V: Tình cờ
Nhà Dịch Gia đang chuẩn bị mở tiệc vì họ mới hợp tác với công ty lớn nhất nhì ở ngoài nước ,cũng dễ hiểu vì sao họ lại họp tác đến tận nước ngoài vì công ty họ là đứng đầu cả nước . Để chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng nên cần tất cả người hầu trong nhà , những cô người hầu lúc trước cũng có mặt ở đây , cô và Như Ngọc được phân trang trí và có sự chỉ dẫn của quản gia . Như Ngọc là người hầu của cậu ba , cô ấy thì vô cùng dễ thương và dễ gần.
" Cô là người hầu của ai ấy '
' Tôi hầu cậu cả '
' Hả'
'Sao thế, bộ có gì sao'
Ngọc nhìn cô với gương mặt bỡ ngỡ cũng có chút lo sợ.
' Cô không biết gì sao '
' Sao , biết gì '
'Cậu cả nổi tiếng là người lạnh lùng , chưa từng gần với cô gái nào'
Cô ngơ ngơ kiểu như vẫn chưa hiểu . Cô thấy chuyện đó thì có gì đâu chứ .
" Không những thế đâu , ai làm trái ý cậu đều chết đấy '
Ánh mắt trơ ra .
'Thật sao?'
' Không lẽ tôi lừa cô ?'
'Không ....'
'Chưa ai nói với cô sao?'
'Chưa...'
' Vậy cô nên cẩn thận thì hơn '
Đúng là cậu đáng sợ thật .Nhưng cậu thật sự là người như vậy sao ? Cô chưa từng nghĩ cậu cả là người như vậy.
Buổi tiệc bắt đầu diễn ra , những người bước vào đây nhìn ai cũng sang trọng quyền quý . Nhìn lại cô vừa hôi vừa xấu sao dám mơ tưởng những thứ quyền quý cao sang ấy , người lên phát biểu hôm nay không ai khác là cậu cả nhà này, đúng là con nhà quyền quý , cái gì cũng có mà người nào cũng đẹp mê hồn . Đang bưng nước thì đụng phải người ta , cô và người đó ngã xuống ly nước vỡ tanh bành. Cô liên tục nói lời xin lỗi .
' Tôi xin lỗi , anh không sao chứ, tôi vụng về quá '
Anh ta cười nhẹ .
' Tôi không sao '
' Á ..'
Mảnh vỡ thủy tinh gim vào tay cô , máu liên tục chảy ra khiến cô đau vô cùng .
' Cô có sao không vậy '
'Tôi không sao đâu'
'Đưa tay đây tôi xem '
'Không sao đâu mà'
Vừa lạnh vừa dịu dàng . Anh ta nâng bàn tay cô lên vội vàng lấy chiếc khăn của mình băng lại cho cô .
" Tôi nghĩ nên đưa cô vào bệnh viện '
' Không sao cảm ơn anh , tôi còn phải làm ..'
" Không được , tay cô có gì rồi sao hả '
'Tôi sẽ xử lí, ...'
" Cô cứng đầu thật '
Anh ta có vẻ bực bội nên nhanh chóng để bầu không khí bớt căng thẳng anh ta đổi sang chủ đề khác.
'Cô tên gì'
'Tôi tên Nguyệt Nhi'
' Tên cô đẹp đấy '
' Vâng '
'Tôi tên Trương Nhiếp rất vui được làm quen với cô '
Anh ta cứ nhìn cô mãi , làm cô ngượng ngạo chín cả mặt . Tiếng cười lớn của Trương Nhiếp làm cô ngớ người , .
' Sợ tôi người xấu à '
' Không có '
'Nhi Nhi con đâu rồi ra đây làm phụ dì'
'Thôi chào anh, tôi đi nhé '
'Ừm'
Nói xong cô chạy đi ,người đó vẫn đứng nhìn cô không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top