Çhap 13
---------------Ngày thứ 5-----------
haizzz cũng sắp đến ngày đó rồi -Gumi phàn nàn với rin.Cô bạn cười và động viên.Và kể từ hôm qua rin vẫn không nói 1 lời nào với Len,cô phất lờ đi những lời cậu nói và giờ điều cô quan tâm đó là học.
Giờ nghỉ trưa.
-Rin ơi,chúng ta đi ăn thôi!Gumi gọi lớn.-Tớ biết rồi, cậu ra đó trước đi tớ chép xong cái này đã!
-Ừ,nhạn nha!Hết câu cô bạn chạy đi ra chỗ nghế đá cây anh đào để đợi.Cùng lúc đó thì có một cô bạn chạy tới nói:"Rin...ơi cậu có thể đi với tớ được chứ!"Một giọng nói cất lên nghe có vẻ nham hiểm và điều đặc biệt là đó không phải là một câu hỏi bình thường mà là câu nói muốn giục cô đi.-À...xin lỗi tớ có hẹn rồi!-Đi mà,chỉ một chút thôi!người đó vừa nói vừa nắm lấy tay cô kéo đi,thấy cô bạn năng nỉ và có vẻ"muốn điều đó" nên cô đành đồng ý.Thế là Rin đi theo nhỏ đó và đến một đoạn ở hành lang cô chợt nhận ra cô gái kia chính là một trong số Fangirl của Len.Khá lo lắng nhưng thái độ và cách đối xử đều rất "chuẩn" nên cô cũng không nghi ngờ gì.Đi 1 lúc thì đến phòng kho dụng cụ.
-Đến rồi!Nhỏ bất chợt lên tiếng.Rin ngạc nhiên và bàng hoàng trước nơi mình đang đứng cô hỏi:"Đây là kho dụng cụ mà cậu dẫn tớ đến đây làm gì?!"Lặng hồi lâu thù cô bỗng cười nở nụ cười nham hiểm đan xen sự "đểu cán".Cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình thì ở đâu xuất hiện thêm mấy đứa con gái nữa chố mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.Rin thấy mình không ổn và cũng chả thể chống cự được với số lượng này cô đành câu giờ bằng những câu hỏi quen thuộc:"Mấy người muốn gì đây???".Cô lây can đảm thốt lên câu hỏi nghiêm định nhưng bên trong cô đang lo sợ và run rẩy vì không biết bọn họ sẽ giở trò gì.Dứt câu hỏi,cô bắt đầu đứa mắt lướt nhìn xung quanh với hàm ý muốn tìn kiếm một khoảng trống nào đó để thoát thân nhưng đáng tiếc sự hy vọng ấy đều bị dập tắt. Trong lúc đang nghĩ cách và bị bao vậy,một con nhỉ trong số ấy tiến lên,cô lùi lại nhìn rồi bất chợt cô mất thăng bằng do cái đẩy bất ngờ của một kẻ khác,cô ngã nhào về phía cánh cửa kho dụng cụ đang được mở.
-Thật ra mấy người muốn gì hả???Lại một câu hỏi hứt khoát vang lên một lần nữa từ miệng cô cho dù cô biết bọn người này muốn gì.-Muốn gì à...cô còn hỏi sao!!!Từ trong đón một con nhỏ bắt đi bước lên tách biệt với đám "thuộc hạ".
-...
Trong lúc mắt đối mắt giữ cô và nhỏ ấy,cô rất hoang mang là cái vết thương "chết tiệc" vẫn chưa khỏi nên việc đứng dậy cũng khó khăn huốn chi là chạy.Cô đưa mắt nhìn rồi lại đảo nhanh nhìn xung quan với vẻ cứng rắn một phần lo sợ.
Nhỏ đó lại lên tiếng:
-Cô cũng gan lắm,nhưng cô sẽ không đuợc như mình muốn đâu,tại sao 1người như cô có thể nói chuyện với Len-kun thân như vậy và đặc bịêt hôm qua cô dám nói "to" vào thẳng mặt cậu ấy!!Nhỏ gặng giọng nhấn mạnh ở câu sau như đang muốn nghiền nát "chúng".Cô đã hiểu và đưa mắ nhìn đối phương."Trời ơi,kiểu này còn tệ hơn khi bọn họ biết mình sống ở nhà cậu ta!"Nhỏ túm cổ áo cô,trợn hai mắt,mặt sát mặt,sát khí lên " cực đỉnh",nghiến răng :"Còn nữa, sao cô lại được anh Kaito bế vào phòng y tế chỉ vì bất cẩn?!!!".Và bắt đầu những tiếng hùa theo,chỉ trích,mắng rủ vang lên từ xung quanh.
