chương 7
Hôm sau khi An vừa ăn sáng xong thì thấy ông bà Hội đồng cùng Phú tới thăm . Vừa đến bà Hội đồng đã đi tới bên giường " Trời ơi ! Con có làm sao không ? Sao mà tiều tụy dữ vậy đa? Ba má vừa nghe đánh điện của anh cả bây là về đây liền đa !" Vừa nói bà vừa xoa khắp người cậu .
Cậu vừa nắm tay bà nũng nịu nói " Con mệt dữ lắm đa ! Nhớ má quá trời luôn! "
Bà ôm cậu vào lòng , xoa đầu
" Thằng này ! Có nịnh là giỏi à!". Một nhà bốn người nói chuyện được một lúc thì Khang báo là thầy Quý đến tái khám cho An. Ông Hội đồng nói " Bây chạy ra tiếp thầy đi !" . Khang vâng lời đi ra cổng đưa Quý vào phòng An .
Khi vào phòng Quý lễ phép chào ông bà Hội đồng và Phú , rồi đi tới giường khám cho An . Sau khi khám xong , bà hội đồng hỏi " Sao rồi thầy ? Con tôi có khỏe hơn chưa đa? ". "Dạ ! Hiện tại thì cậu ấy đã khỏe hơn rồi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cộng với ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe thôi!" Quý vừa cười vừa nói .
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Quý cúi chào mọi người " Dạ ! Tôi xin phép về!". Nghe thế thì ông cũng lịch sự nói
" Thầy về ! ". Phú cũng nói " Để tôi đưa thầy về !" . Quý từ chối " Dạ cảm ơn cậu nhưng tôi tự về được rồi ! " . Phú thuyết phục " Để tôi đưa về chứ trưa nắng thế kia đi bộ về sẽ bị say nắng cho coi!" . Quý còn định từ chối một lần nữa thì ông Hội đồng lên tiếng " Đúng rồi thầy ơi! Để thằng Phú đưa thầy về! Chứ trưa nắng thế này để thầy đi bộ về coi sao đặng!". Nghe ông nói thế thì Quý cũng xuôi theo
" Dạ vậy cảm phiền cậu Phú đưa tôi về !". Phú cười nói " Có chi mà phiền! Thôi thầy ra sân chờ tôi một lát để tôi đi lấy xe". Nói rồi Phú cùng thầy Quý cùng nhau đi ra ngoài.
Ông bà Hội Đồng ngồi nói chuyện với An một lúc rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi mọi người đi được một lúc thì Hoàng tới . Thấy Hoàng cậu mừng rỡ cười nói " Anh Hoàng tới thăm em đó hả ?". Hoàng cười nói " Ừa anh tới thăm em! Sao rồi ? Thấy khỏe hơn chưa?". Vừa nói Hoàng vừa xoa đầu An . " Dạ khỏe hơn nhiều rồi đa! " An cười híp mắt nói . Hai người ngồi nói chuyện hàn huyên . Chắc vì là anh em thân thiết cũng lâu nên có những cử chỉ đụng chạm lẫn nhau.Nhưng tất cả những cử chỉ tưởng chừng như bình thường đó nhưng lại khiến cho một người đang đứng ngoài cửa phòng cảm thấy khó chịu. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng Khang cảm thấy không vui khi thấy An thân thiết với người khác ngoài mình. Anh tự hỏi " Tại sao ? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Không phải cậu đang nói chuyện với thầy giáo Hoàng thôi sao ? Nhưng mình lại không thích chuyện này một chút nào cả ! Mình bị sao vậy trời ?" Khang bực bội gãi đầu . Nhìn một lúc anh mang sự bức bối và khó hiểu này xuống bếp để lấy cơm cho An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top