Hôn anh đi!
Linh Trân tiếp tục làm việc, có phần không quen nhưng cô phải làm vì món nợ của cha. Cô tới phòng sách, quả là một thế giới mới, liệu đây có phải là thiên đường sách, anh cũng ở đây. Nghe nói anh rất thích đọc sách, mỗi lần đọc là cái tính nóng nảy biến thành hiền thục, thư sính khác thường, đúng là con người hai mặt. Anh ngước lên nhìn cô, mỉm cười, ánh nắng chiếu vào khiến anh trông như một vị thiên thần, làn da láng mịn, đôi mắt sáng, lông mi cong dày,môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười với cô, thật đẹp.
- Em sao thế, tôi đẹp quá sao?
- Gì...gì chứ, đồ điên!
Anh lại cười, nụ cười khắc sâu trong tim cô, cái nụ cười không phải dùng tiền mà mua được. Cô đến tủ lau dọn, anh cũng tới mà tìm sách.
- Anh cũng đọc sách của J. ư?
- Em thích à?
- Tôi rất thích các tác phẩm của ông ấy!
Cuốn sách ở khá cao, với cái chiều cao 1m5, cô không thể vươn đến. Cái ngực ấm áp kia một lần nữa lại quyến rũ cô, nó ép cô vào tường, cô vội quay mặt ra, anh đang lấy cuốn sách cho cô, anh cao hơn cô chắc cũng phải nửa mét, giờ cô đang bẹp dí trong tường. Chưa tốn đến hai giây, anh đã với tới đưa cho cô. Cô như chìm vào lòng anh, từ sợi tóc đến ngón chân, không gì là không quyến rũ cô, hương thơm nam tính từ cơ thể anh tỏa ra, mặt cô đỏ bừng, nhắm tịt mắt lại, lúc mở ra thì anh đang cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười.
- Sao thế? Ốm à?
- Kh...không...
- Em đang nghĩ gì thế? Mặt đỏ bừng kìa.
Cô vội sờ lên mặt mình, nóng rực, vô cùng bối rối, tim cô giờ đang đập rất mạnh, rất nhanh, chưa bao giờ cô gần một người đàn ông thế này.
- Tim em đập nhanh quá, không lẽ lại ốm rồi, tôi đưa em về phòng.
Nói rồi anh bế cô lên, cô một lần nữa nằm gọn trong cái bờ ngực ấm áp kia, nhẹ nhàng hít hà cái mùi hương nam tính cũng như nghe được nhịp tim anh, tim cô cũng đang đập thình thịch. Anh bế cô về giường, đắp chăn cho cô rồi ân cần ngồi xuống hỏi han.
- Em không sao chứ?
- Kh...không sao.
Anh tiến gần đến cô, áp trán lên trán cô, hai ánh mắt chỉ cách nhau chưa đến một xăng-ti, tim cô lại đập loạn nhịp.
- Đúng là vẫn bình thường, em kì lạ thật đấy!
Mặt cô giờ đỏ bùng như trái ớt, anh dường như đoán được cái hành động kì lạ này.
- Hình như tôi biết nguyên nhân.
Anh tiến đến, nhìn thẳng vào mắt cô, cô vội lẩn tránh, anh thì thầm vào tai cô, cái cảm giác nôn nôn truyền thẳng lên não.
- Tôi thích em.
Cái cảm giác gì thế này, đây là tỏ tình sao, lần đầy tiên sau mười tám năm, cô được nghe cái câu này, trong lòng có chút ngại ngùng, hai má đỏ bừng bừng, tim như trái bom sắp nổ. Anh bỗng cười lớn.
- Tôi đùa đó, em tin hả.
Diệp Lăng cười phá lên, lăn cả xuống giường. Linh Trân giờ chẳng còn chỗ nào mà chui, mặt cô đỏ bừng bừng, giận đùng đùng quát lớn.
- Đồ điên!
Nói rồi cô chạy đi, để lại Diệp Lăng một mình không nhịn được cười, cô gái này quả thật thú vị.
Sáng hôm sau anh đi đâu từ rất sớm, không còn phải nghe cái giọng chanh chua kia khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, hiếm khi được mà cô lại cảm thấy hơi trống trải, cứ nhớ lại hôm qua tim cô lại nhảy lên, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô điên rồi.
Cũng đã hai tuần kể từ khi cha mất, nhà họ Vương không cho cô ra khỏi nhà, rất tò mò xem cha đã ra sao, đang đi trên hành lang đờ đẫn liền đâm trúng ai đó.
- A!!
- Không sao chứ?
Cô ngước lên, là một anh chàng đẹp trai, anh trông rất đáng yêu, không giống cá tên đanh đá kia, giọng anh ấm áp, rất dễ nghe.
- Kh...không sao!
- Thế tốt rồi, tôi là Hàn Anh Tú.
- Anh là?
- A, tôi là bạn Diệp Lăng, nghe nói cô là bạn gái cậu ý?
- Gì...gì chứ làm gì có!
Mặt cô lại đỏ lên, Tú nhìn cô cười thầm, anh cũng cảm thấy cô khá thú vị.
- Tôi đi trước nhé!
- Không tiễn.
Cô lẻn đến phòng hắn chơi, đang định bày mưu trêu hắn thì cánh cửa mở ra, lại là hắn.
- Cô làm gì đó?
- A, muốn...làm anh bất ngờ...
Anh tiến lại gần, ép cô ngã lên giường.
- Hôn tôi đi!
- G...gì?
- Không phải tôi nói rồi sao, nhanh lên!
- Không bao giờ!
- Cô không nhanh tôi sẽ thả cô lại tầng hầm nhốt ba ngày!
- Đừng!
- Thế thì nhanh!
Cô chần chừ, tư thế hiện tại rất xấu hổ, cô đang nằm còn anh ở trên, hai cơ thể gần tới mức có thể nghe rõ nhịp tim, thật ấm áp. Cô dần tiến lên, vòng tay qua cổ anh, mặt khẽ nhấc lên, môi chạm môi. Cái nơi ấm nóng như hút lấy cô, cái lưỡi tinh nghịch không chịu yên mà nhảy vào đục khoét khoang miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô, đôi môi mềm liên tục hút lấy môi cô, cảm giác đê mê lan khắp cơ thể.
- Em mời tôi trước đó nhé!
Nói rồi tay anh luồn vào trong áo cô, nắm lấy vạt áo vạch lên rồi xé toạc, lộ ra bờ ngực căng tròn đầy sức sống của thiếu nữ mười tám, một tay nắm lấy, tay kia vân vê hạt đậu, cô khẽ run lên, hơi lạnh của tay anh làm cô hơi giật mình. Hai bờ môi lưu luyến rời nhau, anh hôn lên môi, lên cằm, xuống cổ, xương quai xanh gợi cảm rồi hôn xuống ngực. Bị vật thể lạ chạm vào khiến cô run lên, miệng khẽ rên rỉ. Anh liếm rồi mút lấy mút để, người cô theo từng nhịp mà run rẩy.
- An...anh làm gì tôi vậy?
- Làm tình!
Câu nói khiến cô xấu hổ đỏ mặt, cô kháng cự mãnh liệt.
- Thả tôi ra, tôi không muốn!
- Hôm nay sẽ không làm gì em!
Nói rồi hắn lấy tay xé luôn chiếc váy, giờ người cô chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng dính, cỗ chất lỏng gì đó chảy ra ướt sũng phía dưới, hắn khẽ nhếch mép. Tay hắn đưa xuống vuốt nhẹ, người cô run lên, theo phản xạ mà khép chân lại.
- Cô ướt nhẹp rồi!
Cô đỏ mặt, hắn tiến xuống tẽ hai chân ra rồi chạm môi vào cái nơi ấm nóng ẩm ướt ấy, cô run lẩy bẩy, miệng vẫn rên rỉ.
- Ah...ah...khó chịu!
Anh xé luôn chiếc quần lót, hôn lên rồi đưa lưỡi ray ray hạt đậu nhỏ làm cô giật lên từng hồi, dòng dâm dịch chảy ra từng hồi. Anh đưa lưỡi vào trong cái lỗ nhỏ khẽ đục đưa, chọc ra chọc vào trêu đùa nó, dâm dịch chảy ra như suối, miệng cô rên không ngừng, anh không ngần ngại mà hút cạn đống dâm dịch ấy, lưỡi không ngừng trêu đùa đẩy qua đẩy lại. Hơi thở cô trở nên ngắt quãng, cơ thể như đông cứng, cô rên mạnh bạo, lần đầu cô ra trước một người đàn ông, người không ngừng run lên bần bật. Anh thích thú buông tha cho cô, khẽ mỉm cười.
- Em đẹp lắm, tạm biệt!
Nói rồi hắn bỏ cô lại một mình, cô ở đó vừa xấu hổ vừa tức giận lẫn lộn, chỉ muốn đem hắn đi tử hình ngay bây giờ. Không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa.
•﹏•
Các cậu hãy cho mình 1 vote đi please 🙏 để mình còn có động lực viết truyện nào~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top