Cậu Chủ khó chiều
chương 6..mù lòa
Thời gian Tiêu Chiến nằm trong cấp cứu được một tiếng , thì bên ngoài ông Tiêu đi đến bên cạnh mà lên tiếng..
Cậu Vương ..ta có chuyện muốn nói với cậu vài câu..
Ông chủ cứ nói đi ạ...
Ta không hề ghét cậu, nhưng ta không thể chấp nhận cậu quen con trai ta cậu biết không , cuộc đời ta đến giờ ta luôn tự hào vì những việc mình làm, vậy mà giờ đây ta vì môn đăng hộ đối, mà làm chuyện không ra con người, đến khi ta nhận ra thì Tiêu Chiến con trai ta đã nằm đó, ta lại thấy thất vọng về bản thân rất nhiều, ta mong cậu đừng oán trách ta..
Ông chủ.. Ông làm vậy cũng vì Chiến Chiến ,ai cũng có lúc phạm sai lầm....mong ông chủ đừng quá đau buồn vì chuyện như vậy...
Ta biết.. Ta đáng trách, ta nên nhận ra sớm hơn cậu là một người tốt.....đáng lẽ ta phải ủng hộ con mình về tình yêu đầu đời của nó chứ bây giờ ta phải nhận một cứu đau thương như thế..
Ông chủ.. Con cũng có lỗi trong chuyện này nếu lúc đó con không yêu em ấy ,thì em ấy cũng không vì con bị tai nạn như vậy, thì bây giờ con ccũng không hối hận chuyện mà em ấy làm vì con ....vì tình yêu mà em ấy đã hi sinh mạng sống vì con ,con mong muốn sau này sẽ bù đắp mọi thứ cho em ấy..
Vương Nhất Bác ta muốn hỏi cậu một chút ..
Ông chủ nói đi ạ con đang nghe .
.
Cậu có yêu Tiêu Chiến không...
Dạ - .....có......con rất yêu em ấy.....con yêu em ấy hơn bất cứ thứ gì thưa ông chủ ..
Được.. Cậu hãy hứa với ta....nếu tử thần cho con ta một cơ hội được sống cậu hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé ..
Vâng.. - con hứa....thưa ông chủ..
Vậy ta chúc phúc cho tình yêu của hai đứa được viên mãn .......nếu con ta có thiệt thòi gì ta sẽ không tha cho cậu đâu - ông Tiêu đến vỗ vai anh mà u buồn nói..
Con cảm ông chủ..
Vương Nhất Bác hạnh phúc mà rơi nước mắt khi cuối cùng cũng có người ủng hộ cho tình yêu của anh và cậu .
Sau một lúc trò chuyện thì ông Bác sĩ bước ra ,không khí trầm lặng đổ xuống hành lang có 2 người . 2 người đàn ông đang chờ lời phán quyết của tử thần đến gần họ...
Bác sĩ à......con tôi.....sao rồi bác sĩ..ông Tiêu nóng lòng mà lên tiếng hỏi...
Chiến Chiến... em ấy sao rồi hả bác sĩ Vương Nhất Bác đến lay tay ông bác sĩ , nước mắt giàn giụa..
Thật chia buồn gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
Sao chứ.....không thể.........Chiến Chiến ..Vương Nhất Bác hét lên..
Xin anh và người nhà bình tĩnh - hiện tại tình trạng của bệnh nhân rất yếu .....chúng tôi còn phát hiện khối u lớn ở não trong đầu cậu ấy......
Thế có nặng lắm không bác sĩ - ông hỏi..
- chưa thể đoán được gì cả ....hiện tại người nhà hãy nên chuẩn bị tinh thần trước đi chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy, mong mọi thứ diễn ra suông sẽ..
Vương Nhất Bác thẫn thờ mà khóc nức nở gào thét trong lòng.. . ông trời tôi xin ông hãy để Chiến Chiến sống có được không, em ấy hiền lành dễ thương như vậy sao ông lại muốn cướp em ấy của tôi chứ.. .Vương Nhất Bác đứng nhìn qua tấm kín phòng cách ly đặc biệt dành cho người có tiền , nước mắt anh cứ thế tuông rơi .
Chiến Chiến.. Em từng nói muốn cùng anh ngắm sao băng phải không, anh sẽ dẫn em đến xem mà, chỉ cần em về với anh ,em muốn gì anh đều cho em hết xin em đó Chiến Chiến..
Vương Nhất Bác cứ thế thét gào . Những người đi qua họ nhìn anh mà đau lòng , họ thông cảm cho anh , họ vỗ vai anh mà an ủi . Hãy để cậu ấy lựa chọn khi tình yêu của cậu ấy đủ lớn cậu ấy nhất định sẽ trở về với anh ,xin anh bớt đau buồn ..
Vương Nhất Bác vẫn không về nhà mà tấp nập bên cạnh Tiêu Chiến suốt ,1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày ,4 ngày 5 ngày 1 tuần Tiêu Chiến vẫn nằm đó không một chút động đậy . Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nói hết trong lòng mình, và anh đã khóc cạn hết nước mắt thân hình ốm yếu , gầy gò , xơ xác đó là kết quả của việc ngày không ăn , đêm không ngủ ngồi chờ cậu, đến mỏi mòn sau khung kính , anh muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tĩnh lại , nhìn thấy những sự sống đầu tiên từ cậu ấy mở mắt . gần 2 tuần trôi qua ,Vương Nhất Bác kiệt sức ngất đi ở hành lang vì suy nhược cơ thể . Ông Tiêu đứng đó nhìn con trai mình , và nhìn anh như thế làm ông rất cảm động, nhưng ngày kì tích xuất hiện ,ông đã nhìn thấy những ngón tay Tiêu Chiến động đậy.....tử thần cuối cùng đã trả con về với ông .
