Çhap 19
Sau khi thu bài tất cả mọi người di chuyển xuống sân trường, mặt ai cũng như mất hồn(chắc các bạn cũng hiểu tại sao...)
Rin trầm ngâm,im lặng bước đến chỗ Len,Gumi.Cô không nói câu gì nhưng gương mặt thì đầy biểu cảm.Len khá lo lắng cho cô,không biết cô có nghĩ ra ý nghĩa câu nói của cậu không!?
-Rin...làm được không?Len từ tốn.
Cô vẫn vẻ mặt đó được ba giây sau cô lắc đầu,mọi người hốt hoảng...nỗi tuyệt vọng từ từ đến...đặc biệt là"ai đó".
-Rin...cậu... sao...Gumi run run nhìn cô.
Len im lặng cuối ngằm mặt xuống,không khí thật u ám đầy vẻ tuyệt vọng,rồi bỗng nhiên cô nhìn mọi người với sự hôn nhiên "vô tội" của mình vui vẻ như không có chuyện gì cô nở nụ cười."Cậu còn cười được sao Rin!"Gumi nhìn cô nhíu mày.
-Sao lại không được cười??? Cô vẫn giữ câu giọng điệu đó nói vs hai người:"Nè mọi người sao vậy? Phải vui lên chứ đã qua mùa thi rồi."Hai người nhìn cô đầy sự khó hiểu vì cái thái độ thất thường này của cô.
-???
Sau một phút để cho bộ não của hai người bạn hiểu ra Gumi la lên vẻ than thở :
-Ôi...nhỏ bạn đáng yêu của tôi!!
-Hả,vụ gì vậy,này...Len...Gumi hai người nói gì đi chứ?!
Len nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng u buồn cậu lên tiếng:
-Như vậy mà còn cười vui vẻ được à,cô đúng là cái thể loại "kì dị"mà tôi biết!
-Sao????Cậu nói vậy là sao,chuyện gì??
-Huhuhu tui thương bạn tui quá..ôi...sao...mà!!!Gumi ôm chặt cô khóc ào.Rin chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết đứng nhìn hai người.Cậu đi lại gần cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như tỏ vẻ chia buồn nhưng lại nghiêm nghị làm cô đứng hình đôi mặt đầy sự nghiêm túc của cậu nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô hơi hoang mang.
-Tôi sẽ xin cho cô thi lại...dù mọi cách cho bằng được...!
-Hả??Gì vậy,cậu đang nói gì vậy,không lẻ hai người?!Cô bật cười ngay sau đó vì thái độ "thái quá" của hai người bạn.
-Cậu tại sao...còn cười nữa chứ!!Gumi vẫn giữ trạng thái khóc tức khóc tuổi nhìn cô.
-Nè...mọi người hiểu lầm rồi!!
-???
-Chắc là mọi người nghĩ mình làm bài không được hả?(cười) Làm gì có chuyện đó!
Nghe xong câu nói ấy,Gumi như đổi trạng thái như máy ảnh quay 360° mắt long lanh nhìn cô bạn hí hửng :"Vậy là không có... cậu làm tớ lo quá!".Len cũng bắt đầu đổi giọng:"Vậy là không có ư...làm tôi hết hồn!".
-Xin lỗi!!
-Ừ...con nhỏ ngốc nghếch!
-Mà không lẻ cậu lo cho tớ à?
Cậu quay mặt vội vàng biện hộ:
-Lam...làm gì có...tôi chỉ sợ thối thủ của mình chưa gì đã thua thôi!Cô cười:"Vậy sao...thế sao mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa...!"
Cậu giật mình tay chân bắt đầu lúng túng không biết làm gì hơn cậu đành chọn phương án đáng chống lãng.
-Mệt,vậy được rồi tôi đói rồi đi ăn đây!
-Thật là!
-!!!
-Có chuyện gì vậy Gumi??
-À không,chỉ là tớ thấy 2cậu cãi nhau rất là thân mà không có ai có thể chen chân vào...Cô đỏ mặt:"Cậu nói gì vậy!!Gumi kì quá...
-Thôi ta đi ăn!
-uk!
----------------------------------------------------
-Chúng con đã về rồi đây!Cả ba đồng thanh.
-Ủa anh kaito chưa về sao?Gumi nhìn xung quanh. "Cậu ấy vẫn chưa về,có lẻ cậu ấy còn đang ở sân bóng để luyện tập!"Bà May cho biết.
-Vậy chừng nào anh ấy về ạ??Rin hỏi.
-Cậu ấy bảo chắc cũng khoảng 9h vì sắp đến ngày thi đấu rồi!
-Dạ!
Nhắc đến kaito Len như biến sắc, cậu lạnh lùng đi lên phòng chả nói chả rằng mặc cho Gumi cứ hỏi và "Cô ấy".
Rầm...
Rin nhìn lên lầu nơi âm thanh của cánh cửa được đóng lại mạnh bạo hỏi:
-có chuyện gì vậy???Gumi lắc đầu:"Ai biết, thôi chúng ta đi tắm đi."-Ulm!Khi cô được ngăm mình trong bồn tắm nước nóng:A~~~tuyệt quá...đúng là "thiên đường trần gian!".Mà nghĩ cũng lạ len bị sao vậy ta...?cậu ta thay đổi như chong chóng...thôi kệ đi cậu ta mà ai đoán được!Rin vừa hưởng thụ thiên đường vừa suy nghĩ.
Mời mời mọi người dùng bữa...!
Trong bữa ăn gumi với Rin trò chuyện voiw nhau vui vẻ...còn *ai kia*thì chả ngồi trên bàn chả hốt ra câu gì,không khí u ám bao quanh lấy cậu và ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Bà may:Rin là lát nữa cháu hãy mang cơm đến cho kaito nha!
-Dạ...anh ấy vẫn chưa về sao??
-Chưa!
-Dạ được cháu sẽ mang đến cho anh ấy.Cô lễ phép đáp.Điều đó như đã tăng thêm sự u ám...không khí ớn lạnh "chết chóc" này là gì!Gumi lạnh người nhìn vào chén cơm đang cầm trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top