Chap 1: Ngôi nhà này thật kì lạ

Bạch Dương đứng suy ngẫm một hồi lâu, chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu xuống đọc kĩ từng câu từng chữ trên bản đồ.
- Khu biệt thự cổ Zodiac, số nhà XX phố XXX...Nhà Yatoshima... Không thể có sự nhầm lẫn ở đây được...-Cậu lại ngẩng lên nhìn thêm một lần nữa.
- Đùa sao trời...? Đây mà được gọi là nhà ư ?! - Bạch Dương choáng ngợp với khung cảnh trước mắt: một khu vườn ( trông giống rừng hơn là vườn ) trồng đầy cây xanh và những đoá hoa đủ màu thi nhau đơm sắc, một toà biệt thự với kiểu Pháp cổ kính khổng lồ đến nỗi, " rừng cây " kia cũng chả thể che được hết ngôi nhà đó, mặc dù nó ở cách Bạch Dương một khoảng rất xa, và một không gian tĩnh lặng bao trùm toàn bộ khu nhà đó, như thể cách biệt với thế giới bên ngoài.
- Một khu vườn, một căn biệt thự to lớn như thế này xuất hiện ở trong thành phố ?!! Thật đáng kinh ngạc !!! - Bạch Dương trầm trồ, cậu nhìn ngó xung quanh và dừng lại ở chỗ chiếc cổng sắt, lúi húi tìm chìa khoá trong túi.
- Mình nhớ là mình cất nó ở đây... Chìa khoá... Chìa khoá... À! Đây rồi! - Bạch Dương rút một chiếc chìa khoá làm bằng vàng sáng bóng, ở giữa có gắn một viên ngọc ruby nhỏ trông rất quý phái. Cậu nhẹ nhàng cho khoá vào ổ và mở chiếc cửa dẫn vào khu vườn kia.
Bạch Dương vừa đặt từng bước chân lên con đường được lát đá, cậu vừa nhìn ngó xung quanh.
- Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc... Rốt cuộc chỗ này trồng bao nhiêu loại hoa vậy?
...
Phải đi mất tận 10' sau đó, Bạch Dương mới đến được căn biệt thự kia.
- Xa khiếp! Đờ mờ cái thằng xây nhà, làm bố phải lặn lội hơn 10' mới đến được đây! Còn mém lạc đường nữa!
Cậu vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa tìm cách mở cửa nhà.
- Họ không có đưa mình chiều khoá cửa nhà...
Thế nhưng, cậu chỉ cần chạm nhẹ một cái, cánh cổng đã tự mở ra, Bạch Dương ngạc nhiên bước vào.
- Gì thế này? - Bạch Dương bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu là một căn biệt thự xập xệ, bám đầy bụi và mạng nhện, nội thất trong nhà thì cũ rích, ghế sô-pha còn lồi cả bông, cửa sổ trong nhà bị che phủ hoàn toàn bởi những chiếc rèm cửa sẫm màu. Nơi đây nhìn như bị bỏ hoang, điều đó khiến cậu nhớ đến một vài tin đồn không hay về nơi này.
" Yatoshima là một dòng họ quý tộc lâu đời, nghe nói, những ai làm việc cho Yatoshima đều mất tích một cách bí ẩn, không ai có thể tìm ra tung tích của những người xấu số đó."
" Tôi khuyên cậu chân thành đừng làm việc ở nơi đó, chắc cậu cũng đã nghe kể về những vụ mất tích. Người nhà của những nạn nhân bị mất tích đó cũng đã từng vùng lên đấu tranh, tìm tung tích của người thân, nhưng rồi họ cũng chẳng thể quay về. Thậm chí cả cảnh sát cũng không dám nhúng tay vào vụ này."
" Tôi nghe nói nơi đó bị ma ám...Khi bước chân đến đó, cậu sẽ thấy một khu vườn trụi lá và khô khốc, và đặc biệt nơi đó không được ánh nắng mặt trời chiếu vào... Thật đáng sợ!"
Đó là những điều Bạch Dương nghe được ở quán rượu và lời kể của những người đi đường, có vẻ không ai là không biết khu biệt thự này cả. Vì đã quá nổi tiếng với những tin đồn xấu như vậy, chẳng ai dám nhận công việc này ngoại trừ cậu - một kẻ đang rất rất cần tiền.
- Chuyện ma quỷ... Làm gì có thật trên đời! Haha, chẳng qua là chủ nhân ngôi nhà lười dọn dẹp quá thôi!- Cậu cười lớn và phủi phủi tay, tuy vậy trong lòng vẫn thấy bất an. Những giây phút đầu, cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất những tin đồn đó vì đã quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu vườn và căn biệt từ bên ngoài.
