Osin

"Xoảng... chát" âm thanh nghe chói tai ấy xuất phát từ nhà của cậu thiếu niên tên An 18 tuổi đời, cái tuổi mới lớn ấy nhưng phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao. Nhà nghèo mẹ cậu làm người ở cho nhà người ta, cậu không thể tiếp tục con đường học vấn vì kinh tế gia đình khó khăn, cha cậu ông ấy lúc nào cũng say xỉn. Hôm nay cũng vậy ...
" Mày! Mày chẳng làm được cái tích sự gì , suốt ngày ru rú trong nhà. Mày nói coi mày làm được gì cho cái nhà này ! " Ông ấy vừa nói tát mạnh thẳng vào mặt cậu. An không nói gì rồi chỉ lặng mà quay đi. Bất giác mẹ An mới đi làm về bà thấy tội An nên lên tiếng:
- " Mình à! Vào nhà đi đừng có la con ngoài này chứ, vào đi vào đi mình. Hôm nay em nấu món mình thích đó". Ông ta hất tay mẹ cậu rồi lườm lườm song bỏ đi.
"Má.... An hỏng muốn má khổ nữa" Cậu bé 18 tuổi ấy nói như vậy mẹ An chợt khóc. Bà nói:
- " An An nhà ta con nhìn đi ... bây giờ má không đi có nước cạp đất mà ăn đó con. " An níu tay mẹ, như lấy hết can đảm mà nói
- "Con ... con sẽ đi làm phụ má!" . Bà hơi hoảng nhìn chằm vào đứa con trai của mình. Anh tiếp lời
- "Không sao, dù gì con lớn rồi, 18 tuổi rồi đó má. . .với lại con nghỉ học rồi . . . má cho An đi theo má nha má... " .
- "Nhưng ... .... thôi thôi được rồi, sáng mai làm đến chiều mới về con chịu nổi không ? "
- "Dạ chịu nổi mà"
Bà gật đầu rồi đưa An vào nhà. Trong lòng An nghĩ ngày mai mình nhất định sẽ làm được

________ End chap_________
đây truyện đầu.... nên ... đọc rồi chỉ cho Kha nha... ! Cám ơn !🌷
Cứ cmt Kha sẽ đọc rep sửa lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: