Chương 1
Dòng họ Ngô gia xưa nay đều làm việc thiện tích đức, nhưng không hiểu sao từ xưa đến nay, dòng họ của họ cứ luôn gặp chuyện không may, người thì đang phất như cờ gặp gió bỗng đùng một cái nghèo rớt mồng tơi, người thì nghèo quá đi lưu lạc khắp nơi kiếm sống, may sao nhà của Lý Đồng Đồng, con dâu thứ năm của dòng họ Ngô lại có cuộc sống khắm khá hơn, nhà cô có 5 người là hai vợ chồng và ba đứa con, một gái hai trai, đứa lớn nhất là con gái năm nay 14 tuổi, đứa thứ hai thì là con trai năm nay cũng lên 12 tuổi và đứa bé nhỏ nhất 8 tuổi.
Lạ thay, đứa bé nhỏ nhất nhà ấy mới sinh ra rất khác với mọi đứa trẻ khác, nó vừa đẹp vừa xinh giống con gái nhưng nó lại có thứ của con trai, nếu coi nó là con trai thì nó lại có cái không thể nói được của con gái. Gia đình vì chuyện này cũng rất lo lắng cho nó, nên lúc nó lên năm tuổi thì được mọi người trong nhà yêu thương như bảo bối.
Nhưng vào năm nó lên năm, bị một cơn sốt dữ hành hạ, cha mẹ nó chạy chữa khắp nơi nhưng nó cũng không bớt bệnh được bao nhiêu, nhà lại nghèo khó nên chỉ có thể chạy chữa cho nó thêm nữa tháng thì không đi bốc thuốc nữa. Đến khi nó hết bệnh lại biến thành một tên ngốc, cha mẹ nó cũng tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho nó nên về sau càng thương yêu nó hơn.
Biến cố lại ập đến gia đình vào năm nó vừa tròn bảy tuổi, cha nó đi đánh cá thì gặp ngay trời mưa bão, thuyền cha nó bị cuốn trôi mất tích, mấy ngày sau người ta phát hiện xác cha nó bị vướn vào lưới của ngư dân khác.
Gia đình lo hậu sự của cha nó xong xuôi thì bắt đầu lao vào làm việc kiếm sống, cha nó mất đi, mẹ nó trở thành trụ cột trong gia đình. Gia đình nó bữa đói bữa no, phải đi vai mượn khắp nơi để có lo cho 4 người trong gia đình.
Hôm nay vẫn như mọi hôm nó đi chơi cùng những người bạn cùng tuổi, đứa trẻ nào cũng chế giễu nó là một thằng ngốc không có cha và không có tên, nghe mọi người nói mình là đứa không cha không tên, nó khóc oa oa sà vào lòng mẹ nó và hỏi mọi người tại sao nó không được đặt tên.
Mọi người lúc này mới để í, bởi vì lúc nó được sinh ra xảy ra nhiều chuyện quá nên không có ai nhớ để đặt tên cho nó, mẹ nó cười dịu dàng sau đó đặt tên cho nó là Ngô Tiểu Anh.
Sau khi được đặt tên rồi thì nó vui vẻ như được mùa, vì nó có tên rồi nha.
Hai năm sau nhà nó vì thiếu nợ nhà họ Lâm nhiều quá không có tiền trả nên người ta đến siết đồ. Mặc cho mẹ nó quỳ lạy thì người ta cũng mặc kệ, hết đánh lại đá vào người bà, chị cả và anh ba của nó vào can cũng bị đánh luôn, lúc này nó đi chơi mới về, nghe trong nhà ầm ĩ nên nó mới đi vào xem thử có chuyện gì thì bị người đàn ông phát hiện.
Hắn ta nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó quay qua nói với mẹ nó.
“Nhà mày thiếu nợ nhà bà cả nhiều như vậy không trả hết được, không thì tao bắt thằng bé này về làm người hầu cho bà cả để trừ nợ vậy”.
Vừa nghe ông ta nói vậy mặt mày mẹ nó xanh lét vội quỳ xuống van xin ông ta.
“Con lạy ông, xin ông về nói với bà cả cho con nợ vài bữa nữa để kiếm tiền trả lại cho bà, xin ông đừng bắt con trai của tôi đi, tôi lạy ông....”.
Mẹ nó vừa cầu xin vừa dập đầu mong rằng ông ta rộng lòng tha thứ nhưng ông ta lại giống như nghe chuyện cười.
“Trả?”.
“Nhà mày nợ bà cả từ đời nào rồi, nói trả là trả được? Nghe tao nói nè, có bán cái mạng chó của nhà chúng mầy cũng trả không nổi đâu, tao nhìn mặt mũi thằng này cũng đẹp nên cho nó dô làm người hầu nhà bà cả, nếu bả mà đồng ý thì mày có thể trả sạch nợ trong vài năm”.
Nói xong ông ta liền đứng dậy kéo tay nó định đi, mẹ nó nhào đến vội ôm lấy con trai và cầu xin ông ta.
“Con lạy ông, cho con con ở với con bữa nay nữa thôi, ngày mai con liền đem con đến trước cửa nhà bà cả để làm việc”.
Thấy mẹ nó trúng kế, ông ta liền cười thầm.
“Được rồi, ngày mai tự biết mà đem nó đến nhà bà cả, mày mà trễ nãi coi chừng bả đem cả nhà mầy cho đi tù rục xương”.
Nói rồi ông ta xoay người cùng với vài người khác rời đi, để lại người mẹ và ba đứa con khóc không nên lời.
Buổi trưa không biết mẹ nó lấy đâu ra được một rổ khoai lang, đem đi luộc chín rồi gọi các con ra ăn, nhưng con gái cả và thằng ba không đứa nào dám ăn, ba người nhìn đứa bé trắng nõn mặt mũi tèm lem vì khóc đang ăn ngấu nghiến hai củ khoai lớn liên tiếp vì đói.
Ăn xong mẹ nó ôm nó vào lòng rồi dỗ cho nó ngủ. Nó vừa ngủ, mẹ nó để lên võng rồi soạn đồ để ngày mai nó đi theo người ta, vừa gấp áo để dô miếng vải để nó tiện đem đi bà vừa sụt xịt, đứa con mình mang nặng đẻ đau bây giờ bị người ta bắt đi hầu người khác, làm mẹ ai mà không đau lòng.
Buổi tối bốn mẹ con ôm nhau ngủ, trời còn tối mẹ nó đã lay nó dậy, nó gương mặt ngốc ngốc vì còn muốn ngủ nên vô cùng ngoan ngoãn, mẹ nó lau mặt cho nó sạch sẽ sau đó cõng nó trên lưng mà đi bộ. Đi từ trời gần sáng đến gần trưa thì cũng đến nơi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top