Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
- Xoảng. Tiếng đồ vỡ trong căn phòng chủ tịch kia phát ra không ngừng. Tôi bảo anh đi ra ngoài. Anh có nghe không, SeungCheol? Hay để tôi gọi bảo vệ? Cậu tức giận, la mắng người tên SeungCheol kia.
- Không cần. Anh tự đi ra. Phiền em. Hắn ta nói xong liền quay gót ra ngoài.
Hắn ta vừa bước ra ngoài, thì cũng từ lúc đó căn phòng im ắng hẳn. Cậu khẽ khàng quay ghế về phía bên cửa sổ. Ngã người xuống. Thật mệt mỏi
* Seungcheol: Năm nay anh 25 tuổi. Anh làm chức vụ thư kí cho cậu. Và cũng là người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm cậu. Nhưng ngược lại, cậu là không thích anh. (SeungCheol à, làm anh tổn thương rồi)
Thực là bực mình, cậu đưa ngón cái và ngón áp trỏ lên vần thái dương mà xoa xoa. 1 nét nhăn nhỏ hằn lên trên trán cậu. Có ai đã từng bảo cậu cười lên rất đẹp chưa nhỉ? Thật ra là có. Nhưng chuyện ấy chỉ là kí ức của 1 cậu bé đáng yêu 10 tuổi. Sau thời điểm ấy, cậu là không còn cười nữa. Chỉ biết cọc cằn, la ó người khác. Để che đi nổi buồn trong lòng mình. Bảo vệ con tim yếu đuối bây giờ đã lạnh tanh rồi. Con người kia, chắc cậu sẽ không có lần gặp lại. Mà cậu cũng chả nhớ tên người kia là gì.
Mệt mỏi, cậu thiếp đi từ lúc nào. Lúc cậu tỉnh dậy, cũng tới giờ tan tầm. Chỉnh đốn lại trang phục cho gọn gàng. Cậu cất bước rời khỏi căn phòng ngộp ngạt này. Chính sự tĩnh lặng này, nó làm cậu khó chịu.
Đi ra thang máy chuyện dụng của tổng tài, cậu thở dài, nhấn nút. Thang máy kêu "ting" 1 cái, bắt đầu di chuyển xuống gara - lấy xe. Vừa lấy xe xong, cậu chạy ra ngoài. Bỏ mặc những người trong công ty. Thật là 1 tổng tài lạnh giá. Nhân viên trong công ty, thật là chưa lần nào nhìn thấy khuôn mặt kia cười lên bao giờ. Chỉ đanh lại và luôn cấu gắt với họ. Nhưng họ vẫn là rất thích cậu. Vì nhờ có cậu, họ mới có công việc này.
Đang mãi chạy xe trên đường, cậu bất ngờ bắt gặp thân ảnh kia. Giống, quả là rất giống. Chỉ là, người kia hồi bé và bây giờ thì lớn rồi. Cậu lái xe tắp vào lề. Bảo anh chàng kia dừng lại và mời lên xe. Anh ta không biết chuyện gì. Chỉ ngập ngừng, nhưng vẫn lên xe. Anh ngồi vào buồng lái phụ. Chỉ im lặng không nói gì. Đợi cậu trai kia phát ra âm thanh đang muốn nói với anh. Đợi mãi vẫn không có, anh chỉ thấy cậu đang chở anh tới 1 ngôi biệt thự nào đó. Và bảo anh xuống.
- Xuống xe. Và đi theo tôi. Cậu như ra lệnh cho anh. Mà thật là thế mà. Anh nghe theo, chỉ biết đi theo con người thấp bé kia đi vào ngôi nhà.
Điều dầu tiên, khi anh bước vào nhà. Cảm giác ngôi nhà rất lạnh lẽo. Lạnh như cậu trai kia. Đang mãi mê suy nghĩ. Anh lại nghe thấy âm thanh kia.
- Anh ngồi xuống đi. Lần này lại là biểu hiện khác của cậu. Nó có vẻ được nới lỏng ra 1 tí. Anh tên gì?
- So..Soon...Soon...young.....young...Soonyoung. Anh lắp bắp trả lời cậu.
- Anh đang làm gì? Cậu lại tiếp tục hỏi.
- Tôi...tôi....thất nghiệp....đang đi kiếm việc thì cậu lôi tôi tới đây. Mà đây là nhà cậu? Thật lạnh lẽo. Anh là đang lấy lại tinh thần.
- Tìm việc sao? Chỗ tôi là đang thiếu người. Nếu được có thể tới làm. Đúng, đây là nhà tôi... Nói tới đây, mặt cậu lại đanh lại. Vài nét nhăn lại hiện lên.
- Đó là công việc gì? Tôi chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo. Không dám mơ mộng cao đâu. Nhưng cậu là nên cười lên đi. Đừng nhăn nhó thế. Quả là không xinh tí nào. Anh đã hoàn toàn có thể bỏ đi sự sợ hãi của mình. Nhìn vào nét mặt của cậu, anh chỉ từ tốn nói lên nổi lòng mình.
- Công việc rất dễ dàng. Anh chỉ cần nghe lời tôi là được. Cậu nhàng nhã nói.
- Công việc gì? Anh lại hỏi lần nữa.
- Chồng tôi. Cậu bình tĩnh nói. Chả lộ nét gì khác.
- Chồng cậu? Tôi không dám. Anh nghe rất bàn hoàn. Dù gì cũng mới quen. Chưa gì mà đã thế này. Anh hơi e ngại con người kia.
- Vậy thì phiền anh ra ngoài. Cậu lạnh lùng nói.
- Nhưng tôi với cậu, thật chả biết gì nhau. Lời đề nghị này thật khó. Tôi có thể suy nghĩ? Anh dè chừng.
- Được. Vậy hạn cho anh ba ngày. Sau 3 ngày, thì liên có câu trả lời. Có gì cho tôi 1 cái hẹn. Cậu nói xong, liền đưa anh 1 tấm card visit. Giờ cũng tối, ngoài cũng chả có xe. Anh ở tạm đây. Sáng mai tôi đưa anh về.
- Liền nghe cậu.
Cậu nghe được câu trả lời ý. Thầm vui trong lòng. Cất bước đi lên phòng của mình mà tắm rửa sạch sẽ. Xong thì cậu khoác lên bộ đồ ngủ, khác hẳn với bộ đồ công sở cứng ngắt kia của cậu. Cậu tìm kiếm 1 bộ đồ có thể gọi là vừa vặn với anh. Đi xuống phòng và đưa anh.
- Của anh đây. Tắm rồi thay ra. Mặc tạm đi. Tôi chỉ có bộ này là vừa với anh. Xong thì xuống ăn cơm. Nhưng lời ấy cậu nói ra, có thể nói là bình thường. Như ai biết là sự quan tâm 1 chút.
- Ừm. Nói xong, anh liền đi vào phòng tắm. Hương thơm của cậu bay vào mũi. Thật thơm.
Cậu lúc ấy, cũng chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là thêm 1 phần cơm, 1 đôi đũa, 1 cái chén thôi mà. Nơi này, đã bao lâu rồi không có hơi người. Trừ cậu.
Anh bước ra ngoài với bộ đồ có thể nói nhỏ hơn con người anh. Lau khô đi nước còn dính lên tóc. Anh ngửi thấy mùi thơm. Liền đi ra, nhìn thấy cậu đang tất bật làm đồ anh. Anh nghĩ thầm:
"Cảm giác như 1 gia đình, 1 vợ, 1 chồng. Thật ấm áp." Nhưng chỉ là ý nghĩ. Anh chả dám mơ tới.
Không làm chủ cơ thể mình. Lúc bất giác, anh đã thấy mình tiến tới và ôm lấy cơ thể cậu khi nào. Anh ôm lấy eo cậu, tựa càm lên vai.
- Anh đừng nháo. Đồ ăn gần xong rồi. Anh ra bàn ngồi chờ đi. Cậu hơi bất ngờ khi có người ôm mình. Thật là chưa có ai dám đụng vào cậu. Trừ anh và anh trai kia - cậu gặp hồi bé khi đang đi chơi với gia đình. Nước mắt từ đâu rơi xuống. Nhỏ lên thành bếp.
Anh thấy, chỉ là không nói. Lặng lẽ phụ cậu dọn thứ ăn lên bàn. Quả thật, thật ấm áp. Anh là chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc như thế này. Nhưng nhìn qua cậu. Anh lại cảm thấy thương xót cho cậu. Luôn như thế này bao năm qua sao.
- A...cậu gì ơi... Anh là chưa biết tên cậu.
- Jihoon. Lee Jihoon. Có việc gì sao? Vừa nói, cậu gắp đồ ăn lên. Gắp cho anh 1 miếng, miếng cho cậu. Cậu ăn nho nhã.
- Tôi là có quyết định của mình rồi. Tôi đồng ý làm chồng cậu. Anh nói.
- Được. Ăn xong, lát tôi đưa hợp đồng cho anh kí.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng từ phút ấy. Ai biết được tâm tình của người ngồi đối diện mình thế nào. Nhưng bản thân mình. Mình còn chả biết mà.
Ăn xong, cậu bảo anh ra ngoài xem tivi hay gì đó. Cậu chỉ lặng lẽ dọn đi chén dĩa, thức ăn còn dư trên bàn. Dọn dẹp, rữa chén sạch sẽ. Cậu lấy trái cây trong tủ lạnh ra. Gọt lấy gọt để và sắp xếp lại. Đi ra ngoài phòng khách.
Đặt dĩa trái cây xuống, ngắm nghía ngũ quan trên khuôn mặt anh. Thầm nói: Thật là rất giống. Chỉ là hồi đó là 1 cậu bé ngỗ nghịch. Bây giờ, lại khác. Là anh đang ngủ quên trên sofa. Cậu cất bước lên phòng mình. Làm vội bản hợp đồng. Nhưng vội vàng quả là dễ thiếu sót. Có đều, cậu không để ý chi tiết ý. Một chi tiết gắn kết cậu và anh. Cả đời
End chap 1
Quả thật lâu rồi không viết fic. Tay nghề có lẽ xuống rồi. Mấy bạn xem rồi cho mình ý kiến. Có gì sai sót hay không hay. Cứ nói mình sẽ khắc phục ở chap sau.
Chap này, nếu trên 10 sao. Mình sẽ ra chap 2
Cảm ơn đã xem. Nhớ like và share/ cmt nhé 😉
LOVE ALL 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top