Cậu Chủ khó chiều
chương 7
Tiêu Chiến khóc nức nở mà chạy về phòng ,mà trong lòng cậu đau nhói, cậu không biết phải làm sao đành quyết định ra đi để cho anh không còn vướng bận vì cậu mà lo lắng
Tiêu Chiến ra đi để buông tay anh ,vì anh là người cậu phải bảo vệ . Cậu chỉ khóc rồi nhốt mình vào căn phòng vip , hất đổ mọi thứ trên bàn ,và cuộc va chạm khiến cho chiếc bình thuỷ tinh trên bàn rơi xuống . Nghe tiếng vỡ mọi người chạy vào xem thử .
Tiêu Chiến à mở cửa đi con trai con đừng nhốt mình như vậy..
Chiến Chiến anh là Vương Nhất Bác của em nè em mở cửa cho anh đi......em mau mở đi đừng làm anh sợ có được không Chiến Chiến..
Ba và anh Nhất Bác đừng lo cho con, con xin lỗi hãy để con tự giải thoát bản thân có được không..
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền bước xuống mò lấy mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn mà siết chặt vào tay , máu chảy túa ra từng giọt...
Vương Nhất Bác nghe vậy thấy trong lòng anh lo lắng cho cậu, mà Không chần chừ thêm , anh dùng thân mình lao thẳng vào cửa . Rầm rầm ...
Cánh cửa vừa bật ra khiến cho anh và ông Tiêu hốt hoảng chạy lại cậu...Chiến Chiến em dừng dại dột mà anh và ba em có được không, em mau bỏ nó xuống đi..
Anh Nhất Bác .....anh hãy quên em hãy tìm một cô gái khác cho anh hạnh phúc em không thể bên cạnh anh,xin hẹn kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, .tạm biệt anh Nhất Bác - Tiêu Chiến đưa mảnh thuỷ tinh lên định đâm thẳng vào nhượng tay mình thì....bị Vương Nhất Bác chặng lại..
Chiến Chiến .....em vẫn còn muốn nghe câu trả lời của anh ở công viên 3 năm trướt chứ ,chỉ cần em muốn nghe anh sẽ nói mà.. - Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng tay lại nhìn anh...
Chiến Chiến em nghe rõ đây câu trả lời là .......anh .....yêu.....em..anh yêu em nhất nhất luôn Chiến Chiến .....- Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt cậu vào lòng ngực của mình...
- ......hức......hức.......- Tiêu Chiến nghe xong liền ngồi phịt xuống ,cậu bây giờ vỡ oà trong tiếng khóc . Thừa nhận rồi anh ấy yêu cậu mãi mãi..
Chiến Chiến em đừng làm chuyện dại dột nếu em xảy ra chuyện gì ,thì anh sẽ không sống nổi đây hả Chiến Chiến anh không còn người thân, em là người duy nhất .....nếu em muốn khóc cứ khóc trước mặt anh,có đau hãy nói với anh có được không , anh sẽ luôn ở cạnh em không xa em dù nửa bước ,Vương Nhất Bác quỳ xuống hôn lên trán cậu , Anh liền đưa tay gỡ những mảnh thuỷ tinh trên tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình , vì những thứ sắt nhọn đang đâm vào da thịt cậu , máu chảy ra ngày một nhiều . ..
Anh Nhất Bác sao anh ngốc quá vậy hả .trên đời này có rất nhiều người tốt để anh yêu, em không còn gì nữa anh đừng trói buộc cuộc đời mình cho em có được không.. Hức ...hức ...
Chiến Chiến em đừng bắt anh phải đi tìm một cô gái khác tốt hơn em ,bởi vì em luôn là người tốt nhất đối với anh yêu anh đến như vậy anh phải trân trọng em mới đúng ......em .hãy luôn ở cạnh anh nhé........anh yêu em nhiều lắm Chiến Chiến của anh - Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu rồi tới đôi môi mà chạm vào..
- em....yêu....anh nhiều lắm Anh Nhất Bác - Tiêu Chiến cũng ôm xiết chặt lấy anh . sau một lúc ôm nhau Tiêu Chiến vì mất máu ,nên cậu đã ngất đi trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa lúc ngất,mà miệng cười nở nụ cười hạnh phúc . Tình yêu mà cậu chờ đợi suốt 3 năm nay đã đến , nó thật ấm áp với cậu .
