cậu chủ 4

Kim thức dậy thì thấy chị Vy đã lo hết cho cậu xấp giấy tờ kia rồi , chị quả là người nhanh nhẹn . Tuy còn hơi mệt nhưng Kim vẫn đi xuống lớp học . Vừa mới bước ra khỏi phòng thì hắn đã đứng trước mặt Kim :

- Đi đâu đó ?

- À ... Đi xuống lớp !

- Thế này mà còn lết xuống đó à ? Hôm nay mài cúp 1 buổi đi ...

- Không đc đâu mày ơi ! Ở dưới cặp tao còn 1 đống tài liệu phải đi phát cho lớp khác ...

- Để đó tí tao đem đi ...

- Còn phân công trực nhật nữa

- Để đó tao làm luôn ...

- Còn sổ đầu bài , sổ điểm ...

Kim chưa nói hết hắn đã kéo cậu ngồi xuống ghê . Hắn đặt tay lên vai cậu và nói :

- Để hết đó cho tao . Việc của mày bây giờ là ngồi nghỉ ở đây ! Đc chứ ...

- Tao ...

- Nghe lời tao đi !

Kim gật đầu , cậu nói tiếp :

- Nhưng mày cũng để tao ...

- Không để gì cả . Tao làm hết , hiểu chứ ? Đừng có mà cứng đầu với tao .

- Được ! Tao nghe mày . Tao sẽ ngồi đây !

- Thế mới ngoan chứ ! Thôi tao đi xuống đây ...

Hắn vừa quay lưng đi , Kim ngồi dậy rót ly trà uống cho tỉnh táo , thì đột nhiên hắn nhìn từ cửa vào và nói :

- Nhớ nghe lời tao đấy

- Rồi ... biết rồi ...

Lúc này hắn mới yên tâm để Kim lại trên phòng mà đi xuống lớp . Kim ngồi đó , cậu thấy chóng mặt vô cùng , cậu đưa tay sờ lên trán . Tiêu rồi ! Nóng quá ! Phải lấy thuốc hạ sốt mà uống thôi , Kim đứng dậy định bước tới tủ thuốc lấy thuốc uống thì cậu choáng váng và ngất đi .

-------------------------------------------------------------------------------------

Lờ mờ tỉnh lại , Kim nhìn xung quanh , cậu đang nằm trên giường bệnh ... "Sao mà mình ở đây đc nhỉ ?" , nhìn sang thì thấy chị Vy , Blue đang ngồi bên cạnh . Blue thấy Kim tỉnh lại rồi nên nó nó hỏi :

- Mày tỉnh rồi đó à ?

- Ừ ! Mà sao tao ở đây vậy ?

- Mày mệt quá nên ngất đi mất , thằng Hiếu nó bế mày xuống phòng y tế , thấy người mày nóng quá nên nó nghỉ học đưa mày đi bệnh viện luôn ...

- Thế à ? Thế nó đâu rồi ?

- Nó về rồi ! Phải đưa thằng Huy về ... Tao với bà Vy lên đây canh chừng mày đây ...

Chị Vy nhìn Kim rồi nói :

- Chị đã nói rồi , em cứ làm việc quá sức như thế nên mới bị thế này đây ! Sốt cao quá ! Lúc vừa tới chị chạm vào người em mà giật mình ...

- Dạ ...

- Tuần này em nghỉ học ở đây mà nghỉ ngơi , chị nói với thầy Sang xin phép cho em rồi đấy !

- Nhưng mà tuần sau trường ta đi cắm trại , em mà nghỉ thì ...

- Thì để hội phó lo . Con Blue cũng lo luôn việc trong lớp cho em ... Nghe lời chị mà nghỉ ngơi đi . Em có mà làm sao thì ba mẹ em có để em ở đây không hả ?

- Dạ ... Em biết rồi !

Một lúc sau , Vy với Blue phải về . Blue quay sang nói với Kim :

- Mày ở lại nghỉ cho khỏe ! Tý nữa tụi nó vào thăm mày đấy ...

Nó bước lại gần Kim rồi thì thầm :

- Có cả "chàng" của mày nữa đó !

Kim cúi mặt xuống mà chẳng nói gì . Blue cười rồi tạm biệt Kim , cả 2 chị em họ cùng đi ra cửa . Kim nằm trong phòng một mình , cậu lấy tờ báo ra đọccho đỡ buồn . Đọc đc một lúc thì có người mở cửa - là Huy , đi theo sau Huy là hắn . Huy chạy tới ngay giường bệnh :

- Kim đỡ mệt chưa ?

- Đỡ rồi ... cám ơn Huy ...

Hắn xách giỏ trái cây và sữa vào . Để lên bàn rồi ngồi cạnh giường cậu . Hắn nói :

- Thấy hậu quả chưa ? Cũng may là tao nói ngồi nghỉ đấy . Không thì chết luôn rồi !

- Mày ác quá ... làm gì tới nổi chết ....

Nó đứng đó , quay sang hỏi Kim :

- Kim có đi cắm trại đc không ?

- Ừ để Kim xem ... Kim ...

Hắn cắt ngang :

- Dĩ nhiên là không . Bệnh hoạn thế này đi cho mà chết thật à ?

Nó nói với Kim :

- Thế Kim không đi thì Huy cũng không đi vậy ...

- Không ! Huy cứ đi đi . Lần đầu đi cắm trại thế đâu vì Kim mà Huy bỏ đc .

- Nhưng ...

- Phải đi ra ngoài nhiều thì học "khí phách" mới dễ dàng chứ Huy ...

- Huy biết rồi ...

Kim quay sang hắn :

- Mày cũng đi luôn nhá !

- Không tao ở nhà ...

- Ở nhà làm gì ?

- À ! Thì không thích đi ...

- Mày không đi thì sao Huy đi đc ?

- À ... Thì ....

- Thôi mày cố mà sắp xếp đi đi . Ở nhà ông Sang lo cho tao mà ...

Hắn im lặng không nói gì ! Huy với Kim thì ngồi chơi với nhau , nói đủ thứ chuyện - chủ yếu Kim gợi sự hứng thú để Huy đi cắm trại lần này ! Kim cũng thầm nghĩ - "Tiếc quá ! Lần này mình mà không bệnh thì vui rồi" . Cũng đã trễ rồi , hắn nói với Huy :

- Huy về thôi , ba tao tới đón rồi đấy ...

Nó quay sang nói với Kim :

- Tạm biệt Kim ! Lần sau Huy đến thăm Kim nữa nhá ...

Hắn đưa nó ra ngoài phòng , đột ngột hắn quay lại - chỉ có hắn . Kim hỏi :

- Chuyện gì thế ?

- À ... Tao cảnh cáo đấy ! Đừng có mà trốn viện , hằng ngày tao tới thăm mà không có thì chết . Mọi chuyện đã có tụi kia lo hết , mày lo mà nằm im đấy .

- Ừ ừ ! Tao nghe lời mày ...

- Đc ! Thế tao về đây ...

-------------------------------------------------------------------------------------

Thế là từ ngày đó trở đi , mặc dù đám Red-Blue-Black phân công nhau đến thăm Kim nhưng hắn vẫn cùng nó tới thăm và bảo đảm là Kim không trốn viện .

Ngày trước khi đi cắm trại ....

Phòng bệnh ...

- Chị Vy ơi ...

- Sao thế em ?

- Chị thay thế em làm hội trưởng dẫn dắt mọi người trong lần cắm trại này phải không ?

- À không ! Chị là lớp trưởng lớp chị nên việc đó người khác sẽ đảm nhiệm ...

- Ai thế chị ?

- Thư kí mới của hội ...

- Là ....

Từ ngoài cửa phòng vọng vào :

- Là tôi đấy !

Quả thật là Luân , Luân bước vào phòng cùng với Black :

- Hội trưởng bị thế này 1 phần lỗi cũng do tôi , đc bổ nhiệm làm thư kí mà tôi chẳng giúp đc gì nên lần này tôi sẽ thay hội trưởng trong lần cắm trại này ...

- Anh có bao giờ tham gia việc của hội học sinh đâu mà tôi dám tin tưởng anh đc ?

- Hội trưởng không tin tưởng thì tôi vẫn phải làm việc đó ! Tôi đc thầy tổng phụ trách giao nhiệm vụ đó đấy ! Mặc dù tôi không muốn và cũng không rảnh để làm việc như hội trưởng nhưng có lý do riêng nên tôi mới chấp nhận đấy ! Đừng nghĩ là tôi vì hội trưởng nhá ...

- Anh ...

- Thôi ! Tôi chỉ đưa em gái đến đây thôi ! Tôi về đây ...

Luân quay sang nói với Black :

- 8h anh quay lại đón đấy !

- Dạ ....

