phần 3 (+thông báo nhẹ)

Chap này tặng cho cô Achisaki,sr vì tặng chao cho cô mà không nói trước, vì chap nào cô cũng là ng sao trước cho tui nên tui cảm động lắmmmm, hụ hụ hụ. Cảm ơn cô <3333

--------------------



- Cái đó, Thiên Tỉ, chúng ta đi về a.



- Không thích- Thiên Tỉ lạnh lùng nói


- Vậy, cậu chở tôi về.


- Không thích.


- Vậy, cậu là muốn cái gì a, cái gì cái gì cũng không thích, thật không thể hiểu nổi được cậu a.



- Ha, con mèo này, đã làm tôi mất một buổi học rồi bây giờ lại còn dám lớn tiếng với tôi, xem ra, con mèo hư này không sợ trời đất nhỉ.


' Tên chết tiệt, hỗn đản, khó ưa mặt lạnh......... ' Vương Nguyên tuy đang thầm rủa tên mặt lạnh nào đó nhưng khẩu miệng thì vẫn nhép nhép theo mấy lời đó.

- Thế, bây giờ cậu muốn gì a.


- Tên chết tiệt, hỗn đản, khó ưa, mặt lạnh này muốn đi chơi a.

Vương Nguyên đơ người ra 3s, đúng hơn là không biết nói gì nữa, cảm thấy con người đang nói chuyện với mình thật quá quá lợi hại rồi.


- Cái đó, cái đó, làm sao cậu biết a.......


- Bởi vì tôi là tên chết tiệt, hỗn đản, khó ưa, mặt lạnh. - Thiên Tỉ vừa nới vừa nhếch mép cười bí hiểm.

- Tôi, tôi không có, nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, tôi không có nói cậu là tên gì gì đó a. - Vương Nguyên tuy miệng phủ nhận như vậy nhưng mặt lẫn cổ đã đỏ lên hết cả rồi, trông đáng yêu chết mất.

- Tôi đã nói con mèo hư nhà cậu nói đâu? - Tên này thực sự muốn chọc chết Vương nguyên đây mà, nói ra những lời thâm sâu như vậy.

- Được, tôi thua cậu rồi, Thiên Tỉ.

- Ha, con mèo hư hỏng này cũng biết chịu thua sao.


- .......- Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, mặt cậu đỏ ửng, đôi mày tinh tế nheo lại, trông đáng yêu lắm

- Haha, cậu cũng biết giận a?

- Này, Thiên Tỉ........ - Vương Nguyên hét toáng lên trong xe.

- Sao nào? Muốn đánh người a? - Tên Thiên Tỉ này quả thật là phi thường đáng ghét rồi.

- Tôi, tôi.......- Vương Nguyên cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần.


- Cậu? - Thiên Tỉ trong giọng nói vẫn có ý trêu chọc Vương Nguyên đáng thương.

- hức.......hức........hức........cậu.......quá đáng........hức- Vương Nguyên vì không chịu đựng được nữa mà khóc thút thít.

- A, tôi, tôi xin lỗi, tôi không có ý trêu chọc cậu a, Nguyên Nguyên, tôi xin lỗi, đừng khóc a, đừng khóc, đừng khóc. - Thiên Tỉ vừa nói vừa vuốt lưng Vương Nguyên,hành động như đang dỗ một đứa trẻ.

Vương Nguyên lúc này cảm thấy phi thường ấm áp, trái tim đập lệch 1 nhịp khiến cậu ngỡ ngàng.

' Con người này thì ra cũng có mặt ấm áp như vậy........mình điên rồi' - Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, mặt lại bắt đầu đỏ lên nữa rồi.

- Phải a, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ sưng mắt a, không nên khóc. - Anh vừa nói vừa lau nước mắt đọng lại trên chiếc cằm nhỏ xinh của cậu.

' Điên mất, cậu ta còn dùng tay lau nước mắt cho mình, mình từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như thế này. Không đúng a, mình là con trai, làm sao có thể lệch nhịp tim vì tên vương bát đản này, không đúng, nhất định không đúng. ' - Vương Nguyên bây giờ đang rối ren trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình, từng dòng suy nghĩ này chồng lên dòng suy nghĩ nọ, thật khiến đầu cậu muốn nổ.


- Cái đó, có thể dẫn tôi đến chỗ nào thanh thản một chút? - Vương Nguyên nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, dầu tóc thì bối rối bù xù do khi cậu suy nghĩ cứ lắc đầu lên, vai áo thì hở sang một bên lộ xương quai xanh và bờ vai gầy trắng trẻo, thật câu dẫn a.


- A? A......có thể, có thể. - Thiên Tỉ vẫn đang ngắm " cảnh đẹp" trước mắt, lại bị giọng bạc hà của Vương Nguyên làm cho thức tỉnh.

------------------

Chap này hơi ngắn a, cơ mà tối rồi nên tui hết não =))))

Tình hình là fic này tui viết xong hết rồi, cơ mà tui k có ý tưởng cho fic sau, mọi người cmt cho ý kiến điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top