Tiêu Chiến đã hôn mê 2 tiếng cuối cùng cậu cũng vừa thức dậy , cậu cảm giác tay mình tại sao lại ấm như thế ? Vương Nhất Bác đang nắm tay cậu làm cho nở nụ cười ! Vương Nhất Bác anh là tên ngốc..
Chiến Chiến em dậy rồi à ! - Vương Nhất Bác chồm người hôn lên trán cậu mà chiều mến...
Anh Nhất Bác - tay anh...tay anh ...bị thương rồi sao ,Tiêu Chiến lo lắng nắm lấy đôi tay anh lên hỏi..
Àk.. không có....chỉ sơ ý...là sơ ý thôi em đừng lo lắng...
Anh Nhất Bác anh đừng gạt em nữa, đau thì cứ nói cho em biết có được không .....cái vết thương này là lỗi của em.....em xin lỗi anh..
Chiến Chiến.. Em ngốc nghếch quá phải không ....em quên anh vệ sĩ rồi phải không, những vết thương này không có to tát cả, chỉ bị trày nhẹ thế này thôi ....có là gì đâu mà em lo lắng như vậy..
Anh Nhất Bác anh không muốn lo lắng cho anh phải không.. Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt -
Thôi được rồi.. Em đừng có khóc nữa anh sẽ không làm bị thương nữa đâu - bây giờ em đã ở đây trong lòng trái tim anh ,thì anh bây giờ đã thật hạnh phúc lắm rồi..
Em xin lỗi anh Nhất Bác ,em đã làm cho anh lo lắng đến vậy - Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực anh mà nói..
- đồ ngốc khờ quá lo cho em cả đời cũng được ,chứ em đừng nói xin lỗi nữa..
Em biết rồi ...-Tiêu Chiến tươi cười
Thời gian trôi qua Tiêu Chiến trong bệnh viện cũng được một tuần, tình trạng của cậu cũng ngày một khá hơn . Một hôm Vương Nhất Bác làm về sớm, liền quyết định dành cho cậu một bữa tiệc lãng mạng đầy hạnh phúc chỉ có 2 người.. .
Chiến Chiến em hôm nay em đẹp lắm em biết không...
Anh Nhất Bác hôm nay chúng ta đi đâu vậy sao em thấy khó hiểu quá..
Bí mật mà em ..Vương Nhất Bác nhìn cậu mà nở nụ cười nham hiểm..
Tiêu Chiến thấy gương mặt anh liền nói ..anh Nhất Bác có gì đó mờ ám phải không ..
Có gì đâu......nào ra xe đi thôi cậu chủ của tôi em nói nhiều lắm rồi đó..
Tiêu Chiến không nói nữa mà được anh dìu ra chiếc ô tô mới của mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào trong..
Anh Nhất Bác.. - xe hơi phải không....làm sao anh có,em nhớ anh có motor không mà..
Chiến Chiến em có thích không..
Thích thì thích nhưng có phải anh ăn trộm người ta phải không anh Nhất Bác..
Chiến Chiến.. Em nói cái gì vậy.. AAi mà ăn trộm ghê vậy người ta nghe được bắt chúng ta rồi sao..với lại em .nghe kĩ đây, đây là thành quả mà anh đi làm suốt 3 năm mới đã tích góp rất lâu mới có được đó ,vì anh muốn trở em đến cuối cuộc đời này, cho nên anh mới quyết định mua xe..
Woa. woa anh Nhất Bác của em giỏi quá ! Nhưng mà em đi chỉ thích motor của anh thôi..
Chiến Chiến em không thích à.....vậy anh cố gắng làm thêm mua Motor trở em nha..
Anh dám .chọc em này - Tiêu Chiến ngượng ngùng véo eo anh...
- a..a...đau......tha anh anh sai rồi - Vương Nhất Bác kêu ca với cậu..
Em tha cho anh rồi đó..
Cảm ơn em Chiến Chiến.. Chúng ta tới nơi rồi này xuống xe thôi cậu chủ của tôi..
Vương Nhất Bác ga lăng bước ra mở cửa xe rồi dìu cậu vào trong nhà hàng mà anh đặt sẵn .anh đặt một nhà hàng nho nhỏ , một không gian thật ấm cúng cho cả hai .
- tới rồi sao anh Nhất Bác..
Tới rồi.. Chiến Chiến em ngồi xuống đây ....anh sẽ cho em một bất ngờ ..
Là gì vậy anh Nhất Bác..