-Mày ngon "lắm",đến Kaito mà mày cũng đụng vào!Rin lúc đó hoàn toàn bất lực trước sức mạnh "cảm xúc"của cô ta nhưng cô dồn hết sức đẩy mạnh nhất có thể khiến cô ra văng ra ngã nhào. Nhưng không ngờ nhỏ có lợi thế hơn và đã lao thẳng đến tát Rin 1cái rất mạnh.
Nhỏ gặng giọng:
-Hôm nay bọn tao chỉ định cho mày biết và cảnh cáo.Nhưng còn nữa thì mày...chết chắc!!Dứt câu cô ta nắm vành cổ của chiếc áo khoác giật mạnh về phía ngực lại khiến nó "rơi ra".Tiếp đếm là chiếc nơ đeo cổ bị giật mạnh làm đứt rơi xuống đất để lộ phần cổ trắng nỏn của cô trong bộ đồng phục không toàn diện.Nhỏ cười đắc ý khi thấy bộ dạng "Thê thảm" của cô.-Không biết mày thỏa thân thế nào nhỉ!Cô vô cùng hoản loạn trước hành động và lời nói "Điên cuồng"của cô ta.
-À quên nói cho mày biết,kho dụng cụ rất ít người qua lại hầu như là không, có kể cả giáo viên của trường cũng "không" đến đây.
Song nghe câu nói ấy cái hy vọng "sẽ có ai cứu mình "đã tan thành mây khói.Cô chợn mắt nhìn bọn người.-Vậy nha,bọn tao đi đây mày ở lại đây vui vẻ nhé!Một câu cay độc nhấm nhạnh từ "Vui vẻ" khiến Rin bàng hoàng.
Rầm...tiếng của phòng đóng lại.Cô đành bất lực nhìn bọn chúng muốn làm gì thì làm.Cạnh...!tiếng bóp ổ vang lên dứt khoát rồi những âm thành ồn ảo dần biến mất trong không khí.Ở bên trong, cô câm tức "bọn chúng" nhưng với tình trạng bây giờ của cô thì lòng câm tức ấy được ẩn sau những giọt nước mắt.Được một lúc sau những chuyện "khủng khiếp" đã xảy ra thì Rin bắt đầu để ý đến thời gian.Cô la lắng,lòng thấp thỏm không biết nên làm gì. Ánh nắng gắt buổi trưa chíu qua khung cửa những cái sự gây gắt ấy cũng chỉ có thể len nỏi khi vào bên trong. Điều ấy làm cho cô chợt nảy ra ý tưởng là leo lên khung cửa sổ để trèo ra ngoài.Nhưng thật đáng tiếc,cái chân"chết tiệt"kia đã đập tan cái ý tưởng hảo huyền đó.Cô đành cố gắng di chuyển đưa cái thân thể đáng thương kia lên tấm nện chờ người đến trong vô vọng.Ở chỗ hẹn,Gumi cứ thấp thỏm nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô bạn của mình"Không biết làm gì mà lâu quá vậy!!!"Một câu nói thốt ra trong sự lo lắng xen chút "bực bội".
Reng...tiếng chuông vào lớp.
Tiếng chuông ấy khiến Rin giật mình và dòng suy nghĩ "bén" lên"Gumi,tớ tin cậu sẽ thấy điều bất ổn !!"Tại phòng học,chỗ ngồi của Rin trống, giáo viên ngạc nhiên lên tiếng:
-Rin chưa vào lớp sao,từ đó đến gìơ em ấy đâu cúp tiết lần nào?!
Thì từ dưới một bạn nữ nhanh miệng lên tiếng nói với giọng "chắc chắn":
-Dạ thưa cô,nãy bạn ấy nói là vào y tế đấy ạ.
-Vậy à,thế chúng ta tiếp tục bài tập ôn thi của mình.
