1

   Lee Sanghyeok: anh
   Jeong Jihoon: em
Lee Sanghyeok là một cậu bé bị gia đình bỏ rơi từ lúc cậu còn rất nhỏ chỉ vì cậu có một vết gì đó như kiểu đánh dấu đằng sau gáy như ngài quỷ vương đã làm chấn động một thời ở vùng đấy nói là quỷ vương thế thôi chứ nó cũng chỉ là một cậu bé tầm 5-6 tuổi gì đó nhưng điểm mấu chốt là cậu bé năm xưa đã thẳng tay sát hại cả gia đình mà không cảm thấy áy náy hay hội hận. Hàng xóm xung quanh thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy nên cũng báo chính quyền vì cậu bé ấy chưa đủ tuổi để có thể chịu mức án theo pháp luật nên cậu được gửi đến một trại giáo dưỡng để cải tạo nhưng cho đến một ngày cậu bé ấy đã quá mệt mỏi với việc bị kiểm soát và đánh đập ở trại giáo dưỡng nên cậu quyết định tu tu. Trước khi tu tu cậu có thề với trời rằng "Tao sẽ quay lại với một thân phận mới" sau đó thì cậu thả mình từ sân thượng của trại giáo dưỡng. Một số người chứng kiến cảnh tượng ấy thì cho rằng cậu ta chỉ nói vậy để doạ mọi người thôi nhưng chả ai ngờ. Sau khi cậu bé ấy ch*t được 2-3 ngày thì cái trại giáo dưỡng ấy xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Ví dụ như một số động vật trong trại cứ biến mất liên tục thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy tiếng nói vang vọng của cậu bé ấy ở một vài hành lang vắng. Chỉ vì một vết như được đánh dấu ấy mà anh đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại tại một khu vực vắng vẻ ít người qua lại nhưng may mắn cho anh là có một người phụ nữ đã thấy anh và mang anh về làm con nuôi.

Người phụ nữ ấy là vợ của một tỷ phú và gia đình của người phụ nữ và chồng bà ấy thì đều không tin vào chuyện của cậu bé năm xưa. Bà ấy thương anh lắm bởi vì cô ấy bị mắc chứng khó sinh suốt 2 năm cưới nhau mà họ chưa có một người con nào từ lúc có anh thì họ nghĩ là ông trời đã ban phước cho họ. Không lâu sau khi nhận nuôi anh thì bà ấy đã có thai đó là một điều rất mừng đối với hai bên sui gia. Mặc dù mang thai nhưng bà ấy vẫn luôn quan tâm đến anh chỉ cho anh mọi việc trong nhà để khi bà ấy sinh con. Cũng để phục vụ cho con bà ấy tại vì anh chỉ là con nuôi thôi mà đâu có máu mủ gì đâu mà so với con ruột của họ. Biết thân biết phận của mình nên anh cũng rất nghe lời và làm theo những gì bà ấy chỉ.

Không lâu sau vào một ngày đẹp trời ở mùa xuân một bé trai kháu khỉnh ra đời.  Nụ cười khiến mọi người đều phải say đắm. Anh phụ trách công việc chăm sóc cho một thai phụ mới sinh và một em bé dễ thương. Thật ra trong nhà cũng có rất nhiều người hầu nhưng bà ấy chỉ cho phép anh là người được chăm sóc con trai ruột của bà còn bà thì sẽ có người khác lo. Từ khi bé trai ấy ra đời anh đã có một tình cảm không thể nào giải thích được với bé trai ấy. Một tình cảm mà ranh giới giữa tình cảm anh em và tình cảm đối lứa nó rất mông lung nhưng mà anh biết dù hiện đại xã hội đã dần chấp nhận hai người con trai có thể đến với nhau và rồi hạnh phúc bên nhau đến già. Nhưng anh biết mình chả là cái thá gì ở trong cái nhà mà anh đã được nuôi dưỡng từ nhỏ hai người cưu mang anh thì chả có khi nào anh gọi họ là bố mẹ mà chỉ là ông bà chủ anh nghĩ rằng mình chỉ là một người xa lạ và chỉ làm công cho người ta để kiếm sống thôi.

Tháng năm dần trôi qua ai rồi cũng phải lớn lên. Năm anh bước sang tuổi 11 thì là lúc anh được biết tên thật của bé trai mà anh đã chăm nó từ hồi còn là một đứa bé sơ sinh. Jeong Jihoon một cái tên thật đẹp và noa cũng rất xứng với em ấy. Từ hồi Jihoon 1 tuổi thì ẻm đã toát lên một vẻ đẹp ngút trời một vẻ đẹp làm cho cô gái nào cũng mê khi lớn lên. Chắc vì đã quen với việc ở gần anh nên ngoài mẹ của Jihoon bế được ẻm ra thì không còn ai khác ngoài anh. Chính vì thế mà em ấy dần mất cảm giác với phái nữ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top