- Ma quỷ chỉ là chuyện nhảm... OÁ! - Đang mải lảm nhảm một mình như một đứa tự kỉ, Bạch Dương bị làm giật mình bởi chính tiếng nhạc chuông điện thoại của mình.- Fuck you, đứa nào hù bố thế? Không thấy đang căng thẳng à?! Alo ?!
- Xin chào.- Giọng nói của một quý bà đứng tuổi vang lên.
- Bà chủ? Thứ lỗi cho tôi, tôi không biết là bà gọi. - Bạch Dương bối rối, thầm lo lắng rằng những câu chửi thề vừa rồi của cậu có lọt vào điện thoại hay không.
-Không, tôi mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền cậu.- Quý bà ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp. - Kế hoạch công việc của tôi và chồng hôm nay kéo dài nhiều hơn dự kiến, cho nên có thể chúng tôi không thể về nhà ngay được. Phiền cậu thông cảm.
- Dạ... Không sao hết... Vậy mai tôi đến cũng được...
- Không cần đâu, cậu bắt đầu làm việc ngay đi, con trai tôi đang ở trên lầu chờ cậu...
- " Con trai "?
-Xin lỗi, tôi chưa nói cho cậu sao? Đó là đứa con duy nhất của chúng tôi, tính ra thì nó bằng tuổi cậu, nó là một đứa rất ít nói và nhạy cảm, phiền cậu chăm sóc dùm.
- Vâng, thưa bà.
...
Bạch Dương cẩn thận bước từng bước một lên từng bậc cầu thang làm bằng gỗ bám đầy bụi và cát, mỗi bước chân của cậu, là mỗi tiếng " cọt kẹt " phát ra. Đi được một bước, thì cái suy nghĩ cầu thang sẽ sụp xuống lại xuất hiện trong đầu cậu.
- Ở dơ thế không biết... Có mà quý tộc ăn mày thì có!
Bạch Dương dừng lại trước cánh cửa làm bằng gỗ lim ở tầng 2, cậu ngoái cổ lại thở phào nhẹ nhõm.
- May mà nó không sụp thật.
Cậu gõ cửa đến tận ba lần mới có người đáp lại.
- Vào đi.
Bạch Dương bước vào, mặt mày cau có khó chịu trước mùi nồng tanh của căn phòng sộc vào mũi khiến cậu suýt ngã ra sau.
- Bộ dạng khó ưa quá! - Giọng nói khi nãy cất lên, thu hút tầm nhìn của Bạch Dương. Trước mặt cậu là một chàng trai có thân hình mảnh mai, ngoại trừ nước da trắng trắng ra, cả mái tóc, đôi mắt lẫn trang phục đều là một màu đen kịt. Cậu ta đang thư thái ngồi vắt hai chân lên bàn.
" Bây giờ mới nghe rõ giọng của hắn, thật đậm chất cậu ấm, kiêu căng khó ưa!"
- Hân hạnh được gặp mặt cậu, tôi là Bạch Dương, từ nay tôi sẽ làm quản gia của ngôi nhà này, và cũng sẽ là người chăm sóc, theo dõi cậu. - Bạch Dương, cúi đầu lễ phép chào vị chủ nhân trẻ của mình theo đúng nghi lễ, mũi vẫn không khỏi co lại vì cái mùi "khó ưa" kia.
- Cha mẹ ta bị mù rồi hay sao mà lại chọn ngươi nhỉ? Trông ngươi chả khác gì một tên người phàm tầm thường!
- Cậu cũng là người phàm đó thôi!- Bạch Dương đáp trả bằng giọng hậm hực trước thái độ của "cậu ấm" kiêu kì.
Vị chủ nhân trẻ tuổi khi nghe thấy câu nói đó của Bạch Dương liền nhếch mép lên cười đầy ranh mãnh.
- Người phàm à...?- Cậu ta nhẹ nhàng nhảy và đứng hai chân lên trên bàn, để tay lên ngực và giới thiệu.- Tên ta là Thiên Yết, biết thế thôi chứ cấm gọi không tên! Từ nay ngươi phải phục tùng ta, hỡi kẻ hầu cận!
Bạch Dương cạn lời nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt mệt mỏi.
" Khổ rồi đây..."

---------------Hết chap 1----------------
Cảm ơn vì đã đọc ;;-;; xin mọi người nhận xét và ném đá nhẹ tay ... Táu sợ trái tim mong manh này không đỡ nỗi ;((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top