đúng không? /bóp mặt em mà quát lớn/

Y/n: Phải! /hét lên/

Wooin: mày vừa nói cái gì? /bất ngờ trước hành động của em/

Y/n: tôi nói là phải đấy! Ít ra người ta còn xem tôi là con người mà muốn bảo vệ tôi chứ không phải cậu hay cô ta lúc nào cũng xem tôi là đồ chơi mà mặc sức chà đạp! /em tức giận gào lên mà nước mắt giàn giụa/

Wooin:/sững người/

Y/n: cô ta và anh yêu nhau thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải chịu đựng như thế này? Hả? Anh nói đi! /hét to hơn/

Y/n: làm ơn..làm ơn để tôi sống như một con người đi mà!

Em mất bình tĩnh mà khóc to hơn, hai tay đã ôm lấy đầu mà giật mạnh tóc mình, em không thể khống chế được cảm xúc được nữa, tức nước thì vỡ bờ, bao nhiêu điều em nhịn nhục đến nay đã đổ bể, đầu em đau như búa bổ, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt nơi tim không muốn em sống nữa.

Wooin: mau bình tĩnh lại /ôm em/

Y/n: tránh....tránh ra...anh tránh tôi ra /gào lên mà đẩy hắn ra/

Em vung tay loạn xạ đầu óc cũng không còn tỉnh táo được nữa, tiếng khóc lẫn tiếng hét lấn át luôn giọng của Wooin, hắn điếng người khi thấy em đang dần mất bình tĩnh.

Wooin: tao nói em mau bình tĩnh lại! /ôm chặt em vào lòng/

Y/n: đừng....đừng thương hại tôi....TRÁNH...TRÁNH RA! /đẩy mạnh/

Em hét lên lần cuối rồi ngất lịm đi Wooin bị em đẩy gã sợ hãi mà nhanh chóng quấn em vào chăn sau đó bế ra khỏi phòng mà gọi lớn, bố mẹ hắn vừa về đến nhà cũng hoảng loạn chạy lên xem, người làm cũng đứng đầy ở sảnh.

Hắn mồ hôi nhễ nhại bế em xuống nhà kéo theo sự hoang mang của tất cả mọi người khi thấy em nằm bất tỉnh trong tay hắn. Wooin hét lên lần nữa và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, hắn ngồi sụp xuống nền lạnh, đôi tay đầy gân guốc đan chặt vào nhau, vừa hoảng vừa lo lắng không nguôi, bố mẹ hắn hỏi hắn cũng im bật mà không nói khiến ông bà hoảng hơn nữa. Tầm 15 phút sau em được đẩy ra ngoài, hắn không giấu được sự vui mừng mà chạy đến.

Em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt mà hắn chọn. Em nằm trên giường tay thì đang truyền nước, cơ thể gầy gò, xanh xao bây giờ hắn mới để ý tới. Hắn như không tin vào mắt mình, ánh mắt ngày thường ghét bỏ và khinh thường nay lại thành lo lắng và sợ hãi.

Ba W: con bé sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: những vết thương trên người cô bé khá nặng cho thấy việc ở trên người cũng đã lâu.

Mẹ W: vết thương? Vết thương gì?

Bác sĩ: ông bà không biết à? Con gái hai người có thể đã bị tác động từ bên ngoài cụ thể những vết thương đó là do bị đánh bằng gậy và vậy sắt, những vết bỏng do tàn thuốc để lại nữa.

Mẹ W: gì..gì cơ? /không tin/

Bác sĩ: vẫn còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn!

Ba W: là gì?

Bác sĩ: sau khi chụp CT vùng đầu cho thấy não bộ có vấn đề, dây thần kinh bị tổn thương.

Wooin: ông nói gì thế hả?

Bác sĩ: đây có thể là tâm bệnh dẫn đến việc cô ấy đã bị chứng trầm cảm ở giai đoạn nặng

Mẹ W: trầm...trầm cảm? Chuyện đó...sao có thể? Con bé rất hay cười kia mà, lúc nói chuyện cũng rất bình thường

Bác sĩ: che giấu cảm xúc là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến trầm cảm, thưa bà!

Wooin: có cách điều trị không?

