chương 3

Sau lúc đó, An tự nhốt mình trong phòng . Cậu vừa buồn vừa giận. Cậu chỉ nằm uể oải trên giường không muốn ăn cũng không muốn làm gì cả .
Không ai khuyên được cậu , ông bà Hội đồng rất lo lắng không biết làm sao" Ông ơi ! Thằng An nó có sao không đa ! Cả ngày hôm nay nó cứ tự giam mình trong phòng không chịu ăn uống mần chi hết đa!".
Ông trấn an vợ " Chắc nó có chuyện cần sự riêng tư đó đa! Để nó bình tâm lại được rồi! Để tui sai thằng Khang nấu cháo đem lên phòng cho nó!". Bà nghe thì thấy cũng hợp lí " Ừa ! Ông nói vầy là tôi cũng yên tâm rồi đa!".
Nói rồi ông kêu lớn " Khang ! Khang à! Lên đây ông biểu! " .
Khang đang làm việc nghe ông
gọi thì hối hả chạy lên " Dạ ông kêu con !" .
Ông dặn dò " Chút nữa bây nấu cháo đem lên cho thằng An ăn nghe hôn! Từ trưa đến giờ nó chưa ăn chi hết đa ! Bây coi cùng lứa tâm sự , an ủi nó để nó đỡ buồn! Ông với bà phải đi lên huyện có công chuyện vài hôm không ở bên nó được ! " .
Khang nghe thế thì lo lắm , vâng dạ nói " Dạ ! Con sẽ cố hết sức chăm sóc cậu!" .
Ông nghe thế thì cũng an tâm " Ừa ! Bây nói vầy thì ông bà cũng yên tâm rồi ! " , sau đó nói với bà " Bà chuẩn bị đi thôi đa! ". Bà nghe thế thì cười nói " Xong hết rồi đa!" . Sau đó hai người đi ra ngoài .

Sau khi ông bà đi Khang đứng đó tự trách mình " Chắc là do chuyện ban sáng làm cậu buồn bực , bỏ ăn đây đa! Mình phải tìm cách giải thích cho cậu hiểu mới được!" . Sau đó anh chạy xuống bếp làm cháo cho An .

Nấu cháo xong Khang mang qua phòng An. Anh gõ cửa " Cậu ơi ! Mở cửa cho tôi ! Tôi có nấu cháo gà mà cậu thích nhất nè đa!" .
Đứng đợi một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì, anh lại gõ cửa một lần nữa " Cậu ! Cậu An ! Mở cửa cho tôi đi ! Tôi biết cậu đang giận tôi nhưng cậu ráng dậy ăn uống rồi mình nói chuyện được không chứ cậu cứ như vầy hoài làm cho ông bà lo lắng lắm đa ! " . Nhưng bên trong vẫn im lặng .
Gõ hoài không ai ra mở cửa khiến Khang vô cùng lo lắng, anh đánh liều đẩy cửa đi vào .
Khi vào trong anh thấy An đang nằm co lại trên giường , mắt nhắm nghiền, đôi môi phờ phạc . Thấy vậy Khang để cháo lên bàn ,đi tới kiểm tra thì thấy cả người An nóng bừng . Anh hốt hoảng lay cậu " Cậu An ! Cậu An! Tỉnh ! Tỉnh!Có ai không ! Gọi thầy lang đi". Mọi người nghe tiếng Khang gọi thì người đi gọi thầy lang người thì chuẩn bị nước ấm lau người cho cậu.

Thầy lang được đưa đến và thăm khám cho cậu. Sau khi tắm xong , Khang lo lắng hỏi " Dạ thưa thầy cậu An có bệnh chi đa ? Có nặng không thầy?" .
Thầy mỉm cười trả lời " À ! Cậu ấy chỉ bị sốt với lại bị suy nhược thôi chỉ cần ăn uống và được nghỉ ngơi đầy đủ là được với lại tôi đã bóc cho cậu ấy mấy thang thuốc rồi , sau khi ăn xong thì sắc ra cho cậu uống!" .
Khang nghe thế thì tảng đá trong lòng cũng được dở bỏ "Dạ cảm ơn thầy ! Để tui tiễn thầy !" . Thầy từ chối " Dạ thôi được rồi ! Để tôi tự đi được rồi cậu ở lại chăm cho cậu An đi! Tôi đi!" . Nói rồi thầy quay lưng đi.
Khang phải phép " Dạ thầy về cẩn thận !" . Tiễn thầy xong anh quay về phòng của An để chăm sóc cho cậu.

Khi thầy Quý đi ra tới cổng thì xe của Phú , anh hai của An đang lái vào . Khi thấy Quý hắn cảm thấy rất cuốn hút không thể nào dời mắt được. Hắn cứ nhìn say mê như thế cho đến khi Quý đi khuất. Sau đó hắn nói với tài xế " Mày đi dò thám người thầy lang đó cho tao! Tao muốn biết thân thế của anh ta!" .
Tài xế cung kính đáp" Dạ ! Tôi sẽ đi làm ngay !".
" Ừa ! Làm càng nhanh càng tốt!" nói rồi hắn bước xuống xe đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove