Cậu Chủ khó chiều

Chương 5. Tai nạn

Kể từ ngày hôm đó  Vương Nhất Bác cứ luôn tránh mặt cậu, mỗi lần Tiêu Chiến  muốn tìm gặp anh  lại cố gắng tìm cách lãng  tránh .anh  cũng không hiểu bản thân cứ mỗi lần gặp cậu thì trái  tim anh lại đau khổ . 

   Anh Nhất Bác..

Anh Nhất Bác..

Anh đứng lại cho em ..  sao cả tuần nay anh  cứ tránh mặt em vậy hả..Tiêu Chiến khóc nức nở..

    Chiến Chiến.. Em về đi tôi còn phải làm việc nữa -

    Anh Nhất Bác anh nói chuyện với em đi..- có chuyện gì vậy anh  nói em nghe có được không hả..

    Chiến Chiến  không có chuyện gì đâu em  về đi đừng bận tâm về tôi nữa.. Người thấp hèn như tôi không xứng đáng làm bạn với em..Vương
Nhất Bác nói mà mắt không nhìn cậu..
   

có chuyện gì xảy vậy Anh Nhất Bác, anh  nói đi sao cứ giữ trong lòng như vậy chứ ...

    Tôi  đã nói là không có gì rồi mà  - Vương Nhất Bác  hét vào mặt cậu  mà suy nghĩ ..Vương Nhất Bác mày làm gì vậy  ,tại sao mày lại la em ấy chứ.. Vương Nhất Bác  V cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà xoay qua hướng khác..

  Anh Nhất Bác.. Anh ghét em như vậy sao .em biết rồi.. Em sẽ không làm phiền anh nữa..  nếu anh đã không cần em nửa thì em đi đây làm gì  - Tiêu Chiến  bỏ chạy thật nhanh ra khỏi quán trong trận mưa tầm tả..khiến cho anh hoảng hốt mà nói lên..

    Chiến Chiến.. ..... - Vương Nhất Bác chạy theo cậu, rồi ôm chặt   lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà không chịu buông  , nhưng Tiêu Chiến  cứ bướng bỉnh mà đẩy anh ra khỏi người mình

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, liền  đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu  . Tiêu Chiến đứng hình trước nụ hôn của anh , sau 1 lúc đó anh liền  buông đôi môi cậu ra và nói - đừng làm chuyện dại dột nữa có được không Chiến Chiến ....trời mưa lạnh lắm đấy vào trong thôi quán đi nha ..

     - hức.....hức.....sao...anh lại lạnh nhạt với em.. Hức.. hức ..- tiếng nấc dài không siết của Tiêu Chiến làm cho anh đau lòng..

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu rồi  vào bên trong xin phép nghỉ  một ngày để đưa cậu  về nhà . anh  đưa Tiêu Chiến về căn nhà nhỏ mà anh  vẫn thường hay ở..

     Chiến Chiến em  còn lạnh không....uống tách trà nóng cho bớt lạnh  - Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến một tách trà nóng toả khói nghi ngút..
    
Chiến Chiến em  đừng như vậy nữa ,án  thương em .....chỉ là anh lúc  nóng giận nhất thời thôi - em đừng giận anh nha...Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu cậu..
    

mỗi lần  Tiêu Chiến khóc là Vương Nhất Bác luôn bên dỗ dành cậu như hồi trước,   những hạnh động  chiều mến  với Tiêu Chiến ,lòng cậu bây giờ  lại ấm áp sự yêu thương dành cho anh..

    Chiến Chiến em  lại đây nè ........- Vương Nhất Bác đưa  vòng tay ôm chặt lấy người cậu  - em phải nhớ không được dầm mưa nữa không ....nếu không có anh em  sẽ cảm  bệnh đó ,Vương Nhất Bác  rất lo cho Tiêu Chiến  biết mà trái tim đau lòng..
   

Vương Nhất Bác nhìn cậu được một lúc mà nở nụ cười, sau đó 2 lại tiến với nhau mà nở nụ hôn nồng cháy..
      
   
     Biệt thự Tiêu thị... Minh Khai đi đến nhà của Tiêu Chiến đưa cho ông Tiêu mà trong khó chịu..

     Đây này bác trai xem đi ,những chuyện con trai bác làm như thế là sao..- anh ta liền  ném xấp ảnh về phía ba ông mà gằn giọng..

     Có chuyện gì vậy Minh Khai, sao con lại nóng giận như thế -

Bác xem rồi sẽ biết .

Cái này là cái gì  ,sao Tiêu Chiến lại  hôn nhau dưới mưa nữa sao - ông Tiêu  tức giận

  Bác và Tiêu Chiến tính qua mặt tôi  sao hả..

  Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi không phải như thế đâu con .....hãy để ta giải quyết chuyện này nha Minh Khai...

  Được.. bác tính giải quyết thế nào đây.
    Thì  ........con cứ yên tâm Tiêu Chiến  là con ta , ta nói một chắc nó cũng không dám nghĩ về chuyện đó nữa .với lại  Cậu ta sẽ không yên đâu khi làm chuyện này ..

Vậy thì được....con tin bác một lần..

   Kết thúc cuộc nói chuyện giữa ông Tiêu và Minh Khai  . ông Tiêu gọi  điện thoại  cho cậu về nhà lập tức..

Sau nửa tiếng Tiêu Chiến trở về nhà..

  Thưa ba con về rồi đây..

   Con ngồi xuống đi ,ba có chuyện muốn nói với con ...

  Chuyện gì vậy  ba..

   Con đang làm chuyện này là sao..

ông Tiêu ném xấp hình về phía cậu .. Còn Tiêu Chiến nhìn thấy mà quay lại nói..

  Chuyện này thì sao ,sao ba lại có cái thứ này  ........ ..

  Con  còn muốn hỏi ba nữa sao ,chuyện này con tín giấu ba đến khi nào.

   Chuyện này con không muốn giấu ba chỉ là.. Con..

  Con và Vương Nhất Bác   đang yêu nhau .....

   - không....không phải... Thưa ba là  con đơn phương anh ấy thôi..

   Tiêu Chiến àk.. Con quên cậu ta đi ..Minh Khai là chàng trai  tốt như vậy mà con lại không đồng ý là sao .....đi thích một tên nhóc người ở như nó vậy, nó vừa nghèo vừa không có gì cả ,con xem như có đáng không con trai...

  Ba đừng so sánh với anh ấy cùng Minh Khai có được không.. Anh ấy dù  là ai đi nữa  thì con vẫn yêu anh ấy mà thôi ....giàu có hay nghèo khổ đối với con đều không quan trọng nữa..

   Tiêu Chiến  vì nó mà con lại dám cãi lời ba sao  ......chính nó đã dạy con như vậy phải không..

  Là do con đó chính con là người muốn như vậy , chính con là người đã theo đuổi anh ấy, không phải anh ấy, với lại con  xin ba hãy chấp nhận cho tụi con một cơ hội có được không..

 Con còn muốn ba cho con cơ hội quen nó  sao.....đi ra khỏi nhà của ta -
 

chát 

Tiêu Chiến hưởng trọn một tát vào má ...Tại sao ba đánh con ,ba không hiểu cho con sao. Tiêu Chiến  ôm một bên má mình mà khóc nức nở..

  Trước giờ là ta đã quá nuông chiều con nen con muốn làm gì cũng được  .........con cứ chờ đó ta sẽ không để yên cho con và thằng nhóc kia toại nguyện đâu..

   Ba có làm gì thì  con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy bằng mọi giá .......dù bây giờ anh ấy đã thích con nnhưng chưa thổ lộ, nhưng con sẽ sớm chứng minh cho ba thấy là anh ấy   yêu con và tình yêu mà chúng con dành cho nhau là mãi mãi , ba sẽ không thể chia cắt được đâu..  .......tạm biệt ba con ,Tiêu Chiến  quay đi cậu chạy nhanh ra khỏi nhà trong đầu cậu bây giờ hiện tại chỉ nghỉ đến một nơi có anh  liền tức tốc chạy đến bên anh..

    Tiêu Chiến luôn bên cạnh anh ,nhưng không nói chuyện cậu và ba cậu.. Tiêu Chiến đã ở nhà anh được vài ngày .

Vương Nhất Bác đi làm được 1tuần ,mà anh lại có cảm giác mình đang bị theo dõi  .  Vương Nhất Bác làm xong ngày thứ bảy, định về mời Tiêu Chiến ăn khuya, thì đằng xa anh thấy một chiếc xe màu đen đã đuổi theo anh trên đoạn đường vắng . Vương Nhất Bác thấy nguy hiểm liền  bỏ chạy , anh tức tốc chạy thật nhanh nhưng sức người thì sao địch lại nổi với máy móc . Chiếc xe đến gần lao thẳng về phía anh  . Nghĩ rằng bản thân đã sắp đến gặp tử thần và rồi ......

   Anh Nhất Bác  cẩn thận........- đùng . Tiêu Chiến lao thẳng đến ôm lấy anh rồi che chắn và  đỡ hết cho anh ..


 Chiến Chiến.. Sao em không ở nhà chờ anh lại ra đây làm gì ...em đừng làm anh sợ mà - Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cậu  trong vòng tay mình mà không dám buông cậu..

    Anh Nhất Bác.. Em xin lỗi không nghe lời anh ,em muốn đến đón anh ,nhưng em bây giờ chắc không thể bên anh nữa rồi.. - hãy....sống...thật tốt nhé .....em yêu anh  nhiều lắm..

   Đừng đi mà Chiến Chiến ....anh xin em đó Chiến Chiến.. Mau mở mắt nhìn anh đi ..Vương Nhất Bác lung lay Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn nằm yên trong tay anh ..

 Một lúc  sau  chiếc xe cấp cứu cũng đến . Mọi người cùng nhau đưa cậu  đến bệnh viện . Ông Tiêu hay tin liền bệnh viện   , cả bản thân ông cũng không ngờ nạn nhân của vụ tai nạn đó lại là con trai của mình , kế hoạch hoàn hảo  của ông bài ra cũng chỉ để cho Vương Nhất Bác biến mất trên đời này, thì Tiêu Chiến sẽ chấp nhận lấy Minh Khai  ,nào ngờ chính tay ông lại là người đưa con trai mình  đến gặp tử thần..Tiêu Chiến  con đừng có gì nha.. ba sai rồi ,ba sai thật rồi.. Huhuhuhu
  

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien