Cậu Chủ khó chiều

chương 4... trở về..

Thời gian trôi qua trong những ngày thiếu vắng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng xin phép ông Tiêu tìm công việc bên ngoài.. Vậy ông trời không phụ người có lòng, thì ngày hôm nay là ngày Tiêu Chiến về nước khi đi du học suốt 3 năm ...

Trên chiếc máy bay Quốc tế có một chàng trai thanh tú lịch lởm với cặp kính đen bước ra từ sân bay, cậu leo lên taxi và chạy ngay đến nơi đó , cái nơi mà con người cậu nhớ nhung ngày đêm đang ở Bắc Kinh . Tiêu Chiến trở về sau 3 năm trời du học ròng rã , khi trở về cậu đã chạy ngay đi tìm anh . Nhưng rồi cậu lại nhận được một tin rằng anh đã rời khỏi biệt thự của cậu , Vương Nhất Bác đã rời khỏi từ ba năm trước cái ngày cậu lên máy bay cũng là này anh xin phép rời đi tìm công việc . Tiêu Chiến phải làm sao tìm được anh ở đâu bây giờ ?

Hạnh phúc đến tìm người mình nhớ . Tiêu Chiến hỏi ba cậu riết thì ông Tiêu cũng nói nơi ở của anh , anh bây giờ đang làm bồi bàng cho một quán cà phê ☕nho nhỏ . Biết được tin đó Tiêu Chiến vui mừng mà tức tốc đến gặp anh ngay . Đứng trướt quán cà phê từ xa nhìn vào,cậu có thể nhìn thấy con người mà cậu yêu ...người mà cậu nhớ nhung ngày đêm . Tiêu Chiến đi ngay vào đó , ngồi xuống bàn thì Vương Nhất Bác liền đi tới mà lên tiếng :...

Xin chào quý khách cậu muốn dùng gì ạ ..

Vương Nhất Bác anh quên em rồi sao ,không nhận ra em luôn phải không - Tiêu Chiến mắt ngước lên nhìn anh mà lên tiếng ..

Ơ...cậu chủ cậu về rồi àk... Vương Nhất Bác bất ngờ mà hỏi lại cậu..

Em về mấy ngày rồi...

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn cậu càng ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn lại biết lễ phép nữa chứ...

Anh Nhất Bác anh ngồi xuống đi ..em có rất nhiều chuyện với nhau một chút được không vậy anh..

Dạ.. Cậu chủ thông cảm tôi đang giờ làm việc tôi không thể...

Vậy anh lấy cho em cái gì đó uống đi em sẽ ngồi đây để chờ anh...

Dạ được... Cậu chủ chờ tôi đi lấy nước cho ....cậu ngồi đây đợi lát nhé..

Tiêu Chiến liền gật đầu lia lịa , Vương Nhất Bác rời đi một lúc sao anh mang ra một cốc matcha cho cậu rồi rời đi tiếp tục vào công việc của mình .

Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà nhìn anh từng cử chỉ , hành động ,lời nói đều được thu vào mắt cậu , dù có tiếng khen ngợi cậu ,cậu cũng không sao lãng một phút giây nào về anh , 3 năm qua tình xa anh ,cậu vẫn yêu anh như vậy nó, vẫn cuồng nhiệt như ngày nào cậu chạm vào môi anh..

Tiêu Chiến đang ngồi được một lúc, thì bên ngoài cửa có chừng khoảng 3 , 4 cô gái bước vào quán cà phê . Vương Nhất Bác cũng đi lại hỏi họ dùng gì ,vừa thấy anh là mấy cô gái kia bu tới anh mà ỏng ẹo đủ kiểu , họ giải vờ đổ nước lên người anh rồi lại xin lỗi , còn tạo cớ để xin số điện thoại anh . Tiêu Chiến nhìn thấy vậy mà lòng nổi lửa ghen tuông ...cậu tức giận đi lại gần anh rồi lên tiếng...

Vương Nhất Bác anh có sao không..

Nè cậu kia cậu là ai vậy dám lên tiếng nơi đây chứ - một cô gái áo ren mi đứng trong đám 3 đứa kia mà lên tiếng nói...

Tôi là ai thì không quan trọng, cô là cái thá gì mà hỏi tôi.. -

Tại sao tao không có quyền hỏi chứ.. - cô gái thứ hai cười nhếp mép nhìn Tiêu Chiến..

Mày đôi đoi co với nó làm gì nữa ,chị em chúng ta cho nó một bài học đi - một người con gái khác nói thách thức...

Chát... cô ta giơ bàn tay lên tát vào mặt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thấy vậy mà đưa mặt ra ,một bàn tay vào mặt anh in 5 ngón tay...

Tiêu Chiến tức giận nhào lên đánh mấy con kia một trận rồi kéo anh đi lại bàn...

Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn thấy cậu chủ mình ra tay không hề nhẹ,mấy cô gái bị đánh bù xù mà khóc nức nở chạy ra ngoài...

Tức chết mà..Tiêu Chiến còn tức giận Vương Nhất Bác liền an ủi cậu..

Cậu chủ bớt giận đi cậu ngồi đây đợi tôi...sắp hết giờ làm rồi tôi sẽ đưa cậu về..

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu nhìn vào một bên má đang ửng đỏ của anh mà đau lòng . Chắc anh ấy đau lắm..mình phải chăm sóc tốt cho anh ấy mới được..

Vương Nhất Bác vào trong dọn dẹp vừa hết giờ làm ,Vương Nhất Bác nhanh chân chạy lại chỗ cậu ngay không để cậu chờ đợi anh như vậy..

Cậu chủ àk..xong việc của tôi rồi chúng ta đi thôi..

Ùm.. Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi theo anh ra bên ngoài..

Vậy cậu muốn đi đâu đây..cậu có thể nói đi tôi sẽ đưa cậu đi..

Anh Nhất Bác.. chúng ta đi ăn một bữa với nhau đi cũng lâu rồi mà ..

Được.. Chúng ta đi thôi ..

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau ra ngoài chờ đợi , Vương Nhất Bác lấy chiếc motor của mình mà chở cậu đi đến một quán ăn quen thuộc mà mình vẫn thường hay tới khi không có cậu.. .

Nơi này anh thường lui tới hay sao.

Chỗ này cậu thường lui tới, tôi cũng ghé qua rồi ăn thử, ăn nhiều lần thấy hợp khẩu vị thì tới thôi.. ...

Àk.. .....mà Anh Nhất Bác này

Sao vậy cậu chủ...

Anh đừng gọi em là cậu chủ có được không, khi em về hỏi ba thì em mới biết anh đã không còn là người làm của nhà em nửa rồi,cho nên em mong anh đừng gọi em là cậu chủ nữa...

Vậy tôi gọi cậu như thế nào.. -

Thì anh cứ gọi em Chiến Chiến hay Tiểu Tán cũng được..
-
- ................tôi.....à...tôi biết rồi..

Anh Nhất Bác lúc nảy anh có đau lắm không.....đưa mặt đây em xem nào..

Không sao mà..Chiến Chiến..

Anh đừng có cãi mau đưa gương mặt cho em .......nhìn này đỏ hết rồi còn nói không sao - Tiêu Chiến lấy một tay xoa lên bên má anh ,rồi dùng hơi thở của mình mà phà vào gương mặt anh từng hơi một..

Vương Nhất Bác đang cảm nhận nó có một luồng điện chạy trong lòng , tim anh đang đập rất nhanh .

Cô nhân viên đứng chờ một góc mà lên tiếng lôi cả hai về thực mà e thẹn..

-xin phép hỏi quý khách 2 người dùng món gì vậy ạ...

Àk.. cho tôi hai tô phở.. Vương Nhất Bác lên tiếng làm Tiêu Chiến rút tay về người mình..

Sau một lúc cô phục vụ bưng lên anh và cậu cấm đầu vào ăn, ăn uống no say thì Vương Nhất Bác đưa cậu về biệt thự Tiêu Thị . Cứ như thế tình cảm của họ ngày một lớn lên một chút . Ngày nào Tiêu Chiến cũng đến quán cà phê của anh , cậu chờ anh và cùng anh đi ăn roi thì đi chơi với nhau trong công viên giải trí..

Một chiều nọ anh va cậu đang ngồi trong quán nói chuyện với nhau thì có một vị khách đến gần cậu mà lên tiếng..

Tiêu Chiến.. .....cuối cùng anh cũng tìm được em mòn mỏi lắm không hả..

Tiêu Chiến liền xoay qua bất ngờ với người trướt mặt mình.. .........

Tiêu Chiến lạnh lùng mà lên tiếng.. anh đến đây làm gì vậy..

Àk..anh chỉ thăm em thôi mà .......còn đây là - Minh Khai nói ánh mắt hướng về Vương Nhất Bác mà không vừa mắt..

Chào.. Anh tôi tên Vương Nhất Bác .......bạn của Tiêu Chiến ..

Àk.. Tôi rất hân hạnh được gặp anh ......tôi là Minh Khai bạn trai Tiêu Chiến - anh ta đưa tay ra bắt tay anh..

Tiêu Chiến ..nhìn anh ta mà ngạc nhiên..

Àk.......thì ra là vậy......nhìn hai người thật đẹp đôi - Vương Nhất Bác thấy trái tim rỉ máu mà cười buồn..

- không phải đâu Anh Nhất Bác à.......em với anh chỉ là.........

Xin lỗi anh nha..Tiêu Chiến em ấy như vậy á..mong anh thông cảm ........

Tiêu Chiến... Anh và em đi đâu chơi đi..

Tôi không muốn đi..anh về dùm cho ..

Xin lỗi tôi có việc bận nên đi trước hai người đi chơi vui vẻ nhé - nói xong Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi....có cái gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng anh ,hai hàng nước mắt cứ mãi tuông rơi xuống má...

Anh Nhất Bác ..........- Tiêu Chiến gọi con người đang quay lưng bước đi...

Minh Khai liền nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi quán cà phê .

Minh Khai.. anh muốn đưa tôi đi đâu..

Tiêu Chiến.. anh chỉ đưa chúng ta đi chơi để hâm nóng tình cảm thôi mà..

Anh có nhầm lẫn vì không hả,giữa tôi và anh không là gì của nhau hết anh hiểu không..

Tiêu Chiến.. 3 năm rồi em vẫn vậy vẫn không thay đổi gì , rất bướng bỉnh không chấp nhận tình cảm của anh sao..hay là em đđã yêu tên phục vụ đó rồi phải không..

Tôi yêu ai không liên quan tới anh.. .anh đừng nói nửa tôi phải về rồi... Tiêu Chiến hất cánh tay anh ta ra mà đón taxi về nhà..

Còn Minh Khai tức giận.. Sẽ có một ngày, anh sẽ chiếm hết trái tim của em cho mà xem.. Tiêu Chiến tôi yêu em...

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien