Cậu Chủ khó chiều

Chương 3.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi ăn  mọi thứ trên đường , đi xem phim  tình cảm hay hoạt hình gì đó, nhưng cậu lại không ngờ vệ sĩ cường tráng mà bây giờ lại sợ ma , cậu thấy vậy liền dắt anh  đi dạo  , rồi  đi  đến công viên nước , Tiêu Chiến lấy điện thoại ép anh vào người cậu rồi  chụp vài bức ảnh  . Thấy đã đến thời điểm thích hợp ,Tiêu Chiến mỉm cười mà kéo anh  ra một góc rồi rút từ trong túi ra một gói quà tặng  nho nhỏ trước mặt anh rồi lên tiếng..
     

Nè. Tặng anh

Tôi cũng có quà sao  cậu chủ..

phải quà này 🎁 của anh nè..

 không phải những người yêu nhau thì mới tặng quà cho nhau sao  ? Sao tôi cũng có quà nữa.. Không lẽ..
      

Ý gì .........
      

Dạ không.

Nhưng tôi có thắc mắc..

Thắc mắc gì..

Sau cậu chủ lại tặng quà cho tôi..

Vì tôi thích anh - Tiêu Chiến liền kéo vào nụ hôn mà cậu dành cho anh  ..

Vương Nhất Bác  như bất động với  nụ hôn đó . Vương Nhất Bác cũng theo phản xạ mà chiếm hữu cái môi ngọt ngào cho đến khi nụ hôn đó kết thúc .

Vương Nhất Bác cứ đứng  nhìn cậu  .mà không biết nói gì bây giờ ..nó quá bất ngờ ! Như hiểu được điều đó Tiêu Chiến liền lên tiếng  nói :
       Có phải anh thấy bất ngờ lắm phải không......cứ từ  từ trả lời em cũng được ,em sẽ đợi cậu trả lời của anh nhé..
      

Anh Nhất Bác.. Anh hãy  chờ em chút .........Tiêu Chiến đi vệ sinh xong rồi lên tiếng..  Chúng ta về thôi , sắp mưa rồi ..

    Tiêu Chiến  kéo anh về mà hồn anh lại trên mây  , Vương Nhất Bác cứ nhìn cậu  mà không nói lời nào không một hồi đáp dành cho cậu ra sao  .

Nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến  hiểu.. Mà trái tim lại nhói đau   , nhưng cậu không bỏ cuộc mà  luôn nuôi trong mình ý chí rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ  chinh phục được trái tim của anh mà thôi..


    Còn Vương Nhất Bác  sau khi nhận được lời tỏ tình của cậu mà thao thức suốt đêm ,nằm xuống thì  không sao ngủ được, anh  cứ liên tục nghĩ đến nụ hôn của cậu  , rồi lại lấy trong túi quần mà móc  món quà lúc nảy cậu đã  tặng anh : một chiếc đồng hồ hụy thủy đắc tiền mà Tiêu Chiến đã đặc mấy ngày trước  .......anh  nhìn rồi lại cất đi  mà suy nghĩ..

Một kẻ không có nhà, không có tiền, thì làm sao dám trèo cao ,Vương Nhất Bác mày không nên làm khổ cậu ấy được.. Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ nữa mà chùm mền mà ngủ..

Sau cuộc tỏ tình thì Tiêu Chiến  cứ dính lấy anh như sam , tìm hiểu tất cả về thân thế của anh , viện lý do này rồi lý do nọ để sang phòng gặp anh  .

Một hôm biết Tiêu Chiến muốn tập xe đạp nên  cậu nhờ quản gia  mua cho cậu  chiếc xe rồi lại còn kêu Vương Nhất Bác  chiều chiều dắt ra công viên tập chạy ..

Vương Nhất Bác cũng đành nghe theo mà dẫn cậu ra ngoài công viên..

    Anh Nhất Bác anh nhớ vịnh chặt đó ,nếu anh mà  buôn tay là em té bây giờ.

    Tôi biết rồi cậu  chủ cứ yên tâm   tôi vẫn đang vịn đây..

   Cậu và anh cứ tiếp tục như vậy sau 2 tuần ,thì Tiêu Chiến  cũng đã biết chạy xe . Đến chiều rảnh rổi cậu  lại rủ anh  đến công viên chơi ..chơi một lúc cậu và anh trở về ..Tiêu Chiến lên phòng suy nghĩ hồi lâu thì quyết định học nấu ăn để nấu những món mà Vương Nhất Bác  thích . 

Thời gian trôi qua cũng không làm nổi lòng, những thứ bể nát vẫn nằm trong sọt rác, thì Tiêu Chiến cũng nấu được vài món liền gọi anh lại ..

     Anh Nhất Bác anh  ăn thử  món này đi em nấu đấy..

    Dạ.. để tôi nếm thử thưa cậu chủ..

     Vương Nhất Bác vừa bỏ vào miệng thì Tiêu Chiến lên tiếng.. - sau ngon không hả..

Àk.. Thì..

    
    Sao bộ dở lắm phải không

    Dạ..không đâu cậu chủ rất ngon lắm đấy chứ.....cô chủ nấu ăn ngon phết..tôi rất thích..

     Vậy anh ăn nhiều vào nhá.....đây này ....đây nửa này - vừa nói nhi vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của anh liên tục..

  Còn Bản thân cậu  cũng chẳng hiểu sao mình lại thay đổi nhiều đến thế biết nấu ăn , tất cả những thói quen cũng đều thay đổi . Phải chăng chính tình yêu là thứ làm con người ta mù quáng ,mà sửa đổi hay sao...

Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến vừa thay đồ xuống lầu thì cậu được ông Tiêu gọi cô vào phòng khách  nói chuyện ...

    Chúc ba buổi sáng an hảo..

Ùm ...Tiêu Chiến con ngồi xuống đi ba có chuyện này muốn nói với con..

    Chuyện gì vậy ba..

  Chuyện ba định là sau khi con kết thúc chương trình học tập, thì ba sẽ đưa con sang nước ngoài du học bên Anh Quốc..

    S au gấp thế hả ba..con cũng chưa muốn đi mà...

  Không muốn cũng phải muốn ,bây giờ ba cho con thời gian hai tuần chuẩn bị....con nhất định phải đi để sau này còn về thay ba quản lý cơ nghiệp nửa chứ .

   Dạ... con biết rồi thưa ba....con xin phép về phòng trước- Tiêu Chiến buồn rã mà  rời đi mà trong lòng cậu đang rối bời , cậu biết làm sau đây nửa muốn đi nửa lại muốn ở lại vì anh ..mà bật khóc nức nở...

Một ngày đẹp trời Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác ra bờ sông   ngồi  hóng mát  nói chuyện ..

   Anh Nhất Bác.. Sau này nếu một ngày em đi du học thì lúc đó anh  sẽ thấy thế nào..

 Tôi sẽ rất vui thưa cậu  chủ...

   Tại sao lại vui....bộ anh thích em đi lắm phải không,..

  Ý tôi không có mà....nếu như cậu chủ có cơ hội được đi du học thì không phải là rất tốt cho sự nghiệp của cậu  sao ,cậu còn có thể thay ông chủ quản lý công ty của mình nữa, với lại bên đó cậu chủ còn quen rất nhiều bạn nữa ..

Nếu em đi rồi còn anh thì sau....anh vẫn ở đây chờ em về chứ ..

    Tôi  cũng không biết nửa.thưa cậu chủ ....cậu  đi rồi thì tôi cũng chỉ ở đây ăn bám ông chủ thôi chứ cũng chẳng làm được gì....,,chắc tôi sẽ đi tìm công việc mới để chờ cậu về..

   Vậy lúc  em đi em  sẽ rất nhớ anh nhiều lắm ..

   Cậu  chủ nói chuyện cứ như là đi thiệt không bằng vậy,tôi và ông chủ vẫn sẽ chờ mà cậu yên tâm đi đi .

  Thật ra .... ....hai tuần nửa em đi rồi..

..
   Cậu  chủ cậu đừng đùa mà tôi không thích đâu... Vương Nhất Bác  bàng hoàng trướt câu nói của Tiêu Chiến mà muốn bật khóc...

 Anh Nhất Bác.. em đang nói thật đấy......em đi rồi anh phải ăn uống đầy đủ rồi  nhớ giữ gìn sức khỏe chờ em có được không.. .

   Cậu chủ Tôi  ...

Anh không cần nói nữa, hãy cùng em vui chơi suốt một ngày nhé..

Vâng cậu chủ...

Sau cuộc vui chơi kết thúc, 2 người có một bầu tâm sự trong lòng không thể giải tỏa ,Vương Nhất Bác thì cố vui vẻ bên cạnh cậu, còn cậu  chẳng còn ray rứt gì nửa . cậu  bây giờ chỉ còn chờ đến ngày bay qua Anh Quốc  thôi . Tất cả kết thúc rồi  ! Xa rồi biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây.. Cậu sợ anh bên này sẽ có người yêu thì cậu phải làm sao.. !

Thời gian trôi qua cũng 2 tuần, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xuất cảnh ,Vương Nhất Bác  cũng đến để chia tay cậu, và  cũng những người làm trong nhà . anh liền  tặng cho  một món quà mà anh luôn cất giữ..

   Cậu  chủ à đây là quà chia tay của tôi ....cậu đi bảo trọng,nhớ giữ gìn sức khỏe ..

    Anh Nhất Bác anh tặng   quà cho em sao .....em cảm ơn anh  nhiều lắm - Tiêu Chiến vui mừng mà  ôm chầm lấy anh thật chặt..

    Vương Nhất Bác cũng vòng tay siết chặt cái ôm của cậu , họ cứ ôm nhau như vậy cho đến  khi tiếng phát thanh thông báo chuyến bay sắp khởi hành cả hai buôn nhau ra trong sự luyến tiết . Gạt đi những giọt nước mắt Tiêu Chiến liền chạm vào môi rồi  đưa tay chào tạm biệt mọi người...

    Anh Nhất Bác.. Anh  nhớ bảo trọng  đấy ....học xong em sẽ về tìm anh  .....tạm biệt Anh Nhất Bác của em..

  Vương Nhất Bác đau lòng mà cố chịu đựng cũng đưa tay chào tạm biệt cậu . còn anh thì  cứ nhìn theo mãi người ấy  đó cho đến khi đi khuất hẳn nơi xa...

Thơ tào lao nhé không thích đừng ném đá ạ .

Tôi đi trên lối ngày xưa cùng em
Ơ hay sao lá cứ rơi đầy tim tôi 
Thu giữa hạ vàng thu sống dậy..
Ngỡ ngàng bóng dáng người mình yêu

Anh  tìm nỗi nhớ của tình yêu
Anh  giấu tận sâu đáy tim gầy
Chừng nào em về dưới tình trong  gió
Anh  ngẩn ngơ nhìn về phương ấy mà nhớ em..…

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien