Chương 4
Khi An tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau , cả người cậu đau nhức , mệt mỏi . Trong lúc không biết mình bị làm sao thì Khang đã bưng một bát cháo gà thơm ngát bước vào . Dù cháo có thơm ngon cỡ nào nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh đã khiến cậu hết hứng ăn luôn rồi . Cậu chán ghét nhìn anh " Ai cho mày vô phòng của tao ! Mày biến đi ! Tao không muốn thấy mày !"
Khang không nói không rằng để bát cháo lên bàn, đến bên giường cậu, đưa tay lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt của cậu mặc cho cậu đang ngơ ngác nhìn anh. Khang thở phào" Đỡ nóng rồi đa! Cậu còn thấy mệt ở đâu nữa không đa?"
Sau khi hoàn hồn lại An tức giận nói " Mày điếc hả ? Tao kêu mày đi ra khỏi phòng tao ! Mày có nghe không? "
Khang bưng bát cháo đến bên giường , đưa muỗng cháo lên thổi nguội rôi đưa đến bên miệng An
" Tôi đút cháo cho cậu ăn ! Ăn xong đi rồi mình nói chuyện!"
An chán ghét quay mặt qua một bên " Tao không ăn ! Mày cút ra ngoài cho tao!"
" Cậu ăn một chút đi rồi uống thuốc nếu không thì bệnh sẽ nặng thêm đó!" Khang nhỏ nhẹ nói .
" Không !tao không muốn ăn!Mày cút!" An tức giận hét lên .
Khang vì quá nóng ruột nên cầm muỗng cháo gầm lên " Ăn đi! Rồi ta sẽ nói chuyện sau!".
Có lẽ do đang bệnh cộng với những uất ức trước đó khiên An trở nên mẫn cảm hơn. Khi thấy Khang nạt mình như thế thì mắt cậu đỏ ửng lên, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống, cậu vừa khóc vừa nhào tới đấm vào người anh " Mày dám nạt tao! Mày là cái gì mà dám nạt tao!". Khang ôm cậu vào lòng " T....Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu! Vì quá nóng ruột nên tôi lỡ lời thôi ! Tôi xin lỗi ! Xin lỗi mà!".
An không nói gì chỉ nằm trong lòng anh mà khóc, anh thì tay chân luống cuống dỗ cậu " Thôi! Cậu đừng khóc nữa ! Khóc như vậy bệnh sẽ nặng thêm đó đa ! Thực sự tôi với Mai không có quen nhau đâu nên cậu đừng khóc mà !".
An nghe vậy thì không tin " Tao không tin! Chính mắt tao nhìn thấy mày và Mai đã hôn nhau kia kìa ! Vậy mà nói không có!" . Khang nghe thế thì ngẩn tò te
" C.... cậu thấy khi nào ? Ở đâu?" . An vừa nấc vừa trả lời " Mấy bữa trước ! Ở trong vườn !" .
Anh suy nghĩ một hồi mới nhớ ra " A! Không phải đâu ! Cậu hiểu nhầm rồi đa! Thật ra...." .
Anh chưa kịp nói xong thì An cướp lời " Chính mắt tao thấy rõ ràng Mai nhón chân lên hôn mày mà ! Sao nhầm được! " .
Khang lắp bắp giải thích
" D...dạ ... thật sự lúc đó bụi bay vào mắt tôi rồi Mai chỉ nhón chân lên để thổi thôi à!" .
Nghe xong An ngạc nhiên ngước lên , đôi mắt và cái mũi đỏ đỏ trông như thỏ con " Thật sao?".
Anh thấy thế thì ngơ ra luôn vì biểu cảm của cậu quá dễ thương làm tim Khang hẫng đi một nhịp, anh lắp bắp " Th....thật mà ! Tôi làm sao dám nói dối cậu đa!".
An nghe thế thì từ chán ghét , tức giận cậu lại chuyển sang hối lỗi , cậu thấy bản thân mình thật xấu,An rưng rưng" Vậy.....vậy là từ bữa giờ tao đã trách oan cho mày rồi ! Xin lỗi vì mình là bạn thân của nhau mà tao lại không tin tưởng mày còn làm những chuyện không đúng với mày! Tao là một người rất xấu đúng không?" .
Khang nghe thế thì mừng lắm vì An đã chịu tin lời mình nói đã thế cậu còn xin lỗi anh nữa , anh thấy cậu lại muốn khóc nữa thì vội vàng lau nước mắt cho cậu ,nói " Thôi cậu đừng khóc mà! Đối với tôi mà nói cậu là một người bạn rất tốt! Từ lúc tôi về đây làm người ở cho gia đình cậu , ông bà và các cậu đều đối xử với tôi rất tốt và cậu là người bạn thân duy nhất của tôi đó đa !" .
An nghe vậy cũng an tâm " Vậy chúng ta vẫn là bạn như xưa đúng
không ".
Khang mỉm cười nói " Ừa ! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau ! Giờ thì cậu phải ráng ăn cháo rồi uống thuốc để mau hết bệnh nghe đa!" . Nói xong anh đưa muỗng cháo tới trước mặt An " A! Há miệng ra". An mỉm cười ăn muỗng cháo anh đưa tới " Mày làm như tao là con nít không bằng vậy đa!". Hai người tôi đút cậu ăn cho đến khi cạn sạch bát cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top