Chap 42 Luôn tin tưởng một tình yêu!

-Xin chào mọi người chị đến trễ!Từ phía xa Miku và Kaito đi đến.

-Rinto!!!Rin đẩy người đang hôn mình ra nhìn với vẻ mặt ngại ngùng.

Rinto không nói gì nhìn cô cười hì hì với vẻ mặt tinh nghịch :"Em đùa đấy!".

-Cái...cái gì!!!Mọi người hốt hoảng.

Cùng lúc đó Len nhào đến người Rinto túm cổ áo cậu mặt đầy sát khí nhìn Rinto:"Này,nhóc nhóc biết nhóc mới làm gì không!!".Rinto cười túm lại cổ áo Len:"Có gì không ạ,em hôn chị em chứ liên quan gì đến anh,hay anh không được vậy nên "Gato" à?!".

Mặt hai người hằm hằm nhìn nhau,Len nghiến răng nói nhỏ vào tai đối phương:"Được lắm nhóc,coi như lần này nhóc thắng,lần sau không có chuyện đó đâu!".Nói rồi hai người buôn nhau ra thở nhẹ và tiếp tục bữa ăn của mình.

-Ở đây có gì mà vui quá nhỉ?Từ đằng xa Kaito cùng Miku đi lại.

-Woa,chị đi lâu quá nhé Miku!Lenka làu nhàu.

-Chị xin lỗi!

Nói rồi hai người ngồi xuống và cùng tham gia vào buổi trưa đặc biệt ngày hôm nay,họ giới thiệu và tiếp xúc với nhau như người thân một nhà.

Qua buổi trưa ấy thì họ đã hiểu thêm ít nhiều gì về nhau.Từ sau đó thì Rinto và Len hai người ấy như quan gia ngõ hẹp và họ quyết tranh nhau vì người con gái ấy,nhưng điều đó khiến Lenka không được vui vì khi thấy người anh trai mình như vậy thì cô hiểu được anh trai cô yêu người con gái ấy nhiều như thế nào nhưng cô đã quyết định là phải gắn ghép được anh mình với chị Miku nên bây giờ cô quyết định theo phe Rinto giúp người đó có được điều mình muốn nhưng đổi lại Rinto phải giúp cô khiến cho Len quên đi người đó và thế kế hoạch của hai người đó bắt đầu.

Kể từ lúc ấy,thời gian rảnh nào của hai người họ cũng đều bị xen ngang bởi đứa em trai và gái của họ.

-Hey...Len...cậu ổn chứ?Gumi gọi lớn.

-Hả???Len giật mình tỉnh giấc.

-Trong cậu thảm quá Len ơi!!Mà Rin đâu?

-Cậu còn phải hỏi ư? Không thấy tên nhóc đáng ghét kia đang làm gì à,nói đến là phát bực,gặp con em tớ nữa có cho nghỉ ngơi đâu!

Gumi quay về phía cửa lớp thấy Rinto đang kẹp cỗ Rin kéo đi:"Rồi...thấy rồi tội cậu".

Nói rồi cả hai thở dài,Len thì gục đầu xuống bàn tiếp tục tự kỉ.Thì từng đằng xa đã nghe tiếng gọi của Lenka."Thế là đời tôi tàn rồi!!"Len than thở.

------------------------------------------------------

-Hai cháu đi cẩn thận nhé!Bà May vui vẻ chào tạm biệt hai người tóc vàng.

-Dạ cháu biết rồi cháu sẽ quay lại sớm nhất có thể!Rin lễ phép đáp lại

-Được rồi lần này cháu về nhà thì hãy tận hưởng đi ở đây mọi việc sẽ ổn cả thôi!Bà cười.

Từ phía sau cánh cửa Len đứng núp đằng sau mặt đỏ tía tai răng nghiến nhìn về phía ngoài cửa miệng lầm bầm:"Lần này còn về nhà nữa...tên nhóc đó được lắm ta sẽ giành lại cô ấy sau khi về nhà".

-Rin,Rinto hai người về vui vẻ nhé!Gumi chào tạm biệt.

-Em về vui nhé!Miku nở nụ cười thân thiện chào hai người.

Hai người họ cười cuối đầu chào tất cả mọi người trong nhà và chuẩn bị về nhà của mình.Điều hay ho là trước khi đi Rinto thấy được vẻ mặt cay cú của người kia nên đã không quên trêu chọc anh ta đến phát điện lên bằng cách ôm eo của người con gái ấy.

Từ trong nhà Len chạy ra quát lớn :"Thằng nhóc kia mi được lắm!!".

-Hê hê chào ông anh.Cậu vẫy tay.

Rin đi lại đối diện mặt Len nở nụ cười nhẹ giọng:"Tớ về nhé,cậu ở lại mạnh giỏi nhớ là đừng có mà ngủ nướng nữa nhé!".

-Rin!!Len mặt đỏ mắt nhìn cô,lúc bấy giờ cậu như đang trải qua một điều gì đó có lẻ nó là sự thiếu vắng của một ai đó rất quan trọng với cậu nhưng cậu không hiểu tất cả điều đấy là gì có lẻ điều đấy nó chỉ mới bắt đầu.
Thế là họ tạm biệt nhau trong một hoàn cảnh thật là khó tả và cảm xúc của họ cũng thật là mới lạ.

-Con đã về rồi đây!!!Từ phía cánh cửa đang được mở và một âm thanh quen thuộc cât lên.

Mẹ của hai đứa bé ấy từ trong bếp đang tất bật chuẩn bị bữa tối nhanh chóng quay mặt về phía cánh cửa với một vẻ mặt thật hành phúc và vui mừng:"Mừng hai đứa mới về!".-Vâng chúng còn về rồi đây!.

Rin lao thật nhanh vào hình bóng ấy,hình bóng mà cô đã luôn ao ước được gặp bấy lâu:"Mẹ!!".Và tự nhiên từ trong mắt cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt,và chắc chắn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một đứa con lâu ngày xa nhà dành cho người mà đứa con ấy yêu thương nhất.
-Được rồi Rin à,ổn cả rồi con nín đi!Bà xoa đầu vuốt ve đứa con của mình:"Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau".Bà cười những giặt nước chảy xuống.

-Chúng con đã về rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi!Rinto đi lại ôm chặt lấy hai người mà cậu yêu qúi nhất trên cuộc đời này.

Sau khoảng khắc ấy là một không khí thật đầm ấm và hạnh phúc,họ quây quần bên nhau và cùng nhau dùng bữa cơm gia đình cũng với những cảm xúc mà bấy lâu nay tưởng chừng như xa lạ những cũng thật quen thuộc biết nhường nào
"Mẹ ăn cáu này nè!".
"Được rồi Rinto mẹ sẽ ăn mà".

-Rin à,con đi như vậy sẽ ổn chứ?

-Dạ,ổn cả mà bác Lụa đã cho phép và tất cả mọi người cũng đều muốn con trở về nhà dù sao thì cũng đã lâu con không về rồi!".Rin ôn tồn giải thích.

-Vậy à,thế mốt con phải làm chăm chỉ để bù lại nhé con gái!

-Dạ con biết rồi!

Sau bữa cơm ấy họ cùng nhau trò chuyện về những điều mà bấy lâu nay họ kìm nén thì nay đã được giải tỏa,họ say mê đến mức đến giờ đi ngủ cũng không hay:"Hai đứa à,trễ rồi hai đứa đi ngủ đi mai con đi học nữa!".Mẹ hai cô cậu nhìn đồng hồ nhắc nhở.

-Dạ,chúng con đi ngủ ạ,mẹ ngủ ngon!!Đồng thanh.

Hai người đi lên cầu thang thì chợt Rinto nắm tay Rin mặt cười gian nói :"Chị nay hai chúng ta ngủ chúng đi!".

-Hả???Rin ngạc nhiên:"Nhưng trước giờ em có thích ngủ chung với ai đâu,sao giờ lại?!".

-Suỵt,hôm nay là ngoại lệ!

-Rồi,nhóc!Rin xoa đầu đứa em của mình.

----------------------------------------------------

-Rinto,em vẫn chưa ngủ sao hay em thấy khó chịu?Cô lo lắng khi thấy đứa em của mình vẫn còn thức.

Trong khi lúc này thật tình lặng,bên ngoài ánh trăng bấy giờ thật là huyền ảo đang phản chiếu qua cánh cửa sổ đang được chiếc màng đậy hé làm tro căn phòng thật huyền ảo,lãng mạng lạ thường.

-Chị à...chị không thấy hận người đó sao?!Một câu hỏi bất ngờ được đặt ra

Cô nhìn đứa em của mình mắt tỏ vẻ buồn đầu cuối xuống không nói gì."Rinto,chị-".Chưa dứt câu thì Rinto đã nhào đến ôm chầm lấy cô miệng thì thầm:"Em hận "hắn ta",cũng tại hắn ta mà bây giờ chúng ta phải như vậy,cả mẹ lẫn chị đều bị-".

-Rinto!!Cô quat lớn khiến đứa em ngừng lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt em mình,tay vuốt vẻ mặt cậu ánh mắt hiền hòa:"Em không nên nói như vậy,em biết không dù là sự thật như thế nào thì mự của chúng ta luôn nơi những điều tốt đẹp về người âý và chị đã thấy được sự tự hào của mẹ khi nhắc đến người đó thế nên...em không được...".

Rinto nắm lấy tay chị mình,đặt nhẹ môi lên đó nhẹ giọng :"Em biết rồi".-Nào giờ thì đi ngủ thôi!
-Vâng!!

Sáng hôm sau,ánh nắng phản chiều qua cánh cửa sổ thay cho ánh trăng huyền ảo hôm qua.
-Rin,Rinto hai đứa không dậy sẽ trêc đây!Tiếng gọi lớn từ phía dưới nhà vọng lên.

-Vâng,chúng con dậy rồi!!Đồng thanh vọng lại.

-Thưa mẹ con đi ạ!!Chạy vội ra khỏi nhà.

-Hai đứa đi cẩn thận nhé!.Bà nở nụ cười nhìn hai đứa con của mình.

Rin đang chạy thì đột nhiên quay đầu lại chạy nhanh về hướng ngược lại,cô đang lao nhanh như mũi tên đang bay về phía người mẹ cô đang đứng,cô ôm chặt bà :"Mẹ,con đi đây,nhớ ngày đó quá!".






-Họ lâu quá sao còn chưa đến!!!Len đứng trước cổng trường làu bàu mặt khó chịu.

-Từ từ,mới sáng sớm thôi mà!A,đến rồi.Gumi quan sát.

Hai người đang tung tăng cùng nhau đi đến trường.
"Ừ thì trông vui ấy nhỉ"Len vừa nhìn vừa suy nghĩ.

-Xin chào mọi người,sao mọi người không vào?Rin vui vẻ thắc mắc hỏi.

-Thì chờ cô đó maid của tôi!!

Rin chừng mắt nhìn cậu:" Vậy à...thế con heo mười như cậu nay cũng biết dậy sớm nhỉ!".

-Cái gì hả???

-Ê,ông anh tính làm gì vậy hả!?Rinto quát.

Len quay lại mặt sát khí đáp trả:"Gì nhóc ý kiến gì,mà hôm qua mi đã làm gì cô ấy rồi?!!!".Mặt Rinto bắt đầu gian gian cười mỉm đáp:" Không có gì".

-Cái gì,nhìn mặt mi kìa cái câu " không có gì "của mi thật nguy hiểm!!!

-Hê..hê,chắc tại ông anh "già đầu "nên nghĩ....

-Cái gì!!!

-Này...này...mới sáng sớm thôi đấy và đây là cổng trường!!!Gumi điên lên cóc đầu cho mỗi người một cái làm cho người nào người ấy cũng sưng một "cục".

"Cuối cùng cũng có người trị được hai người"Từ đằng sau Rin cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top