one day

  Chương một

   Mùa thu đã đến trên tiết trời Seoul se se lạnh, tô thêm cái vẻ vắng tanh tĩnh mịch,lạo xạo vài chiếc lá vàng nâu rơi trước thềm làm em càng yêu thêm nơi này,yêu thêm cái nghề mà em đã chọn - thật nên thơ

Chào đón ngày mới là một tí gió mùa thu,em mở toang rèm hít một hơi thật sâu xộc vào mũi em là cái mùi thoang thoảng mà em chiêm ngưỡng bấy lâu nay, thật không lẫn vào đâu cái mùi của loài hoa quý tộc,loài hoa mang một sắc vẻ tuyệt hảo khiến ai cũng ví von,thật giống vẻ đẹp riêng trong con người và tính cách của em-hoa hồng loài hoa mà em yêu thích nhất

Dù là một đứa con trai vừa tròn hai mươi nhưng em luôn ao ước có riêng mình một tiệm hoa riêng rãi đầy nơi đâu cũng là loài hoa em thích.chẳng có điều gì là khó với em khi em là con trai cưng của dòng dõi quý tộc Jeon - Jeon Jungkook

Tiệm hoa nhỏ nơi góc hẹp của Seoul,khách hàng cũng chỉ vỏn vẹn vài ba người bạn của em hay đến nhưng như vậy là đã đủ với sở thích của em rồi,chỉ cần nhỏ là đủ để em ngắm nhìn mỗi ngày rồi.

Một buổi sáng như bao ngày, em đang lay hoay tưới một ít nước cho hoa để bài ra bán,cuộc đời cứ thế trở nên đẹp đẽ,em cất giọng ca một vài lời

"Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
phượng hay bâng khuâng
                      ......
(phượng buồn)

  đùng...đùng.....

" xin lỗi cho tôi nhờ một chút"

nói rồi hắn chạy thẳng vào phía trong tiệm hoắt hẳn sau bóng lưng em

ánh mắt em ngạc nhiên lẫn chút hoảng sợ

" này anh kia đi đâu vào tiệm hoa của tôi đấy...."

Suỵt

"im lặng mau,một lát có đám nào đi ngang có hỏi có gặp tôi không thì biết làm sau đấy nhé"

ánh mắt hắn chau lại nhìn em như hai viên đạn

"Tụi bây lụt hết cái góc xó này cho tao tìm được nó đánh cho một trận cho chừa cái tội bố láo"

( bụp....)

chậu hoa hồng đào được em trên bên hiên tiệm đã bị đập vỡ đôi mắt em lúc này chỉ có cái đám côn đồ kia

" này mấy thằng kia làm gì đập vỡ chậu bông của tui "

Thằng cầm đầu bậm trợn nhất trong đám, tay chân xăm đầy hình nào là cá chéo rồng phượng, lên tiếng

Chà chà coi bộ ngon à, bé em kêu ai bằng thằng đấy

" tránh ra" em hất mạnh đôi tay bẩn thỉu của hắn

" à mà nè bé con nãy giờ em có thấy thằng nào đội mũ đen chạy qua đây không hả"

"thằng nào, không biết..."

Hắn cười rồi cũng bỏ đi,em ngạc nhiên hắn cũng chẳng làm gì em. Với cái bộ yếu mềm công tử này của em ai mà nỡ đánh chứ.

"Này anh kia ra đây đi "

hắn mò ra với bộ dáng ngó lia

"yên tâm bọn nó đi hết rồi mà anh là ai tại sao bọn chúng lại đuổi theo"

"chuyện phứt tạp lắm, cứ gọi tôi là Kim"

em cũng chẳng muốn hỏi nhiều cứ trưng mắt ra nhìn hắn

Nói rồi hắn cũng bỏ đi, gạt qua đôi mắt đầy thắc mắc của em

Hắn vừa bước ra tới cửa

" người gì đâu, cho trốn nhờ mà còn tỏ thái độ, hôm nay vì hắn mà bể cả chậu bông"

mà hát tới đâu rồi ta, hát đỡ sầu vậy

" tưởng chừng như cô đơn,
nên khi chiều xuống thấu vấn vương trong tâm hồn
  Anh có biết không...."

Tiếng hát vừa vang lên đã chạm vào tâm hồn bẽo bạt của hắn, lời bài hát mà mẹ hắn khi còn sống vẫn thường ngân nga vài câu ngọt ngào y như em.chỉ vì cuộc sống khắc khổ này đưa đẩy hắn vào một cuộc đời toàn đánh đập tranh chấp nhưng sâu trong tâm hồn hắn vẫn chừa một khuất nhỏ  cho nơi mà hắn gọi là gia đình đã mãi mãi đi xa bỏ hắn lại cái cuộc đời nhạt nhẽo này, chừa một nơi cho một nữa của hắn nơi trái tim hắn rung động và đặc biệt trước cậu con trai chủ tiệm hoa này, thật nực cười

Nói rồi hắn vội vã đi thật mau về phía trước

Cuộc đời này không cho phép tôi gặp em lâu hơn.

Hết chương 1














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: