Chap2: Dạ thưa, Cậu chủ!

- Mẹ ơi, con mới tìm ra được một việc làm mới. Con nghĩ rằng công việc đó sẽ giúp chúng ta đc phần nào. Nhưng...
- Được vậy là mẹ mừng rồi. Con không cần lo cho mẹ, có hàng xóm xung quanh nữa. Có gì họ sẽ giúp đỡ mẹ th, chuyện quan trọng nhất là bây giờ con phải ổn định công việc của mình trước đã.
- Con cảm ơn mẹ ❤ mẹ là number 1 😝
- Cô chỉ giỏi biết nịnh nọt, cái tật không bao giờ bỏ.
- Mẹ à, con thương mẹ lắm! Con hứa sẽ ko để mẹ khổ cực nữa đâu.
- Lo cho bản thân mình trc đã cô chủ nhỏ à..!
Thế là qua một đêm say giấc 😪 - Ốiiii, 2hhhh RỒIII..! 😱😱😱
Tôi soạn đồ thật nhanh và đón xe buýt ra đúng chỗ mà hắn đã hẹn tôi.
- Hộc..hộc...hộc.. 💧💧💧
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Mới ngày đầu đã trễ thì mấy ngày sau sẽ sao đây! *Anh ta hét lớn*
- Tôi..tôi xin lỗii :((
- Thôi mệt nhanh nào, tốn thời gian của tôi quá rồi.
Thế là tôi bước vào xe. Đúng thật là xe xịn có khác. 😍 Tôi ngồi bên trong cùng, và kế bên không ai khác chính là bản mặt đáng ghét của cậu ta. 😡
Lần đầu tiên tôi đc ngồi gần một người con trai đến vậy. Giờ chú ý tôi mới có thể cảm nhận đc mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể của anh ta 💋 Sao khuôn mặt của anh ta lại khả ái đến thế, nhưng tiếc thay có điều lạnh lùng và tánh kì đến vậyy =.=
- Cô làm gì mà áp xát người tôi thế?
- À không có gì 😁 tôi chỉ đag muốn ngửi để biết mùi dầu thơm anh dùng hãng nào th mừ :v
- Hmm.. cô liệu hồn đó!
" Anh ta khó chịu thật, người vậy làm sao mà có bạn gái được chứuu " 😒
#Bíp bíp...
- Thưa cậu chủ! Tới nơi rồi ạ.
- Được rồi. CÔ KIA, xuống th .
- Voângggggg.....! =.=
Woahhhh 😱😱😱 đây là khách sạn màaa, không lẽ tôi phải làm lao công hết cái khách sạn này sao 😭😭😭
- Đồ đần. Đây ko phải là khách sạn, là nhà của tôi =.=
" Ừ ha, nhìn thấy anh ta đi xe ôtô hàng hiệu thì chắc phải giàu lắm đăyy..! "😤
- Ừ thì tôi nhầm, làm gì giữ vậy chaa :v
- Chaaa???
- Stupid 😂 Hehehe :v
- Hmm...Xém tý là quên, cô giúp việc cho nhà tôi thì cách xưng hô cũng có khác đấy 😑
- Anh muốn xưng hô thế nào?
- Thì là .... thì ...
Lần đầu tiên tôi thấy Chính Phong hơi đỏ mặt. 😁
- Chính Phongg
- Hả ??
- Anh muốn tôi gọi anh là gì? ^^
- Thì là .... là ... cậu chủ ><<
Uầyy... anh ta chắc hẳn thấy mình đẹp nên mới mời mình về đây giúp việc để tiếp cận đây mà. Anh ta thông minh thật 😝 thử làm anh ta vui lần đâu xem sao 😂😂
- DẠ THƯA, CẬU CHỦ!
*Nói xong, thế là Thiên Tuệ cầm giỏ đồ chạy ào vào nhà. Chính Phong lần đầu tiên cười tươi đến thế. Chắc hẳn cô gái nàyy rất đặc biệt rồi đây.
End chap2
Thanks for reading ❤💋
- Nhii Huỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: