Cậu Chủ khó chiều
Chương 2..
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vui chơi mãi ,thì từ đâu có một cơn mưa đổ ào xuống khiến cho cậu hơi giật mình mà ôm hai tay lại , Vương Nhất Bác liền thấy cậu như vậy, liền cởi áo khoác mình khoác lên người cậu, rồi cả hai đi tìm chỗ trú mưa . còn Tiêu Chiến thì nhìn thấy hành động của anh mà tim cậu như bị tan chảy ,khoảng cách của cả hai đang rất gần hơn , mà anh không hề hay biết rằng trái tim của cậu loạn nhịp vì anh..mà suy nghĩ..
Sao tự nhiên trái tim ccủa mình lại đập mạnh quá vậy , không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao" Tiêu Chiến lấy một tay đặt lên ngực mình ,mà cứ ngắm gương mặt hoàn mỹ của anh mãi .
Vương Nhất Bác dìu cậu cậu ngồi xuống ghế đá chờ trú mưa ,họ cứ ngồi mãi như thế ,mà không biết nói gì, cứ ngồi chờ cho cơn mưa qua đi. Tiêu Chiến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không biết , Vương Nhất Bác sợ cậu ở ngoài trời đêm sẽ bị cảm lạnh, nên anh liền bế cậu lên tay rồi đưa cậu về nhà . sau đó anh xin phép ông Tiêu mà về phòng ngủ..
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa thức dậy liền thấy mình đang nằm trên giường ..từ lúc nào nữa, chỉ thấy anh đang đứng cửa sổ mà suy nghĩ. Cậu cứ đắm say con người luôn lạnh lùng với cậu, sau anh quay lại nhìn thấy cậu liền bước lại cạnh cậu mà nở một nụ cười tươi chào ..
Chào cậu chủ cậu dậy rồi đấy àk....cậu mau chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đến trường cậu sắp trể học rồi..
Tôi biết rồi..Tiêu Chiến liền bước vào trong phòng tắm..
Cậu chủ .. tôi xuống nhà đợi cậu chủ ..
Được.. Tiêu Chiến vọng ra..
Vương Nhất Bác vừa rời khỏi,thì Tiêu cũng làm vệ sinh vệ sinh cá nhân thật nhanh ,vừa đánh răng cậu bất ngờ . nhìn thấy chiếc áo hôm qua anh đã khoác để che mưa cho cậu mà bất giác mỉm cười .
Cậu vừa tắm rửa rồi nhìn thẳng vào gương lầm bầm...Tiêu Chiến.. Mày bị làm sao vậy, cảm giác này là sao...đừng nghĩ về anh ta nữa .. nó chỉ là cảm giác nhức thời thôi , mày đường đường là Tiêu Thiếu gia có tiền có địa vị muốn gì có nấy, bao Công tử Thiếu gia xếp hàng cho mày làm bạn gái , vì sao mày phải để đến ý tên vệ sĩ lạnh lùng đó được chứ, thức tỉnh đi đừng ảo tưởng nữa Tiêu Chiến ơi .
Tiêu Chiến liền dẹp tan những suy nghỉ đó ,rồi nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng , thấy tên vệ sĩ đã chuẩn bị bánh mì và trứng ốp la cho cậu , cậu nhận lấy từ anh ta rồi cả hai cùng ra xe và đi đến trường hợp .
. Trên đường đi cậu cứ thắc mắc liền nhìn anh rồi hỏi.. :Anh cho tôi hỏi ngày hôm qua anh đưa tôi về nhà sau..
Phải thưa cậu chủ ,là ngày hôm qua cậu ngủ quên ,tôi sợ cậu chủ lạnh nên bế cậu về nhà ..
Àk tôi cảm ơn anh..Tiêu Chiến nở nụ cười..
Không có gì đâu tôi chỉ làm việc của tôi thôi ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền suy nghĩ..hèn gì hôm qua là anh ta bế mày làm mày cảm thấy cái gì ấm áp đến nỗi ngủ quên được , đúng là điên thiệt là hết nói mày rồi Tiêu Chiến..
Tiêu Chiến vừa đến lớp mà đầu ốc cứ như trên mây mà không biết phải làm sao thì Vương Nhất Bác vừa bước vào mà bực bội .... Con mấy con trai con gái lớp cậu vừa thấy anh đả phát cuồng bu lại nói chuyện điệu đà làm duyên các kiểu để lấy lòng ...
Còn mấy con mắm thúi không biết mắc cỡ là gì vậy.. Cứ giả bộ đi vệ sinh rồi ra bắt chuyện với anh ..khiến cho Tiêu Chiến vừa tức vừa ra lệnh..
Anh ra ngoài ngồi đợi tôi.. Chừng nào học xong tôi và anh đi về..
Vâng cậu chủ.. Vương Nhất Bác liền ra băng ghế đá ngồi chờ, còn mấy người trong lớp không hài lòng mà lên tiếng..
Cậu làm gì vậy Tiêu Chiến.. Chúng tôi muốn kết giao với vệ sĩ của cậu không được àk..
Không được.. Tiêu Chiến vừa nói xong thì chợt nhớ ra là ngày mai valenthai đến rồi ,không biết tên vệ sĩ đó đã có dự định gì không nữa, Tiêu Chiến cứ tò mò đi ra ngoài hỏi anh..
Vương Nhất Bác.. - ngày mai là valenthai rồi anh có dự định gì không..
Tôi không hiểu cậu chủ hỏi tôi có dự định gì nữa - Vương Nhất Bác ngơ ngác mà trả lời..
Àk.. thì ...chuyện trai gái thường tặng quà cho nhau trong ngày valenthai vậy đó - Tiêu Chiến nói tới đó mà không biết nữa ..
Àk. Chuyện đó thì tôi không có yêu ai thì sau tặng quà được, với thằng
nghèo như tôi thì cô nào dám yêu chứ..
Anh nói vậy thì sao được - lễ tình nhân thì mới tặng quà đâu , bạn bè tặng cũng được mà..
Cậu chủ.. tôi đâu có bạn vậy tặng cho ai bây giờ..
Vừa nghe đến đây, Tiêu Chiến như bắt được vàng cả đám con gái nháo nhào chạy quay quanh anh mà lên tiếng..
Anh Nhất Bác.. Anh tặng cho em cũng được - một bạn nữ thích anh mà lên tiếng..
Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ thì có tiếng chuông vang lên - Tiêu Chiến hậm hực mà bước vào ..
Sau được 2 tiết Tiêu Chiến đem chai nước cho anh rồi nói..
Sao anh không kiếm chỗ nào bớt nắng lại đứng đây vậy...
Tôi phải xem cậu có gặp nguy hiểm gì mới chạy vào mà bảo vệ cậu chủ nữa...
Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ rồi vào lớp học học tiếp ..
Thời gian trôi qua cũng vừa hết giờ tan trường.. Anh đưa cậu về nhà.. Vừa về đến nhà Tiêu Chiến liền lên phòng cất cặp ,rồi chạy ngay qua phòng anh ngay ,cậu muốn biết anh sẽ tặng quà cho ai. Cậu cứ suy nghĩ rồi đi tới đi lui ,chợt nhớ ra anh là người giỏi giang việc học, cậu liền vui vẻ mà cầm tập vở qua nhờ anh chỉ bài..
Này anh có ở trong đó không tôi vào nhá - Tiêu Chiến liền đẩy cửa bước vào nhìn thấy đang ngồi trên bàn. Khiến cho Tiêu Chiến đập thêm một nhịp .làm cho cậu ái ngại rồi lên tiếng trêu ghẹo anh..
Anh siêng thiệt đó !vừa bảo vệ tôi giờ con học sinh nghiêm túc nữa àk..
Không thưa cậu chủ ,tôi chỉ thấy mình rảnh rỗi quá không có gì làm, nên tôi xem sách vở cho đở chán vậy mà.. .. - Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi lên tiếng chống lại - cậu chủ nghỉ ngơi sao qua đi chi vậy.
Àk tôi có mấy bài không giải được nên muốn nhờ anh chỉ bài dùm ấy mà ...Tiêu Chiến biết hết đáp án, nhưng chỉ cần là lý do chỉ bài cậu, là anh không từ chối nhanh chong đứng dậy mời cậu qua bàn ngồi xuống . ..
-
Cậu chủ mời ngồi ..
Tiêu Chiến được anh nói vậy liền vui mừng mà nhanh chóng tiếng lại gần anh rồi ngồi xuống , Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống ,họ đang rất gần nhau , anh liền xem bài lại nói huyên thuyên giản bài ,còn Tiêu Chiến chỉ biết nhìn anh mà cái mặt bây giờ của cậu đã đỏ như quả cà chua, trái tim thì cứ đập thình thịch liên tục ..
Tiêu Chiến mà gần Vương Nhất Bác thì không sao tại sao trái tim của cậu không thể kiểm soát được những xúc cảm . Họ học với nhau đến khuya thì Tiêu Chiến cũng gục đầu trên bàn và thiếp đi , Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.. Còn anh lại sopa mà ngủ..
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa thức dậy nhìn xung quanh ,thì bất ngờ cậu ngủ trên giường anh ,sau đó cậu nhìn thấy anh đang đứng trướt gương chỉnh quần áo , .Tiêu Chiến ngập ngừng mà lên tiếng hỏi : tối qua tôi ngủ quên ở đây phải không..
Đúng rồi thưa cậu chủ -Vương Nhất Bác nói mà mắt vẫn dán vào bộ đồ trên giường..
Tiêu Chiến nghe anh nói vậy thì mới chợt định thần lại mà điên tiết đang lúc cao trào mà ngủ là sao ,muốn hỏi anh ta có thích cái gì không thì mình tặng quà valenthai chứ ? Đúng là mê ngủ mà giờ sao mình biết đây.. ! Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa vò đầu bức tóc ..
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trể học thì cứ ngồi trơ ra đó suy nghĩ , anh liền hối cậu... Cậu chủ ơi sắp trễ rồi cậu mau thay về phòng thay đồ đi
Àk.. à....hả....tôi biết rồi....Tiêu Chiến liền lập tức rời đi quay trở về phòng mình chuẩn bị . Hôm nay vừa vào đến cửa lớp là đám fan cuồng kia bu đen bu đỏ lại gần anh tặng quà valenthai..
Cái gì vậy.. Anh ta từ dâu ra mà lắm fan nam thần nữ thần nhiều đến thế ? ..Nhưng mà nhìn gương mặt của anh cũng chả mảy may gì thích những thứ quà đó .nên cậu vẫn yên tâm ..nhưng rồi từ bên ngoài có một cô gái xinh đẹp nhất hoa khôi trường đã đến gần anh ... ..
Vương Nhất Bác.. Em có thể mời anh đến nhà giảng bài giúp em được không ạ..
Được.. Vương Nhất Bác trả lời lời xong liền bước ra ngoài, Còn Tiêu Chiến tức thật chết tiệt.. Anh bị ngu mà không biết con đó đang câu dẫn anh mà anh vẫn ngu ngơ mà không hiểu..
Tiêu Chiến đã suy nghĩ suốt mới có quyết định dùng lễ valenthai này ,sẽ mời anh đi ăn roi thì đi chơi, rồi còn cả tặng quà cho anh nửa ,vậy mà con ả đó dám hớt tay trên của cậu ..
Thế là sau khi tan học về Vương Nhất Bác nhanh chóng sắp xếp rồi chuẩn bị đi .thì Tiêu Chiến chống nạnh mà chặng lại hỏi
Vương Nhất Bác anh định đi đâu thế..
Dạ thưa cậu chủ tôi sang nhà Cô Tuyên lộ để chỉ bài, có vài bài tập mà cô ấy không hiểu..
Ai i cho anh mà anh tự nhiên mà đi..
Thì tôi thấy cậu hôm nay đâu ra ngoài đâu nên tôi đâu cần làm gì ,với lại tôi dạy kèm còn có tiền thu nhập nữa..mong cậu cho tôi đi có được không..
Không là không.. - tôi muốn bây giờ đi dạo vài vòng.. , anh là vệ sĩ thì phải đi theo tôi dù đi đâu đúng không..cái này là do anh nói đó..
.
Vậy ........ để tôi gọi điện từ chối cô ấy.. Vương Nhất Bác rút điện thoại gọi ngay vào số của Tuyên Lộ ...
Cô Tuyên lộ...hôm nay tôi có việc bận rồi xin lỗi cô nha ! Nói chuyện điện thoại xong anh liền quay sang cậu mà lên tiếng nói :
- bây giờ cậu chủ muốn đi đâu ?
Đi theo rồi biết..
Vâng ....
Tiêu Chiến liền nở nụ cười rồi đi thẳng ra xe..còn anh nhìn cậu cười mà không hiểu tại sao.....
Mọi người tự đón đi nha..
Hết chương rồi.. Hihihi
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top