Chap 38 Tâm trí "tôi " như trống rỗng
Kể từ ngày hôm đó thì cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc cậu tỏ tình với cô,nhưng cho đến lúc này thì hiện vẫn chưa có câu trả lời đáp lại cho chuyện này.LEn cảm thấy khs hụt hẫng nhưng cậu cũng rất vui vì là đã nói được nhưng cảm xúc trong lòng mình với cô,cậu cũng không bắt cô trả lời ngay mà cho cô một chút thời gian để suy nghĩ cho việc này.Với cậu đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy, một cảm giác kì lạ đến mình cũng không hiểu được,cái cảm giác mà làm cho tâm trí cậu rối bời kèm với những hành động kì lạ ,bất thường lầm đầu tiên trải nghiệm.CÓ thể nói đó là cảm giác "yêu" một cô gái ,yêu một cách thật lòng ,yêu bằng cả trái tim và sự trân thành thì với cậu thì đây là lần đầu tiên.
Hôm nay là thứ ngày đầu tuần, buổi sáng cũng không có gì đặc biệt,mọi người trong căn biệt thự lại bắt tay vào công việc bận rộn của họ như bình thường.Nhưng đối với mọi người là vậy nhưng với hai người tóc vàng thì không,với cậu cậu lúc nào cũng sẵn sằn và chờ đợi một ai đó cho mình một câu trả lời .Còn bên kia thì cô lúc nào cũng suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, đôi lúc bản thân quyết định rồi nhưng nhìn lại thì cái suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng thắng, nào là mình không xứng, mình không nên làm liên lụy cậu ấy ,sẽ ảnh hưởng đến danh hiệu cũng như nhìu thứ khác,nhưng nói chung tất cả chỉ tóm gọn trong một câu là" Gia đình mình không bằng cậu ấy"
Cách một tuần chuyến đi,bài luận cũng đã được hoàn thành ,tất nhiên với 4 bộ não thiên tài thì đứng đầu lớp là chuyện bình thường.Nhưng điều lạ thường ở đây từ cái đêm cuối của chuyến đi Rin không nói với cậu câu nào, cô luôn tỏ ra tránh né và xa lạ đến nổi khiến cho Len cũng muốn từ bỏ.Giờ nghĩ giải lao,cậu đi lại rủ cô ăn trưa cùng nhau thì cô lại từ chối và chạy đi mất.Cậu dường như mất hết cả kiễn nhẫn và trong đầu cậu bấy giờ luôn kiên định một cái suy nghĩ
"Tại sao cậu ấy luôn tránh né mình?Mình đã làm gì sai sao?Hay cậu ấy không thích mình?.....???"
VÀ còn nhiều những suy nghĩ tiêu cực ấyxuất hiện trong đầu cậu nhưng với cậu là một kẻ kiêu ngạo và cứng đầu nên những gì cậu ấy buồn rầu thì cậu đều không thể hiện ra.NHững hành động đó những suy nghĩ đó dường như được một cặp đôi tóc xanh kia hiểu hết và họ lên một kế hoạch để gỡ rối cho "họ", và mọi người bắt đầu thực hiện theo kế hoạch.
Cùng với lúc ấy, tại sân bay quốc tế, có 3 người trong đó có một người từ Mĩ và hai người kia từ Anh bước xuống và hướng về hai nơi quen thuộc.
-Rin!!! chúng ta đi ăn cùng nhau nhé!" tiếng gọi từ phía sau khiến cô giật mình quay lại và đó chính là GUmi"
-UM!!!...
TRong bữa trưa... hai người cũng không nói gì ,nhưng được một lúc Gumi quyết lên tiếng và hỏi thẳng:
-Rin,cậu không thích LEn sao?
Câu hỏi bất chợt ấy khiến Rin giật mình và quay sang nhìn chủ nhân của câu hỏi một cách bất ngờ.
-Sao?
Không nói gì Rin chỉ đáp lại GUMi một câu gắn ngọn:
- Không!Tớ yêu cậu ấy!
Câu trả lời ấy nhường như không có gì lạ với Bụi vì cô biết Rin cũng Thích Len nhưng vì một lý do nào đó khiến cho Rin cứ chừng chừ mà không đưa ra câu trả lời.Nghe câu trả lời ấy Gumi giờ đây đã hiểu thêm một chút về tâm tư trong lòng của đối phường và cô bắt đầu xoáy vào tâm lý để có được mục đích.
-Vậy tại sao cậu không nói với Len?"Gumi điểm tỉnh hỏi"
-.......Vì tớ không chắc có yêu cậu ấy không!
Nghe câu nói ấy Gumi thầm nghĩ"câu nói ấp úng đó của cậu ấy ... cậu ấy có ý gì chăng...dù đó chỉ là một lời biện hộ "Dở tệ" mà mình từng được nghe".
