Chap 47 Tương lai?Liệu như vậy có thể.
-Ủa,Rin của tớ đâu rồi?!Len loay hoay nhìn xung quanh."Ờ ha,cậu nhắc tớ mới nhớ!"Gumi cũng bắt đầu để ý đến sự vắng bóng của cô bạn của mình."Len!"Một tiếng gọi lớn từ phía sau khiến Len quay lại,đó là Kaito, anh ấy đang đi cùng Miku với vẻ mặt vui vẻ.
-Ông anh làm gì mà-!
Chưa hết câu thì Len đã chọn vẹn ở yên trong lòng của anh."Anh đang làm gì vậy!!" Len bắt đầu phản kháng lại cái ôm của anh nhưng mỗi lần như vậy anh lại xiết chặt hơn và điều đó khiến cho Len dần mất sức và chịu ở yên không còn cựa quậy. Anh vui vẻ:"Em làm tốt lắm!!!" đó là một câu nói đầy tình cảm thiết tha của người anh nói với em mình.Câu nói ấy như làm tan chảy trái tim của cậu và những kí ức khi xưa ùa về vô điều kiện,cái giọng ấy,hành động ấy đã chiến thắng cậu một người tưởng chừng như"Vô cảm".Cậu cảm thấy ấm áp và rồi tay cậu cũng tự đưa lên và ôm lấy người anh như phản xạ.
Anh cười và hạnh phúc khi Len đã chấp nhận tình cảm mà anh dành cho cậu và cũng mừng vì "em ấy" đã tha thứ cho mình.-Uk...cảm ơn ông anh!Len ôm chặt miệng khẽ trả lời.Ở bên người Miku,Gumi và Gumiya nhìn hai người miệng phì cười.Đối lập với không khí vui và và hạnh phúc thì ở bên ngoài có hai người đang "đối diện" với một người mà trước đây họ đã từng coi trọng và yêu thương rất nhiều,nhưng giờ đây họ đối diện bằng một cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc và len lỏi đâu đó là sự "Câm tức".Không khí như được phủ sự im lặng tiệt đối khi câu nói dứt khoát được thốt lên từ Rinto,giọng nói đó thật chắc chắn và tỏ rõ một thái độ "Khinh ghét ".
-Rinto!!!Một giọng nói thốt lên phá tan đi bầu không khí vốn không thuộc về ít nhất là ngày của lễ hội,ai ai đều vui vẻ.Người đàn ông đối diện đưa mắt nhìn hai người thật kĩ miệng khẽ nói:"Các con đã lớn rồi nhỉ,cũng đã 1 năm kể từ ngày đó!"Cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe thật xót xa.Cô nhìn người đàn ông,rõ hơn là người cha mà cô đã yêu thương rất nhiều.Cô cố nhìn ông thật kĩ dưới ánh trăng huyền ảo mờ mờ đang cùng vui đùa cùng những bông hoa đang nở trên bầu trời.Trong tâm trí cô bấy giờ là những dòng suy nghĩ"Cha nhìn tiều tụy quá,ông ốm đi rất nhiều từ khi còn hưng thịnh và đặc biệt mặt ông đầy những vết thương vừa khép miệng".Cô nhìn ông,mắt bắt đầu cay lại và từng giọt nước tuôn ra.
-Ông đến đây làm gì!?Lại giọng nói khiên định ấy vang lên khiến cho cô giật nẩy nhìn người em của mình,và cô muốn quát cho thằng em một trận vì cái cách nó ăn nói với cha mình như vậy nhưng cô chả thể mở nổi miệng.Ông vẫn nhìn hai đứa con của mình mắt như toát lên một nỗi niềm da diết được chôn cất bao tháng qua nay hiện rõ trên đôi mắt xanh thăm thẳm của ông."Ta rất vui khi được gặp lại hai đứa con của ta!".
-Ông im đi,chúng tôi không-!!Bốp...một âm thanh của đôi bàn tay nhỏ nhắn tác động lên khuôn mặt của người em nhanh chóng,nó đã cắt ngang câu nói bạc tình ấy.Rinto nhìn người chị bằng đôi mắt mở to le lói là những giọt nước đang được đọng lại chưa rơi xuống."Chi!"-Em im đi,em không được nói như vậy,em có biết đây là người mà "mẹ của chúng ta luôn tự hào" hay sao!Rin quát lớn mắt nhìn người em của mình,bên trong đôi mắt ấy ẩn giấy một điều gì đó nhưng nó đã được Rinto thấu hiểu nên cậu đành im lặng không nói thêm câu gì.Ông chứng kiến cảnh tưởng đó mặt ông như biến sắc nhìn hai người"Hai con...đừng làm như vậy!!!"Có lẻ cái cảnh mà "Chị em xích mích " này xảy ra vì chính sự hiện diễn của ông.Ông cất lời xong thì quay đầu bước đi về phía cổng chính của ngôi trường.Rin như hụt hẫn và theo phản xạ cô chạy theo nắm chặt lấy vạt áo của ông mắt ưng ửng nước."Cha định đi đâu,và bao lâu nay cha sống như thế nào!"Một câu hỏi thốt lên.Ông quay đầu lại nhìn đứa con gái của mình miệng khẽ cười"Ta ổn,có điều mọi thứ không suôn sẻ như ta nghĩ,và điều quan trong nhất là ta rất hạnh phúc khi được gặp lại và chứng kiến các con ta trưởng thành như thế nào!".Câu nói ấy như xoáy vào lòng của Người đứng sau một nỗi niềm khó tả.Sau một khoảng lặng thì những cảm xúc bấy lâu được chôn giấu nay hiện diện rõ ràng trong tâm trí."Ta đi đây,và ta luôn dõi theo các con!"ông đưa đôi tay lạnh vuốt như đôi má hồng hào đang bị nước mắt thấm vào. Đôi tay ông lạnh buốt và đầy vết chai sừng và một số chỗ có mấy vết sưng.Ông nhìn ngắm song nở nụ cười rồi dần khuất bóng để lại hai còn người đang đứng bất động nhìn ông khuất bóng.Sự im lặng lại một lần ngự trị trong không khí vui vẻ.Một sự thắm thía sâu sắc xoáy vào con tim của hai người.
-A...tìm thấy cậu rồi!!Từ phía xa Gumi la lên báo động cho mọi người biết."Ra là ở đây...làm tụi tui đi tìm."Teto lên tiếng tiếp sau là Len,cậu ta chạy nhanh lại đến hai người.Nhưng rồi cậu khựng lại to mắt nhìn hai người, giống như đã có chuyện khủng khiếp gì vừa mới xảy ra."Rin...cậu...khóc sao?!"Không khí tỉnh lặng bao chùm mọi thứ le lỏi đâu đó một suy nghĩ:
"Tương lai?Liệu như vậy có thể không!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top