Phần 2

- Chào mẹ - Anh vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp nhưng nhìn rất soái a.

- Chào con trai, ngủ ngon chứ? -Mẹ Dịch cười hiền.

- Ca ca hảo- Nam Nam giọng đáng yêu chạy tới ôm lấy chân của Thiên Tỉ.

- Chào cậu chủ.......- Con người đáng yêu kia cũng nhỏ giọng lên tiếng.


" Ư hừm" - Thiên Tỉ khẽ hắng giọng.

- Nam Nam a, lát ca ca đưa em đến trường nhé? - Tên Bắc Kinh kia ôn nhu lên tiếng, giọng nói ngọt ngào trầm ấm mà cậu chưa từng gặp qua của người này.

- Hảo, hảo ca ca .

- A, Vương Nguyên hôm nay cũng đi học cùng Thiên Tỉ đi? - Mẹ Dịch cười hiền nhìn Vương Nguyên đang rửa bát.

- A? Cháu a, không cần đâu bà chủ.



- Thằng bé này xem kìa, còn biết ngại, không cần gọi bà chủ, gọi ta là bác gái được rồi. - Xem ra, Vương Nguyên cũng biết được sự ôn nhu dịu dàng của Thiên Tỉ là thừa hưởng từ ai rồi.

- Cái đó, cháu.......cháu không đủ.......- cậu ấp úng không nói hết được câu.


- Ta biết trước rồi a, không cần lo cái đó, cháu cứ đi học đi a, việc ở nhà để ta làm .

Mẹ Dịch vốn rất thích làm việc nhà nhưng do ba Dịch không muốn vợ mình làm việc quá nhiều nên đã thuê Vương Nguyên về làm việc nhà.

- Nhưng mà, vốn đó là công việc của cháu mà, bà......bác gái không nên làm vậy a, không hay cho lắm.

- Đã gọi là bác gái rồi thì cháu còn ngại cái gì nữa chứ?

- Cứ đi đi, nếu không.......- giọng Bắc Kinh đột ngột cất lên, Thiên Tỉ nói chứ hết câu thì đưa bàn tay đang băng bó kia lên.


- Tay con.....làm sao vậy?

- Ca ca, tay ca ca bị sao vậy, ca ca không đau chứ? - Nam Nam ngước mắt nhìn anh, dôi mắt nhỏ bé tròn tròn ấy ngấn nước trông thật đáng yêu.

- Không sao không sao, con là bị MỘT CON MÈO hư hỏng làm cho như thế này, không có gì đáng lo ngại - Thiên Tỉ nhấn mạnh chứ MỘT CON MÈO, vừa nhìn về phía Vương Nguyên.

- Được được, vậy con ngồi xuống ăn cho nhanh đi, còn nữa, Nguyên Nguyên, cháu ăn nhanh nhanh rồi theo Thiên Tỉ đi mua đồng phục.

- Vâng......

--------------------

- Tạm biệt Nam Nam- Thiên Tỉ ngồi trong xe nhìn hướng Nam Nam nói.

- Được, bây giờ đi mua đồng phục cho con mèo hư hỏng - Thiên Tỉ nhìn nói với Vương Nguyên, miệng nhếch lên cười trông thật quyến rũ.

- Tôi, rõ ràng đâu phải con mèo gì đó- Vương Nguyên đỏ mặt nói.

- Mà cái đó, cậu chủ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? - Vương Nguyên ngây ngốc nhìn tên Bắc Kinh đang lái xe.


- Tôi, bằng tuổi em.

- Cái đó, làm sao cậu biết tôi bao nhiêu tuổi mà lại khẳng định như vậy chứ? - Vương Nguyên kì lạ hỏi.



- Aha, tên mèo này trước mặt mẹ tôi thì không dám nói gì, còn ở với tôi thì lại nói nhiều như vậy, quả là con mèo hư hỏng nha. - Thiên Tỉ kề mặt sáng mặt Vương Nguyên mà nhìn và ò trong đôi mắt không lối thoát kia.


- Tôi, tôi đâu có a, tôi chỉ là đang thắc mắc.


----------Trườnghọc --------------

-Này, đến rồi- Thiên Tỉ mắt nhìn phía trước, âm trầm nói.

Đợi mãi nhưng anh không thấy tiếng động hay câu trả lời nào cả, anh kì lạ quay sang ghế phụ. Tên ngốc mèo hư kia ngủ rồi, hàng lông mi cong vút đan xen vào nhau, da trắng hơn cả con gái, mũi cao,......góc nghiêng của tên mèo này thật sự đẹp.

Thiên Tỉ bỗng đưa ngón chỏ ấn nhẹ vào đôi má kia, quả nhiên a, độ đàn hồi cũng rất tốt, Vương Nguyên cảm thấy có gì đó chọc chọc vào mặt mình nên khẽ nhăn mày rồi nghiêng đầu, đầu của con mèo ấy gật gù gật gù rồi mất thăng bằng mà ngả xuống bên trái. Nhưng kì lạ là không bị mất thăng bằng mà ngả xuống vai, trong giấc ngủ, con mèo hư này có cảm giác có gì đó ấm ấm ở tai mình, lại có chút mềm mại nữa. Thiên tỉ là đang dùng tay mình để đỡ đầu cho con mèo hư da trắng nào đó.

-----------

- Aiyaa- Vương Nguyên lúc này mới tỉnh dậy, cậu không biết đã ngủ bao lâu, cảm nhận cổ mình hơi đau, không đúng, cái vật mềm mại ấm áp kia vẫn áp trên má của cậu.

- Đã chịu dậy? - tên Bắc Kinh ấm áp kia mặt đầy sát khí nhìn cậu.

- Cái đó, cậu chủ, tôi tôi xin lỗi a, tôi nào có biết cái vật ấm áp này là tay cậu a.


- Gọi tôi là Thiên Tỉ- Thiên Tỉ tuy nói vậy nhưng mặt vẫn tràn đầy sát khí.

- Thiên Tỉ.......- Giọng nói ngọt ngào vang lên.


Thiên Tỉ nghe xong lòng như muốn tan chảy, giọng nói ngọt ngào như Nam Nam vậy.

- À mà, bây giờ chúng ta đi mua đồng phục.

- Trường bây giờ còn không mở cửa nữa chứ mua gì hả? - Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa đồng hồ lên trước mặt cậu, đã là 9h15, đã vài học được 45'.

- Tôi là ngủ lâu như vậy rồi sao......cái đó, tay cậu......

- Tay tôi vốn dĩ đã bị đau một bên, giờ là cả 2 đều đau, đều tại do cái tên mèo hư nào đó mà tôi lại bị như vậy- Thiên Tỉ cố tình nhấm mạnh chẽ con mèo hư lần nữa.

- Được được, tôi là con mèo hư hỏng, cho tôi xin lỗi. - Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn xuống dưới.

- Xin lỗi mà nói nhỏ như vậy, rõ ràng là không có thành ý.

- Xin lỗi Thiên Tỉ.


Không biết đó có phải mưu kế đã tính trước của cậu không, mỗi lần cậu nói 2 chữ Thiên Tỉ là đều làm cho con người Bắc Kinh kia cảm thấy thật có lỗi




- Ư hừm, không truy cứu nữa.

---------------------

Mệt xỉu a, yêu các nàng <333 chap sau sẽ được đăng khi chap này 3* 2 cmt, như chap trước nhé <333 tymtym

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top