Thế là cả hai im lặng một hồi lâu... nhường như sự kiên nhẫn của "ai kia" đã hết ... cô đứng dậy và quát lớn:
-Cậu là đồ ngốc à...!!! Thích thì sao không đi mà nói đi,còn lý do gì nữa ,nếu cậu cứ như vậy thì không chừng người cậu yêu quí nhất cũng không còn ... để mà chờ cậu đâu đồ ngốc!Dù cậu là ai... cậu có giỏi hay tồi tệ như thế nào thì cậu cũng vẫn là cậu hãy thành thật với bản thân của mình đi Rin!!!!
Rin nhường như bị một sức nặng vô hình nào đó làm đông cứng không thể di chuyển nổi ... cũng như chẳng thể mở lời nhưng tận sâu trong trái tim cô nhưng lời của Gumi rất đúng nó như hóa thành sức mạnh đẩy lùi những suy nghĩ xấu ra khỏi và giúp cô tự tin về bản thân mình hơn ,nhưng dù vậy cái suy nghĩ kiên định kia vẫn ngự trị trong một phần nào đó đã thức tỉnh trong cô.
Nhưng rồi cô từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào gương mặt giận dữ, bật tức kèm theo nỗi lo lắng và cố gắng cho cô hiểu được mình đang làm gì:
-Cảm ơn cậu! "Cô nở nụ cười thật tươi rồi chạy đi thật nhanh"
*Tớ mừng cậu đã nhận ra*
Rin chạy thật nhanh đi tìm người con trai ấy người con trai mà cô không muốn mất,cô muốn nói tất cả cho cậu ấy hiểu và tất cả những tâm tư tình cảm mà bấy lâu nay cô chôn giấu vì một cái suy nghĩ thật "Tức cười".
Tại sân thượng, Gumiya và Len đang nói chuyện... hai người như hiểu ý nhau nên khiến cho kế hoạch khá là suôn sẻ.Gumiya nghĩ là cậu khá là may mắn vì đối phương khá là lạc quan và cậu ta luôn tự nhủ và cho mình tia hy vọng.
Rin chạy khắp nơi và cuối cùng cũng chợt nhận ra ... chỗ "ấy" ,nơ mà hai đứa đã có rất nhiều kĩ niệm với nhau.
Đến chân cầu thang cô nhìn lên thì thấy Gumiya đóng cánh cửa sân thượng và bước xuống từng bậc thang đến chỗ cô ,cậu đặt tay lên vai cô kèm câu nói:
-Cố lên nhé,cậu ta đang đợi đấy!!
Cô liền lao nhanh và mở ngay ra cánh cửa vò sau cánh cửa ấy có một người đang chờ đợi cô một cách" mòn mỏi".
-Len!!!Tớ yêu cậu!!!!
Cậu chợt quay lại với ánh mắt và nét mặt mãn nguyện ,cậu nở nụ cười và dơ hay tay ra như đang chờ đời một "thứ gì đó" bay vào.
Trông chốc lát chỉ trong vòng một giây ngắn gọn cô đã nằm chọn trong vòng tay ấm áp của cười con trai đó ,người con trai cô thương rất nhiều.
-Tớ vui lắm! Tớ biết cậu sẽ không làm cho tớ thất vọng đâu.
-Đồ ngốc Len!!!
-Thế là tốt quá rồi nhỉ?!"Gumiya quay sang nói với ai kia với giọng thỏa mãn "
-Ừ....tốt rồi...
Từ sau giờ ăn trưa đó thì dường như trong suy nghĩ của mọi người thì đâu vào náy...nhưng họ không ngờ là ... cặp đôi "kia" tưởng chừng như đã được hạnh phúc nhưng họ không ngờ rằng cái gì đến thì cũng sẽ đến.
Chiều hôm đó, mọi người vui vẻ cùng nhau dạo bước trên con đường về nhà.Đến nhà họ đi vào với tâm trạng vui vẻ cười cười nói nói thì bỗng có một hình bóng nào đó chạy đến ôm chặt lấy tay Len cười nói:
-Onii-chan ... lâu rồi không gặp, nay em về em đêm cho anh một sự bất ngờ nè...Em đem "vị hôn phu"của anh về cùng nè
-VỊ HÔN PHU??!?!
Khi nghe xong từ miệng của người đang ôm chặt lấy tay Len nói thì cụm từ "Vị hôn phu" không khỏi làm cô bàng hoàng ,nó như một con dao đang đâm vào trái tim cô trong lúc nó đang tự lành lại ...Tâm trí cô dường như trống rỗng không còn biết gì nữa.Bên ngoài cặp đôi kia tưởng chừng như là mọi chuyện êm xuôi nhưng lại không ngờ hết sống gió này lại đến sống gió khác lại ập đến.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ad cho đến bây giờ ạ!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top