Cậu Chủ khó chiều
Phần Giới thiệu..
Thể loại đam mỹ.. ngọt ngào có ngược và pha chút hài hước.. Tiểu thiếu gia bướng bỉnh, vệ sĩ lạnh lùng.. niên hạ công, vệ sĩ liều mạng cứu thụ. Công sủng thụ, HE. Độ dài : chưa biết Tình trạng : Đang .....lết Tác giả :Thuận Mỹ.. Yêu thương 2 anh .
Nhân Vật chính Vương Nhất Bác vệ sĩ lạnh lùng.. 23t
Tiêu Chiến cậu chủ bướng bỉnh khó chiều hay ngốc nghếch.. 17t..
Và những vai phụ nói sau nhé..
Vào truyện thôi..
Chương 1..lần đầu gặp gỡ vệ sĩ khó ưa
Tại Biệt thự Tiêu thị có người đàn ông tầm 50t ,đang uống trà thì tiếng từ bên ngoài vọng vô...
Thưa ba con mới về
Con về rồi đấy àk ! Lại đây ba có chuyện này muốn nói với con" - ông Tiêu lên tiếng nói
Có chuyện gì vậy ba ,có gì thì ngày mai nói được không. ?..
Không được.. Một lát có người bước vào làm vệ sĩ cho con ..
Ai vậy ba..
Từ từ con sẽ biết.. Mau ngồi xuống đi .
Vâng ạ..
Ông chủ.. Cậu ấy đến rồi..
Được..
Tiêu Chiến..
Dạ..
Ba giới thiệu với con đây là Vương Nhất Bác , cậu ta từ nay sẽ trở thành vệ sĩ của con , ta cũng sẽ cho cậu ấy học chung với con để tiện việc bảo vệ con nhớ đừng làm khó người ta đó con trai.. Nếu mà con làm khó thì đừng nói ba tịch thu thẻ của con thì đừng nói ba không nói trước..
Tiêu Chiến nghe ông nói vậy liền đảo mắt nhìn lướt qua con người đang đứng trướt mặt mình rồi lạnh lùng nói : con biết rồi .rồi cứ yên tâm đi ạ..
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mà theo phép lịch sự cuối đầu chào cậu..
- chào cậu chủ tôi tên là Vương Nhất Bác rất hân hạnh được gặp cậu.
- chào anh tôi tên Tiêu Chiến - cậu vừa lạnh lùng đáp ,rồi nhìn ba mình mà nói - thưa ba nếu không còn việc gì nửa, thì con xin phép lên phòng trước đây - nói rồi Tiêu Chiến quay lưng bước đi lên lầu bỏ mặc 2 người ..
Vương Nhất Bác.. Tôi biết con trai tôi tính khí hơi thất thường ,nên cậu hãy cố gắng chịu đựng , nếu cậu làm tốt ta sẽ tăng lương cho cậu gấp đôi..
Vâng.. tôi biết rồi thưa ông chủ ,ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu chủ thật tốt .
Được rồi ..ta trông cậy vào cậu đấy ,ta có việc đi trước đây, cậu cứ thoải mái như nhà mình là được..
Vâng ông chủ.
Vương Nhất Bác đang ngồi sopa được 20 phút ,thì anh ngước lên nhìn thấy Tiêu Chiến thay đổi một bộ đồ năng động, lại khả ái vô cùng, cậu vừa bước ra khỏi phòng rồi xuống lầu, Vương Nhất Bác thấy vậy liền lên tiếng hỏi...Cậu chủ àk.. cậu đi đâu vậy..
Tôi đi đâu thì anh hỏi làm gì ,anh lo nhiệm vụ của mình tốt vào..
Cậu chủ tôi là vệ sĩ của cậu, nên cậu muốn đi đâu,thì tôi cũng sẽ đi theo bảo vệ cậu..
Được rồi ..anh muốn đi theo chớ gì, tuỳ anh phiền phức quá..muốn ra ngoài vẫn hỏi mãi thật thấy ghét !Tiêu Chiến vừa nói xong liền quay lưng bước đi ngoài..
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu với tính khí kiu kì hóng hách của cậu chủ này quá rồi , nếu theo cậu ta suốt ngày thì chắc mình sắp tiêu quá..nói xong anh liền lẳng lặng đi theo bon bon đằng sau cậu . vừa lên xe ,cậu bắt anh chạy hết một vòng đèn đỏ, Sau đó hai người cùng nhau đến khu mua sắm lớn nhất thế giới..
