Chương 1___ Dinh thự bốc cháy
Âm thanh vang vọng từ xa nghe như tiếng hét của người phụ nữ như gào lên đến khàn cả họng hoà thêm sợ hãi của người hầu:CẬU CHỦ!!CẬU CHỦ!!. NGƯỜI ĐÂU RỒI!!
Ng hầu đó chạy hối hả trong dinh thự đag bốc cháy.Cô hầu dừng chân tại một căn phòng khắp nơi bị đổ nát,cô ik qua những bức hoạ trong đó cí ảnh một đôi vợ chồng nhìn có vẻ rất hạnh phúc, vừa ik cô vừa nhấm lệ,cô đag cố tránh những mảnh vỡ kính trên sàn nhà.
Có tiếng khok yếu ớt của trẻ em vang vọng lại
.Cô thở hổn hển mặt đẫm mồ hôi ik đến chỗ có âm thanh đó,vất vả lôi từng tấm gỗ ra,bên trong là một đứa bé trai tầm 2 tuổi đag hôn mê,ú ớ gọi mẹ,...*sầm*từ trên cao trần nhà sập xuống,thôi xong người nữ hầu ấy tưởng trừng đã ik cùng đứa trẻ thì trong màn khói mù mịt xuất hiện một ng phụ nữ nhỏ nhắn chùm kín trong chiếc áo choàng đen để lộ một sợi tóc trắng muốt, trên tay đag bế đứa trẻ lúc nãy,ng phụ nữ nói
- ĐỨA BÉ KO SAO!!!*cô nhìn khuôn mặt đag khok r cười dịu dàng*ko sao có ta đây rồ..
Cô chưa định nói hết câu thì dinh thự rung chuyển, bức tường trong dinh thự ko còn vững ,ko xog nó sắp sập r ,cô dơ lên một cái vật j đó như cái bật lửa r lẩm bẩm một câu nghe thoang thoảng như tiếng La Tinh ,bỗng một tia sáng xanh dịch chuyển cô và đứa bé ra ngoài .đúng lúc đó cả định thự sập xuống chìm trong biển lửa
Tất cả ng hầu và quản gia trong căn dinh thự đều thoát mạng nhưng đôi vợ chồng nhà công tước thì ko còn nx họ ra đi để lại đứa con trai chưa đầy 2 tuổi này
Cô đơn từ nhỏ,cậu thành trẻ mồ côi r,ko cha ko mẹ .Ng ngoài nhìn v tỏ vẻ thương xót cho cậu bé
Đứa trẻ ấy ngơ ngác chưa nhận thức đc chuyện j sẽ đến với mk,ng hầu và quản gia trong dinh thự chỉ có thể nhìn sự cô đơn ấy mà khok thầm
Lễ tang vừa tổ chức xog,mng bận rộn dọn dẹp trong căn định thư mới,trong khi mọi thứ xung quanh đag ồn ào tấp nập thì ko ai để ý đến cậu chủ của họ đag ngồi thẫn thờ, ôm chiếc váy của người mẹ đã bỏ cậu ik ko nói một lời nào,cậu ngẩng lên nhìn lên bức hoạ hình gia đình đag CB phải di chuyển ra chỗ khác
Đôi mắt trỗng rỗng
-Jk-
cha mẹ là kẻ nói dối.... hức
Hai má cậu đỏ ửng, chẳng hiểu sao nc mắt cậu chảy hoài,cậu dụi đỏ cả hai con mắt,bh cậu cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo,dù xung quanh đag di chuyển quanh cậu nhưng trong mắt cậu như một khoảng trống vô tận,ko có điểm dừng. Không gian đen như mực một sinh mệnh nhỏ bé trong khoảng trống ấy thì xuất hiện một luồng sáng, cậu mở mắt ra thì thấy một bàn tay đag lay ng cậu. Cậu cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay
Cậu ngước lên.Một cô bé rất xinh xắn có vẻ nhìn lớn hơn cậu ,cô dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu,đôi mắt có chút lạnh lùng ấy nhưng thêm ấm áp ,cô ngồi phịch xuống cạnh cậu
-Cô bé-:
ngài ngồi đây sẽ chết cóng đó[vô cảm]
Cô dịu dàng lấy khăn tay lau nc mắt
Cậu ngồi bất động ko dám nhúc nhích nhìn cô,bh trong mắt cậu cô như thiên thần vậy,mái tóc trắng dài,lông mi cong dài.Cậu bất giác hỏi
-JK-:
cj là thiên sứ sao?
Đôi mắt to tròn ,trong veo như một chú nai con ,cô nhìn cậu khẽ cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu , cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay xoa lên đầu cậu
- cô bé-:
Sao cậu lại chắc vậy[cười]
- JK-:
thật sao,vậy.. vậy.. bố mẹ em trên đấy có nhớ em ko
Cô giật mk[bàn tay siết lại]
-Cô bé-:
sao ngài hỏi vậy thưa cậu chủ của tôi?
Cậu chần chừ
-JK-:
um...mẹ em từng kể, sau khi con ng ik hết quãng đường đời của mk thì họ sẽ đc đưa đến một nơi đc gọi là thiên đường và ở đấy họ sẽ cầu chúc cho con cháu của mk đc hạnh phúc khi ko có họ ở bên,mẹ còn nói những ng canh gác ở đấy đc gọi là thiên thần nx,cj là thiên thần mà đúng ko,cj có thể chuyển lời của em cho họ đc chứ
Ánh mắt ngây ngô ấy,hiến cho cô đau lòng,cô ko thể lm j cho đứa trẻ này
- cô bé-:
ừm.cj hứa
Cậu bật dậy ,vui sướng chạy nhảy khắp phòng,rồi nhào đến ôm cô .cậu thả ra thì đx ko còn ng ở đó
- JK-:
ơ,mk chưa kịp hỏi tên cổ
Cậu hí hửng cười tươi,cậu lăn ra sàn nhà ko b từ lúc nào cậu thiếp ik
Hôm sau,cậu đag vui vẻ chơi đùa ngoài vườn thì quản gia ik tới cùng với một cô bé có cặp kính dày đến TC mặt cậu,ng hầu gọi cậu mấy lần cậu cố tỏ ra ko quan tâm mấy.Tuy cậu lúc ấy là một đứa trẻ hồn nhiên, nhưng cậu cx ko ngốc,bên ngoài là vỏ bọc một cậu bé 3 tuổi như những cậu bé khác,cậu lm v để che mắt hoàng tộc nhưng đều khiến cậu chú ý là mái tóc của bốn mắt kia rất giống với thiên sứ mà cậu từng gặp khiến cậu cảm thấy có chút tò mò
mái tóc dài suôn mượt,buộc lên gọn gàng,cô mặc cho mk một cái áo cũ màu trầm lm nổi bật lên mái tóc tựa như những chiếc bông trắng mềm mại,trên ng cô bé ấy chỉ có mái tóc là điểm nhấn trên người còn lại các thứ khác trông quá bình thường
Ông quản gia khom ng,r ngẩng lên,chất giọng khàn đặng có chút hơi rợn người, cất lên
- Quản gia-:
thưa cậu chủ,đây là ng bảo vệ kiêm gia sư cho người, nếu cậu ko thik có thể đổi ng khác...
-Jk-:
ko cần[dứt khoát]
- Quản gia-:
Vâng, thần sẽ ko hỏi j thêm
-Jk-:
ng mà ông chọn chắc chắn năng lực ko tầm thường r,[cậu cười tươi tc mắt cô,cậu sử dụng giọng điệu của em bé]
Cậu lm vậy để thử cô xm xm ,cô là ng ntn mà quản gia nhà công tước nổi tiếng là khó tính, gừng càng già càng cay,chọn cô lm ng bảo vệ của cậu
Cậu chạy đến chỗ cô,giả bộ hoà đồng ,bắt tay với cô xm cô có phản ứng j,thì cậu đc đáp lại bằng.......
-Han Soo-:
ngài diễn xuất ko tồi, Oscar quên đề cử ngài đấy[cho phép cô đc cười nửa miệng]
Khuôn mặt cô ko để lộ một cảm súc nào,nhìn cô cũng như băng v ,cô là ng ko dễ đụng vào
Nhưng từ giây phút ấy,cậu lần đầu tiên mở lòng với cô hơn, cứ thế cô ở bên cậu suốt thời gian ấy,và mối quan hệ trở nên thân thiết hơn có lẽ trên cả bạn bè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top