Bí mật.. Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi lên ghế . rồi anh thản nhiên lên sân khấu mà cất tiếng hát
Nhớ đến lúc ta gần nhau
Tay trong tay dâng trọn ân tình
Hai con tim chung nhịp bước đi
Ta đưa nhau vào thế giới riêng mình ta
Nhắm mắt đến trong tình yêu
Nhắm mắt đếm bao nụ hôn mềm
Anh yêu em nên chẳng tiếc gì
Yêu anh em tận hiến đôi mắt hay những giây phút lần đầu gặp gỡ..
Anh uớc muốn mãi như trời xanh
Được ngàn đời ôm đất lành
Sẽ mãi mãi ta gần nhau
Thắm thiết không hề xa, dù chỉ là giây phút
Ước muốn mãi luôn cần có nhau
Trọn cuộc đời đi hết đường tình yêu
Sẽ có lúc mãi mãi chung nhịp tim
Những lúc ta bình yên, hay lúc ta muộn phiền
Anh vẫn cứ ngỡ như là mơ về em
Em ra đi, đi về đất trời xa xôi
Nay riêng anh âm thầm nhớ nhung em từng ngày
Đêm đêm mơ về thế giới có anh đang chờ em ,em yêu của anh..
Tiêu Chiến ngồi đó cảm nhận tiếng hát của anh , hoà mình vào đó lời bài hát . Thật ấm áp biết bao . tiếng hát vừa kết thúc . Tiêu Chiến liền vỗ tay không ngớt . ..
Chiến Chiến em thấy sao nào - Vương Nhất Bác rời sân khấu mà đi đến cạnh cậu..
Dạ... Em thấy tạm được..Tiêu Chiến muốn trọc anh..
Chiến Chiến chỉ tạm được thôi sao em có nghe kỹ không vậy, anh sáng tác bài này cho em mà em nói vậy, Vương Nhất Bác hờn dỗi
Anh Nhất Bác em chỉ giỡn với anh thôi mà ....có phải anh míu rồi phải không......anh ca hay còn tuyệt lắm đấy - Tiêu Chiến liền chạm nhẹ môi anh ..
Thật sao Chiến Chiến - Vương Nhất Bác tươi cười
Anh Nhất Bác cũng biết hát nữa nha..em không biết anh lại giỏi như vậy luôn á.
Anh biết em thích anh hát cho nên anh vừa làm vừa viết nhạc ......nhưng mà tại hạ đây chắc còn phải nhờ cậu chủ dễ thương đây chỉ dạy cho anh mới được...
Anh Nhất Bác.. Anh đợi em sáng mắt em lành rồi chúng ta sẽ hát chung với nhau ...và em sẽ hát cho anh nghe mà thôi..
Là Chiến Chiến nói đó em không được thất hứa..
Em nhớ mà anh Nhất Bác..
- Anh Nhất Bác..
Có chuyện gì không Chiến Chiến..
Em muốn anh hôn em có được không..
-
Vương Nhất Bác im lặng được một lúc liền nhẹ nhàng cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến . Họ quấn lấy nhau . Khi cả hai đã hết ôxi họ buôn nhau ra mà nở nụ cười..
Sau đó Vương Nhất Bác dìu dắt cậu lại bàn dùng bữa tối..
Chiến Chiến em em ăn thử đi......nói A nào - Vương Nhất Bác đưa miếng thịt bít Tết về phía cậu
- a........- Tiêu Chiến há miệng đón lấy mà nhai nhai..
Chiến Chiến em thấy ngon không..
Dạ.. ngon lắm anh Nhất Bác ....Tiêu Chiến cười tươi .
Thời gian anh và cậu trải qua một tuần hạnh phúc bên nhau . Cuối cùng Tiêu Chiến đã khoẻ hơn một chút ...Vương Nhất Bác cùng Ông Tiêu đã động viên cậu khuyên cậu sang Anh Quốc chữa trị về mắt . Cậu lúc đầu cũng không đồng ý, sau vài ngày nan nĩ ỉ ê của anh thì cậu cũng đã đồng ý . Sau đó họ cùng nhau lên máy bay ,mà không biết sau khi cậu trở về, thì tình yêu của anh và cậu có đến với nhau nữa không xin mời mọi người đón chào Chuong kế tiếp nhé..
Chủ nhật tỷ sẽ ra chương nhé.. Làm việc mệt mỏi không viết truyện được ,xin mọi người thông cảm..
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top