Gumi thấy lạ và bắt đầu nghi ngờ và để ý.Một tiết trôi qua mà hình bóng cô bạn vẫn chưa suất hiện.Cái kiên nhẫn trong cô như đạt giới hạn,cô nhanh chóng đứng dậy xin phép và chạy nhanh vào phòng y tế xem tình hình.
-Dạ thưa cô, ra chơi đến giờ có học sinh nào vào đây không a?!
-Cô y tế đang ngồi trên chiếc ghế tay cầm quyển sách nhìn cô trả lời:"Em là người đầu tiên đến đây đó!"-Dạ,em cảm ơn cô.Gumi bắt đầu suy nghĩ và đính chính lại mọi thứ.Trong sự hoảng loạn cô chạy đi tìm Rin với hy vọng sẽ tìm thấy.Sau một hồi "vật lộn" với đống suy nghĩ suy đoán của mình cô đành bất lực và trở về lớp học xem tình hình,nói rõ hơn là sự trở lại của cô bạn.Và rồi 2 tiết đến 3 tiết cuối cùng là tiếng chuông reo báo hiệu nhiệm vụ của nó trong ngày hôm nay kết thúc.Nhưng cuối cùng tất cả đều trong vô vọng.Cô quyết định hỏi Len với hy vọng sẽ biết thêm gì đó.
-Len,cậu có thấy Rin đâu không!
Cậu nhìn cô mắt lướt nhìn trả lời:
-Không,từ hồi trưa tôi không thấy mà có gì sao???Câu nói vô tâm của cậu khiến cô điên tiết lên,không kiềm được mình cô đã đánh một cái thật đau vào đầu cậu.Len đứng dậy đập bàn cái rầm quát lớn:"Làm gì vậy hả biết đau không!!!!".Gumi mặc kệ cậu thế nào và cô kể cho cậu nghe về chuyện cô đang nghĩ và nghi ngờ.Từng câu từng lời phát ra khiến Len "ngớ" ra chợn mắt nhìn."Tại sao mình lại không để ý...chết tiệc!".Mọi chuyện là như vậy,cậu thấy sao!Cậu trầm ngâm một hồi thốt lên :"Có khi nào là về nhà rồi không!".-Ừ...cũng có thể!-Về mau thôi...!!Hai người vội vã chạy về nhà.Chưa thấy mắt thì giọng của Gumi đã vang lên khiến ai trong căn biệt thự đều nghe thấy.Cô thở gấp miệng nói không ra hơi:
-Thưa bà từ trưa đến gìơ Rin có về nhà không ạ?!Nghe câu hỏi kì lạ của Gumi bà May nhìn cô đáp giọng ngạc nhiên:
-Chẳng phải con bé đi học cùng các con sáng nay sao?!
Tất cả như đứng ngớ ra và mọi chuyện bắt đầu bất ổn.-Vào nhà đi,các con đợi một lát nữa xem sao!Thời gian như vậy cứ trôi và hình bóng ai kia cũng không thấy và tất cả đều sốt ruột chờ đợi.-Không thể ngồi yên mà chờ đợi!!Len đứng phắt dậy nói lớn.Câu nói khiên định kia đã thể hiện hết sự lo lắng và bất bình tĩnh từ cậu."Nhỏ ngốc đó đi đâu cơ chứ!!"Cậu tức giận.-Em bình tĩnh đi không phải có 1 mình em lo cho Rin đâu!Kaito cắt ngang lời cậu khiến cậu khí chịu nhìn anh.Còn về Gumi,cô cứ im lặng suy ngẫm mọi chuyện rồi cô đột ngột đứng dậy nhìn bà May:
-Cứ như vậy không phải là cách.Bà May,cho cháu địa chỉ nhà Mẹ của Rin đi ạ!!Có thể đây là cách tốt nhất và khả thi nhất có lẻ là tốt trong tình cảnh bây giờ.Bà May cho địa chỉ.Len lập tức phóng phẳng ra ngoài chạy nhanh đến địa chỉ đang cầm trên tay.Câu bấy giờ mất bình tĩnh hơn ai hết và bây giờ cái trí và cái tình thì đây cái Tình đã hoàn toàn chiến thắng."Cô ở đâu...??!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top