Chap 3 : Rời nhà

Cô bước về trên con đường quen thuộc trong đầu đang nghỉ ngợi một điều gì đó . Người cô chỉ gặp một lần chỉ ngày mai thôi đã trở thành cậu chủ của cô , cô tự hỏi đây có phải định mệnh ?? Cô về tới nhà cũng chạp chiều mặt trời vừa khuất dần sau hàng cây mà biến mất ...Cô lặng người bước vào trong , chợt nhìn thấy ba cô đang ngồi đọc báo ở bàn ăn đang chờ cô về . Cô lấy lại tinh thần chào ba thật to " Con đã về " . Ông nghe tiếng thấy cô liền nhanh chống đặt tờ báo xuống . Ông cũng hớt hãy đáp lại cô " Ô con gái " . Cô nhìn thấy trên bàn là những món ăn đống hộp được mua ở ngoài để ăn liền có lẽ ba cô đang mua chúng. Cô vui vẻ đặt túi sang một bên rồi ngồi xuống cùng ba mình ăn cơm. Bữa tối diễn ra trong sự im lặng từ đôi bên . Khung ảnh yên bình bị phá vỡ khi cô quyết định nói về chuyện làm thêm " Ba ! Ngày mai con phải đi làm thêm , nơi này lương rất cao ." ........- ông tiếp tục lắng nghe những gì cô nói, ông cũng biết được những ngày qua con gái mình đã khổ sở đi xin việc nên nghe đến chuyện này ông cũng không bất ngờ gì mấy. Cô gặn người nói tiếp " Để thuận tiện cho công việc nên...." Cô ngập ngừng một chút , nghẹn nào và nói tiếp " Ngày mai con phải dọn đến đó ở ..." Ông nghe đến có chút bất ngờ và thấy chút ái náy vì đã đặt nhiều gánh nặng cho cô khiến cô phải đi làm ở ngoài cực khổ. Nhưng ông không ngờ phải xa cô nhanh đến thế ông khóc ròng trong lòng , lòng ngực đau nhói cố kiềm nén nghe cô nói tiếp " Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe , ba đừng lo con sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, chăm sóc tốt thân thể " thấy cô có vẻ hoang mang ông cười nhẹ trấn an cô thay cho lời ông muốn nói * Ba khỏe ba có thể tự lo cho bản thân con cứ yên tâm mà làm việc* Thật ra mà nói cô cũng không nở rời xa ông để ông lại một mình cô đơn . Nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm cho ông để trang trãi cuộc sống . Cô cười đáp lại ông nụ cười của sự gượn giệu như mếu khiến ông có chút không kiềm lòng . Nhưng lần này ông lai không khóc mà chỉ đáp lại cô bằng một tin báo" Ba cũng sẽ tìm một việc gì đó để có thể gầy lại công ty của riêng ba " Cô rất vui khi nghe được điều đó, cô nuốt những giọt nước mắt chảy vào tim mỉm cười nói " Ba yên tâm , mỗi chủ nhật con sẽ về thăm ba có lẽ khi nào nghỉ việc con sẽ về thăm không cần đến chủ nhật " cô và ông biết rằng mình không thể nào làm khác được nên chỉ có thẻ nén cảm xúc vào trong khép lại . Họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm có vẻ như cuối cùng này trong sự ấm áp của tình thương và nổi nghẹn ngào . Thưởng thức bữa ăn đã xong cô bước lên phòng để chuẩn bị hành lý để chuẩn bị cho ngày mai .... cô tắm rửa thật sạch rồi trãi mình trên chiếc gường ấm cuộn tròn trong chiếc chăn ngu thiếp đi trong mơ màng , đi vào mộng bị .
.
.
Sáng sớm tinh mơ , nắng vàng rựơi , gió khẽ lây lây báo hiệu một ngày mới có vẻ tốt lành . Trong một căn nhà cũng có chút khang trang có một cô gái bước ra , trên gương mặt bé nhỏ có động một chút đượm buồn suy tư tiến ra phía cổng nhà chợt quảnh đầu lại ánh mắt mang đầy sự lưu luyến . Không buông được,
không thể đánh rơi đi được vẻ ảm đạm nhàn rỗi . Gió khẽ lướt qua khóe mắt hơi cay của cô gái sắp xa nhà. Ngôi nhà cũng như tỉnh lặng như cũng có chút âu lo của mình trong làn gió nhẹ ... Cô gái đó là Ran , hôm nay cô sẽ bắt đầu công việc mới của mình tại nhà Kudo .Vẻ mặt buồn bã nhanh chống lấy lại tinh thần kéo chiếc va ly tiến về phía cánh cửa rộng mở đang chào đón cô ... Cô bước vào cánh cổng , sự ảm đạm buổi sáng của căn nhà khiến cô hơn rùng mình . Người quản gia thấy cô liền gọi " Cháu đến rồi" cô giật mình bất chợt nhưng cũng nhanh chống đáp lại " Vâng " thanh âm nhẹ nhàng . Bước vào trong nhà cô nhà cùng người quản gia , cô đã bắt một cặp vở chồng vô cùng đẹp đôi đang bước tới phía cô . Cô bị uốn hút bởi vẻ đẹp của người phụ nữ đó và cả vẻ bảnh bao của người đàn ông đó nữa khiến cô có chút nhớ nhà. Họ đã đứng trước mặt người quản gia , ông cuối đầu kính trọng chào họ " Thưa ông chủ , bà chủ " Cô khá ngạc nhiên khi họ lại là chủ của căn nhà này là ba của cậu ấy . Người quản gia giơ tay về phía cô giới " Vâng đây là Ran Mori người hầu mới của cô chủ " Cô ngục đầu xuống kính trọng . Người phụ nữ đi về phía Ran đặt hay bàn tay ấm áp lên vai cô nói khẽ " Hãy thay cô chăm sóc bé Shin nha Ran " Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng dành cho Ran khiến cô vô cùng vui vẻ . Ông kudo cũng lên tiếng cùng vợ " Ta và cô ấy phải ở công ty làm việc rồi tối sẽ về cách sạn nghỉ ngơi chỉ lâu lâu mới về...
Nên không có thời gian chăm sóc nó nhờ cháu giúp đỡ nó nhiều hơn ". Ran gật đầu đáp lại nhìn hai người cừơi thật tươi , cô tạm biệt hai người ở sảnh cùng người quản gia lên lầu cất giữ hành lý . Phòng của cô tuy không lớn nhưng đủ mang lại không khí trong lành cho cô . Đối diện phòng cô là phòng của " hắn" đứng bên đây cầu thang cô có thể nhìn thấy phòng cậu một căn phòng rộng lớn đầy tiện nghi. Cũng như vậy mà có thể ứng phó được trong mọi trường hợp . Người quản gia đưa cô đi tham quan tất cả mọi ngỏ ngách trong căn nhà rộng lớn .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top