Ông Tiêu vui mừng mà chạy ngay đi tìm bác sĩ . Đội ngũ bác sĩ đến ngay sau đó , họ kiểm tra và cho biết rằng cậu đã tỉnh , cậu bây giờ ấy vẫn còn sống . Được tin này Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi giường bệnh và đến tìm cậu ngay lập tức..
Chiến Chiến... Em tỉnh rồi .....cuối cùng đã tỉnh lại rồi anh vui quá.. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào trong lòng ngực mình..
Anh Nhất Bác .....là anh phải không
- là anh đây .......em không thấy anh àk..
Em ..em..Tiêu Chiến mở mắt ra mà không thấy gì chỉ một màu đen u ám..
Vương Nhất Bác bất ngờ mà nhìn cậu..
Khi anh hỏi bác sĩ thì mới biết ,rằng tai nạn đã mang cho cậu hậu quả là khối u lớn ở não chính nó đã lấy đi đôi mắt cậu vĩnh viễn, khiến cho cậu bị mù lòa..
Anh Nhất Bác... - mắt em tại sao......em không thấy anh vậy.. Tiêu Chiến hét toán khi cậu cố giụi mắt của mình . nhưng chỉ cho cậu biết là cậu chỉ một màu đen sâu thẳm..
Chiến Chiến.. Em bình tĩnh lại đi.. ....em đừng như thế mà ....anh đang ở cạnh em chẳng lẽ em không cảm nhận được sao - Vương Nhất Bác trấn an cậu mà trong tim anh đau nhói . ..
Anh Nhất Bác có phải em mù rồi phải không .......em không thấy gì hết.......đôi mắt của em - Tiêu Chiến cào cấu trong vòng tay anh mà giãy giụa khóc nức nở..
Chiến Chiến.. dù em có mù loà thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em suốt đời mà ..... Với lại còn Ba em nữa chi Chiến Chiến em khóc nữa..
Anh thương hại em phải không.. Em không cần anh nói thế.. Ba em không chấp nhận đâu. Huhuhu
......
Chiến Chiến ông chủ đã ủng hộ anh với em bên nhau rồi...
Anh Nhất Bác.. Anh đừng như vậy nữa ,em mù rồi chẳng còn gì cả .....hết rồi .....hết thật rồi anh đừng lo cho một người tàn tật như em huhuhu..
Chiến Chiến .dù em có ra sao thì anh cũng luôn bên cạnh em em phải cố gắng, chúng ta sẽ có cách mà..
Anh Nhất Bác anh nói có cách gì ....cách gì chứ anh nói đi..
Anh sẽ đưa em đi sang Anh Quốc, nơi đó có nền y học tiên tiến họ sẽ chữa lành mắt cho em mà Chiến Chiến..
Thật - thật sao anh Nhất Bác ....vậy chúng ta đi đi thôi - Tiêu Chiến đẩy anh ra cố gắng bước xuống giường..
Chiến Chiến.. em hãy cố khoẻ lại rồi chúng ta sẽ đi em còn mệt mà.. - Vương Nhất Bác bế cậu lên giường cho cậu nằm yên ổn thì anh liền chạm vào môi cậu một nụ hôn mà ngấu nghiến.. Khi cậu bị anh hôn rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành ..
Sau khi Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến ngủ ,thì anh liền chạy đến gặp ngay bác sĩ ..
.
Bác sĩ ......
Tôi biết anh muốn hỏi tôi về bệnh tình Tiêu Chiến phải không
Dạ phải..
Thật ra cậu Tiêu Chiến cậu ấy bị tổn thương về giác mạc nghiêm trọng, có thể mất cả hai mắt nếu như không sớm làm phẫu thuật nhưng..
Nhưng sao hả bác sĩ .......vậy sao ông không làm phẫu thuật cho em ấy đi..
Chuyện này rất khó.. Phải có một người chịu dâng hiến đôi mắt mình để thay cho cậu ấy,thì chúng tôi làm phẫu thuật được..
Ông nói - hiến mắt sao..
Phải.. đây cũng là một quyết định khó khăn nnên tôi mong anh hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định..
Không cần suy nghĩ nữa.. Ông hãy lấy mắt của tôi.đi .....tôi nguyện đem đổi đôi mắt mình cho cậu ấy
Anh Vương ......chuyện này..
Tôi xin ông đó bác sĩ ông hãy - làm đi .........hãy lấy mắt tôi.....xin hãy cứu em đi mà, em ấy còn tương lai, tôi thì không còn gì nữa, tôi xin ông hãy giúp tôi có được không..
Tiêu Chiến ngồi trên một lúc thì giật mình tỉnh dậy, đi ra ngoài tìm anh thì nghe tiếng anh và bác sĩ đang nói chuyện ngoài hành lang mà lên tiếng..
Anh Nhất Bác.. Anh đừng có ngốc nữa được không.. Anh đừng làm như vậy .....em không cần đôi mắt của anh đâu - Tiêu Chiến khóc mà chạy đi ..
Vương Nhất Bác giật mình mà nhanh chân đuổi theo cậu . Cậu vấp ngã sau đó thì ngất đi . anh liền bế cậu về phòng . .....
-het chương rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top