Bác sĩ: vẫn có phương pháp điều trị nhưng phụ thuộc vào cô ấy, còn những vết thương kia sẽ nhanh chóng hồi phục

Ba W: để con bé tỉnh dậy rồi báo lại với bác sĩ xem xét tình hình

Bác sĩ: người nhà chăm bệnh nhân đi, lưu ý đừng để cô ấy quá kích động

Mẹ W: vâng, cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh Wooin đã bị bố mẹ nhìn bằng ánh mắt tức giận.

Mẹ W: mày đã làm gì con bé thế hả Wooin?

Ba W: hôm nay mày không nói rõ thì đợi chịu hậu quả mà mình gây ra đi

Wooin: con....con không biết những vết thương ấy từ đâu ra...con thề không phải con làm!

Ba W: mày đừng nghĩ bố không biết những gì mày làm với con bé

Wooin:/cúi đầu im lặng/

Mẹ W: con bé chưa đủ đáng thương sao hả con?

Bà ấy rơi nước mắt rồi đến bên cạnh em, Wooin thì như chết lặng, kết quả nghe được như tát thẳng vào mặt hắn, một cú rõ đau nhưng đó đã là gì so với những thứ em đã phải chịu đựng. Wooin ngồi đó mắt lại không dám nhìn em, hắn thấy xấu hổ.

Đột nhiên hắn đứng bật dậy đến bên cạnh giường, bàn tay khi nảy đánh em đang vuốt bên má bị hắn đánh, Wooin thấy cổ mình như nghẹn lại, nhìn em được một lúc rồi hắn rời khỏi bệnh viện.

Hắn lái xe đi đâu đó sau một lúc lâu liền đổ trước một căn nhà. Nhấn chuông cửa hai lần mới có người mở cửa. Thấy hắn người phía trong liền lập tức đóng cửa nhưng bị hắn giữ lại, ánh mắt cả hai chỉ toàn là sát khí nhưng hắn vì công việc nên không dám gây sự.

Wooin: nói chuyện một chút đi

Dong Hyun(Lớp trưởng): tôi và anh thì có gì để nói?

Wooin: liên quan đến Y/n

Dong Hyun: cậu ấy bị gì rồi? /lo lắng/

Wooin:/chau mày/ muốn biết thì ra đây/bỏ ra trước/

Dong Hyun: /đi theo anh/ nói đi anh đã làm gì cậu ấy? /lao vào nắm áo Wooin/

Wooin:/đẩy Dong Hyun ra/ là ai đã đánh
Y/n?

Dong Hyun: còn không phải bạn gái anh?

Wooin: bạn gái?

Dong Hyun: tiểu thư của Park gia, Park H/n

Wooin: con nhỏ đó tao chơi qua đường đéo nào lại là bạn gái tao?

Dong Hyun: tôi không có nhu cầu nghe anh giải thích! Nói Y/n cậu ấy làm sao?

Wooin: vẫn ổn!

Dong Hyun: anh nói đối

Wooin: tao đếch cần mày tin! Ngoài con nhỏ đó còn ai đã đánh Y/n không?

Dong Hyun: đám bạn của cô ta

Wooin:/siết chặt tay/ được lắm! /nghiến răng/

Dong Hyun: anh định làm gì bọn đó?

Wooin: không phải việc của mày! /Bỏ lên xe/

Dong Hyun: nè.. anh còn chưa nói cho tôi biết Y/n thế nào? /đập vào cửa kính xe/

Wooin:/hạ kính xuống/ Em ấy là của tao! Đừng có xen vào! /ánh mắt lạnh lùng/

Wooin nhấn ga rồi lao đi để lại Dong Hyun đứng đó, anh chàng thầm chửi Wooin trong miệng vì biết rõ không thể làm gì được hắn. Wooin sau khi có thông tin, hắn cười nhếch mép rồi ấn vào số điện thoại đã được lưu.

Quán bar quen thuộc hắn thường lui tới vẫn đông nghẹt và xập xình, ngồi trong phòng VIP hắn nốc cạn ly rượu đắt tiền, khí thế lạnh lùng áp bức khiến người bênh cạnh run bần bật. Hắn uống hết ly thứ ba thì người cần gặp đều đã đến đủ.

H/n: Wooin em nhớ anh lắm đó! /chạy đến bên cạnh nũng nịu/

Wooin: vậy à? /nhìn ả/

H/n: dạo này anh bận à? Không đến tìm em

Wooin: đúng là bận thiệt

H/n: vậy có nhớ em không? /sờ xuống bụng hắn/

Wooin: em đoán xem! /nhếch môi/

H/n: chắc là có nhỉ? Tối nay lại nhớ em hơn nữa nhé! /mò xuống đũng quần hắn/

Wooin: gấp gáp vậy à? nứng rồi à?

H/n: ưm~~ em nhớ anh lắm đó /hôn vào cổ hắn/

Wooin: tối nay chơi chết em nhé?

H/n: em còn đi học nữa đó! Giữ sức cho người ta chứ! /yểu điệu/

Wooin: hừ...

Hắn nốc thêm ly rượu cuối rồi ôm eo ả rời khỏi đó lên căn phòng được chuẩn bị sẵn ở tầng cao nhất của quán Bar. Ả nép mình vào lòng hắn mà ỏng ẹo vui mừng, mơ tưởng đến việc tối nay sẽ cùng hắn. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra ả đã bị hắn đẩy ngã ra sàn, gương mặt hoang mang nhìn hắn.

H/n: Wooin sao....sao anh đẩy em?

Wooin: đừng gọi tên tao từ miệng của mày con khốn ạ! /ngồi xuống đối diện ả/

H/n: anh....anh nói gì vậy Wooin?

Wooin: mày đã làm gì Y/n?

H/n: Y/n? Con hầu nhà anh?

Wooin:/bóp miệng ả/ đó là từ để mày nói?

H/n: đau....đau quá...bỏ em ra

Wooin: những gì mà làm với Y/n tao sẽ trả gấp trăm lần

H/n: tại...tại sao chứ? em mới là bạn gái anh kia mà? tại sao anh lại đi bênh vực con nhỏ bẩn thỉu đó? /trừng mắt/

Wooin: bạn gái? Mày mơ tưởng hơi nhiều nhỉ?

H/n: anh....anh...

Wooin: sao? Thèm cặc tao lắm à? Cái con mẹ nhà mày bị bao nhiêu thằng chơi rồi mà dám đòi lên giường với tao?

H/n: đồ...đồ khốn!!

Wooin: /cười lớn/ để tao cho mày xem tao còn khốn hơn được chừng nào!

Nói rồi hắn vỗ vỗ tay cánh cửa mở ra với 3 4 tên béo mập bước vào, nhìn sơ cũng đủ đoán ra sự việc sẽ xảy ra tiếp theo, hắn quay người còn buông lời sỉ nhục

Wooin: tận hưởng đêm tuyệt vời hôm nay đi nhé, cô gái~

H/n: không...không Wooin....em không muốn...Wooin em sai rồi....đừng đừng...

Wooin: nhớ càng sắc nét càng tốt

X: dạ Yoo thiếu

Hắn bỏ ra ngoài để lại tiếng hét văng vẳng trong căn phòng. Đó là cái giá phải trả khi đụng đến em, còn những đứa bắt nạt em ngay sau đó đều bị hắn xử lí hết. Hắn máu lạnh như kẻ điên mà trả thù cho em, hắn nhận ra giới hạn của hắn không ai khác lại là em. Vậy mà hắn đã làm tổn thương em đến mức không thể nào quỳ gối van xin em có thể tha thứ.

Hắn lôi điếu thuốc rồi hút một hơi, hôm nay hắn thấy phiền muộn chất chồng, hắn thấy tim mình thắt lại như có ai đang cố dùng dao cứa vào và chọc thủng. Wooin chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ bị quả báo như ngày hôm nay. Hắn cầu cho em đừng có mệnh hệ gì, hắn sợ, hắn sợ mất em. Hắn nhận ra tình cảm của mình trong tình cảnh khốn như thế này.

Giá mà hắn không tức giận, không quen miệng chê bai hay mắng chửi...

Giá mà hắn dịu dàng với em, đối xử tốt với em một chút....

Thì sẽ không có cái kết như ngày hôm nay.

(Còn 1 một chap nữa là end nhá)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top