Đi được một lúc, thì Tiêu Chiến cũng mua rất nhiều món đồ, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói..
Cậu chủ đưa đây tôi xách cho ..
Nặng lắm đó anh xách nổi không.
Dạ.. không sao đâu cậu chủ, cậu cứ đưa đây cho tôi xách là được rồi ..Vương Nhất Bác vừa dứt khoát thì anh liền giật mấy cái túi đồ từ tay Tiêu Chiến, rồi nở một nụ cười bước đi không quên kèm theo câu nói - cậu chủ bây giờ đã trễ rồi chúng ta về thôi .
Tiêu Chiến nghe vậy mà chỉ biết nhìn tên vệ sĩ trướt mặt mà cười .Vương Nhất Bác.. anh ta nhìn cũng dễ thương đấy chứ,biết ga lăng với người khác thật khả ái quá ..
Vừa về tới biệt thự Vương Nhất Bác cũng đưa hết những gì của cậu, rồi lễ phép mà về phòng mình..
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vừa thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi lên phòng cậu mà cất tiếng gọi...
Cậu chủ àk dậy đi ! Sắp trễ học rồi..
- um......còn sớm Dú Trương...
Dậy đi cậu chủ..tôi là vệ sĩ của cậu không phải Dú Trương..
Dú Trương cho conngủ thêm tí nửa đi..
Cậu chủ tôi không phải Dú Trương.. Mau dậy mà đi học thưa cậu chủ..
Một chút nữa..
Vương Nhất Bác gọi quài mà người kia vẫn không chịu dậy ,anh bèn suy nghĩ gì đó rồi rời đi , một lát sau quay trở lại cầm theo một cái ly nước đánh liều tát thẳng vào con người đang nướng trên giường . khiến cho Tiêu Chiến bật dậy la oai oái cả lên rồi phi mấy cái gối thẳng vào người anh không thương tiếc..
Anh là đồ phiền phức ! Đồ chết bầm,đồ xấu xa ,tôi ghét anh . anh làm gì vậy hả..
Xin lỗi cậu chủ tôi chỉ muốn cậu thức dậy để đi học thôi..
Anh .anh..mau đi ra ngoài cho tôi ! Mau ! - Tiêu Chiến tức giận mà hét lớn
Được rồi cậu chủ tôi đi ra ngoài ...cậu mau chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng đi học nữa, kẻo trễ không tốt đâu..
Anh bị điết hả..tôi nói anh mau đi ra ngoài ..cho tôi.. tên chết bầm khốn kiếp..
Vương Nhất Bác cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Sau khi anh đi ,thì cậu cũng bực bội mà bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ,đi xuống dưới nhà ăn sáng . Vừa thấy Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác liền nở một nụ cười chào cậu..
Cậu chủ lại đây ăn sáng đi...
Tiêu Chiến nhìn anh rồi lầm bầm đủ thứ tổ tông nhà anh, rồi lạnh lùng đi lại không thèm trả lời anh dù một câu , trước khi ngồi xuống không quên liếc xéo con người phá giấc ngủ của cậu lúc sáng . Cậu vừa ngồi xuống bàn và ăn sáng với bánh xa it và ly sữa .
Tiêu Chiến cũng vừa ăn xong, thì cả hai cũng cùng nhau đi đến trường của cậu , Vương Nhất Bác biết mình có lỗi nên anh liền ga lăng ra trước mở cửa xe cho cậu bước vào.. Cậu chủ mời cậu ..
Tiêu Chiến hất mặt mà lạnh lùng không nói tiếng nào ngồi vào xe . Sau đó họ cùng nhau đến trường của cậu . Tiêu Chiến vừa bước vào thì một đám con gái trong lớp thấy anh liền chụm với nhau bàn tán không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của anh ..
Ôi mày ơi đẹp trai quá.. !- một bạn nữ mà nước miếng đã chảy ra ngoài..
A...Nam thần má ôi !- một bạn nữ kế tiếp chịu không nổi mà lên tiếng nói
A...trai đẹp của tao nha..đứa nào mà dành tao giết chết cho ma mà xem.. Một cô nữa lên tiếng...
Vương Nhất Bác không mấy để ý đến những lời đó ,anh cũng thản nhiên mà xách cặp cho cậu rồi cả hai cùng đi vào lớp .
Vừa thấy Tiêu Chiến vào Kế Dương liền chạy tới ôm chầm lấy cậu, sau đó Kế Dương liền nhanh chóng kéo cậu ra một góc nói chuyện , còn chàng vệ sĩ Vương Nhất Bác lạnh lùng mà chẳng mãy mai quan tâm đến lời khen ngợi, mà ngồi vào yên vị vào vị trí của anh ..
Tiêu Chiến.. Anh ấy là ai thế vậy - Kế Dương nói rồi đảo mắt sang nhìn anh ..
Àk.. Là vệ sĩ ba tao mới tuyển bảo vệ cho tao.
Vậy àk..tao thấy anh nhìn đẹp trai phết ,mày sướng ngắm được trai đẹp nha...Kế Dương vẫn mãi nhìn mà không rời..
Cái đồ mê trai không bỏ..Tiêu Chiến bực bội mà lên tiếng..
Tao mê trai có chết đâu mà mày nói vậy hả. .
Tao nói vậy đó..
Mày... Thôi được rồi mày cho tao hỏi anh ta tên gì vậy Tiêu Chiến..
Vương Nhất Bác ..
Wao... ..anh ấy vừa đẹp trai lại có cái tên cũng đẹp nửa ,tao ước gì anh ấy là người yêu của tao quá đi..
Mày ước ao không có nha..mau vào lớp thôi ..
Hay là mày đã kết anh ta rồi mới nói vậy với tao .Kế Dương nhìn cậu nói rồi cười ẩn ý..
Tao làm gì có hắn là đồ phiền phức khó ưa đó chứ. .
Mày không thích anh ta thì để tao...
Được.. Mày thích thì cua anh ta đi ..Tiêu Chiến nói rồi kéo Kế Dương sang chỗ anh đang ngồi , rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác chiều mến..
Anh gì ơi.. Anh cho em hỏi anh tên Vương Nhất Bác đúng không ạ..
Vâng sau cậu biết tên tôi - Vương Nhất Bác thắc mắc rồi cũng lịch sự trả lời Kế Dương..
Àk... tôi là bạn thân của cậu chủ anh nè ...tối nay anh có rảnh không ,chúng ta đi ăn nhé coi như làm quen luôn..
Không được rồi cậu Kế Dương ,hãy để khi khác nhé tôi bận rồi.
Oh vậy thôi - Kế Dương nghe anh trả lời mà gương mặt yểu xìu nhìn cậu..
Còn cậu thì cười nghiêng ngả với câu trả lời của anh .. Sau 4h tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học Tiêu Chiến, cậu vừa bước ra thì anh cũng bước theo cậu đi về . Tối đến Tiêu Chiến chán nản nằm trên giường mà lăn lộn hơn 5 p ,liền chạy qua phòng tên vệ sĩ lạnh lùng của cậu ....
Vương Nhất Bác anh có trong phòng không - Tiêu Chiến đứng trước cửa nói vọng vào bên trong..
Dạ.. có tôi đây cậu chủ - Vương Nhất Bác nhanh chóng ra mở cửa cho Tiêu Chiến.. Rồi suy nghĩ mà lên tiếng tiếp.. Cậu chủ có chuyện gì vậy. ?
Àk tôi chán quá tính rủ anh ra ngoài đi dạo chung... Anh là vệ sĩ của tôi nên lúc nào cũng phải đi theo tôi mà đúng không.. ?
Vâng tôi cũng đang rảnh chúng ta đi thôi cậu chủ..
Sau đó hai người cùng nhau đi dạo khắp thành phố Bắc Kinh, cậu vừa đi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ thì Tiêu Chiến lên tiếng..
Vương Nhất Bác.. Tôi hỏi anh một chuyện có được không..
Cậu chủ cứ hỏi đi...
Sao tôi thấy anh rảnh rỗi mà sao không nhận lời đi chơi với bạn tôi chứ .bạn tôi cũng xinh đẹp lắm đó...
Cậu chủ.. Tôi không muốn đi chơi với người lạ , vả lại nếu cậu đi đâu không có tôi thì ông chủ sẽ trách tôi ,rồi đuổi việc tôi thì sao ..một người nghèo như tôi kiếm việc làm càng khó hơn nữa, tránh cái nào được thì tránh thôi...
Chỉ như thế thôi sao- Tiêu Chiến có chút hụt hẫn về anh .
Vâng chỉ thế thôi thưa cậu chủ.. Chúng ta đi tiếp nào.. Vương Nhất Bác không muốn nói nữa liền lên tiếng..
Ùm ..Tiêu Chiến cũng chạy lên trước mà nở nụ cười đẹp nhất của cậu...
Hết chương rồi nhé... Hihhihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top