Chap Đầu tay

Giới thiệu sơ nhân vật nhé.

Kim Namjoon 20 tuổi- là 1 người ít nói, thích đi phá đồ quanh nhà, để cho cậu dọn mệt nghĩ

Kim Seokjin 22 tuổi , đam mê nấu ăn, và những lần nấu điều cháy khét, cá om than, thịt cháy 2 màu, canh nấu chè , nói chung là vân vân và mây mây. Tóm lại nấu ăn dơc ẹt, cậu luôn là nạn nhân nếm thử, mỗi lần nếm là khóc thét.

Min Yoongi 21 tuổi - ít nói và hay beep máy thằng em , thích soạn nhạc, và ước mơ được mơ được mờ tiệm cừu xiêng nướng, châm ngôn: kiếp sau muốn làm hòn đá. Thở cũng là 1 loại thể dục, khi đứng muốn ngồi, khi ngồi muốn nằm.

Jung Hoseok 20 tuổi- tính tình hoà đồng hay dể bị tổn thương, luôn bị đàn anh ức hiếp, và cậu luôn dổ dành Hobi như em của cậu vậy.

Park Jimin,19 tuổi, tính tình dể mến, luôn mang nhiều tâm sự kể với cậu, hay thức khuya thậm chí thức đến sáng rồi ngủ luôn đến giờ cơm chiều rồi dậy( tiết kiệm là trên hết)

"Kim Taehyung 19 tuổi, nhây 4D luôn ức hiếp cậu, suốt ngày đem cậu ra làm thú zui, cậu cũng quen nên để anh muốn làm gì thì làm, đôi khi tính trên trời của anh làm cậu nhiều lần hú hồn chim én.

Jeon Jungkook,17 tuổi, được gã bán làm osin cho nhà họ, họ có quyền lực nhưng lại rất thương cậu, vốn dĩ lanh lẹ, lại thông minh, đôi khi cáu gắt muốn đấm chết 6 con người ấy.

Dô chap nè

~~ 1 ngày đẹp trời gia tộc họ Kim và Min Jung Park ở chung nhà, họ luôn yêu mến nhau,luôn cho các thiếu gia chơi chung từ nhỏ, để họ bảo bọc lẫn nhau,
1 ngày nọ, gia đình Jeon thiếu nợ , đám người xã hội đen đến giỡ nhà đập cửa, bà Kim thị tình cờ đi ngan, và can ngăn cuộc ẩu đã, thấy thằng nhóc miệng mồm lanh lợi chào hỏi.

"Con chào Bà, bà rất đẹp gái"
Đôi môi hồng chum chím

"Có chuyện gì sao" Bà vuốt mái tóc mềm mượt hỏi cậu

"Gia đình con thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, gia đình con chuâ đủ tiền trã nên họ đến...."
Nói đến đây thằng bé lại ứa ra những giọt nước mắt khiến người khác phải bận tâm đến nó.

"Được ta hiểu... thư kí An, lấy tiền trả cho nhà họ"

"Cảm ơn bà đội ơn bà..."
Cậu lúng túng tay quệt nước mắt cúi đầu cám ơn. Bố mẹ cậu cũng vui mừng cảm ơn cậu.

"Đội ơn bà, chúng tôi biết ơn bà rất nhiều"
Mẹ cậu đứng cúi đầu cảm ơn liên tục

"Con còn đi học chứ" bà ung dung hỏi cậu

Ông Jeon vốn đã tuổi già sức yếu, nên cho cậu nghĩ học lúc năm ngoái, tiền còn ko có trả cho bọn cho vay ấy, lấy tiền nong đâu mà đóng học cho cậu.

Mẹ cậu kể lại hoàn cảnh, bà xót xa nhìn 3 người ấy, thân vốn rất hay đi từ thiện tùng kinh, bà đã ngỏ lời đem cậu sang nhà mình.

"Niếu ông bà ko lo, thì tôi đem thằng bé qua nhà giúp việc cho tôi, lương hàng tháng tồi sẽ gửi về cho ông bà"
Bà ung dung nói, tay vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm mại cậu. Cậu như được mừng rỡ

Bố mẹ cậu lại vui vì cậu đã có chổ ở, nơi ăn tốt, ko giống như ở trong ngôi nhà lụp xụp ko biết 1 mai nó sập lúc nào.

Bà nhìn xung quanh rồi cho người sửa căn nhà này, ngay từ lúc nhìn cậu , bà đa mến cậu thật sự thằng bé rất lanh.

"Đa tạ ơn bà , chúng tôi ko cần tiền lương thằng bé, tôi còn nợ bà.."

Cắt ngan lời nói của ông , Bà Kim nhíu mày

"Tôi ko sao, niếu ông ko chịu nhận tôi sẽ giận và ko đem thằng bé theo đâu"

Bố mẹ cậu nghe đến đã thấy nặng lòng, bà Kim cuối cùng cũng dục được bố mẹ cậu, họ đội ơn xá bà rất nhiều.

"Theo ta về nào"
Cậu ngồi trên chiếc xe mô tô lớn ko ngừng nhìn quanh quất!

"Woo xe bà đẹp quá"

Bà ko nói gì nhìn thằng bé cười.

Đến nhà họ

Cậu bước vào miệng cứ ba bô mãi.

Quản gia Oh bước xuống, nhìn cậu rồi cúi đầu chào bà.

"Chào bà Kim"ông Oh

"Dẫn thằng bé tắm rửa, chọn cho nó bồ độ dể nhìn, từ nay nó sẽ phục vụ cho thiếu gia"
Bà nói rồi quay đi , cậu thì lạ nhà lạ cái, cứ nghe theo chỉ dẫn rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sohye