Kim nằm đó mà thắc mắc ! Trước đây Kim làm thư kí của hội , Luân cũng là một thành viên nhưng có bao giờ anh ta tham gia phong trào gì của trường đâu ? Sao lần này tự nhiên ... Chắc là có uẩn khúc gì đây ? "Hay là ... Anh ta ... ngày mai Hiếu cũng đi với Huy , có khi nào anh ta ?" . Kim cứ thắc mắc và lo âu việc đó mãi .....

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , học sinh cả trường tập trung đông đủ để đi cắm trai . Đa số mọi người đều đi vì lần này có tổ chức thi tài giữa các lớp và kế hoạch đi trại mà Kim lập ra rất hấp dẫn nên đa phần mọi người tham gia rất đầy đủ .

Hắn cũng đi , biết nó có tên "trời đánh" kia lo thì hắn ở nhà cho xong . Mà cái tên kia cũng chẳng nói sớm là sẽ đưa nó đi thay hắn , làm giờ này hắn phải đi thế này . Cũng là do mẹ hắn ép hắn đi để mà chăm sóc cẩn thận hơn cho nó , không thì hắn ở nhà còn hơn . "Chẳng biết tên kia có chịu nằm yên trên giường bệnh không nữa" - Đang nghĩ thế thì hắn thấy bóng dáng rất quen trùm áo khoác , nón kín bít đang đứng đằng xa kia . Hắn nghi ngờ và chạy tới chỗ tên kia ngay , tên này vừa định bước lên xe của lớp khác thì hắn kéo tay lại :

- Xe của lớp 11B13 ở bên kia kìa lớp trưởng ...

- Ơ ... nhầm người rồi ....

- Nhầm á ...

Hắn cởi nón của người này ra , quả thật là Kim . Hắn nói :

- Mày đang bệnh thế này còn cố mà ham hố à ?

- Yên tâm ! Tao nằm trong đó 1 tuần rồi , chán lắm nên tao trốn viện để đi chơi đấy !

- Mày đã khỏe hẳn đâu ? Ham chơi thế rồi lại bệnh nặng hơn thì sảo hả ?

Kim mặc dù còn hơi mệt nhưng đc hắn quan tâm thế Kim thấy vui rồi . Không sao đâu , sức khỏe cậu còn đủ mà ... chỉ là cắm trại thôi chứ có phải gì to tát đâu . Nhìn tới nhìn lui 1 hồi , Kim thắc mắc :

- Huy đâu ? Sao không thấy ? Huy không đi à ?

- Có ! Nhưng mà đi với người khác ......

- Ai ?

- Thằng Luân chứ ai ?

- Sao mày để Huy đi với nó ?

- Hừ ! Mày làm như tao muốn lắm

Chap 22 :

Hôm trước khi đi cắm trại , hắn đưa nó về nhà , hắn đã nói cho gia đình nó và hắn biết chuyện đi cắm trại ai cũng đồng ý trừ mẹ nó , ba nó nói là sẽ thuyết phục mẹ nó nhưng mà không biết là có được không đây . Mà những lần trước đều được nên lần này không sao đâu .

Hắn và nó vừa vào nhà thì ba nó nói :

- Ngày mai con không được đi cắm trại !

Nó với hắn trố mắt ra nhìn ba nó , sao lần này ... Nó hỏi :

- Sao vậy ... ba ...

- Không chỉ mẹ mà ba cũng thấy nguy hiểm quá , lần này đi 3 ngày 2 đêm , lại đi rừng , xuống biển . Ba mẹ không an tâm cho con đi đâu .

- Nhưng có Hiếu ... mà ba ...

- Nhưng mà không ổn lắm , con thế này sao mà ngù ở chỗ rừng núi được ?

Nó chẳng nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế . Còn hắn thì thấy có hơi vui vui , chắc tại vì không phải đi trại nữa . Hắn đi vào phòng thay đồ , tắm , hắn đi ngủ 1 giấc nhỏ sau đó lôi cái ba lô lấy hết đồ đi trại ra thì mẹ hắn chạy vào phòng và nói :

- Ngày mai mày đi trại đi !

- Gì thế mẹ ? Con mới dọn đồ ra khỏi balo ! Mà ông chủ nói thằng Huy không đi được thì con đi theo làm gì ?

- Ông chủ cho phép cậu đi rồi ...

- Gì nữa vậy ?

- Chuyện là thế này ...

( Nó đi ra sân vườn ngồi . Chán thật ! Nó cứ tưởng nó sẽ được đi trại chứ . Nó chợt nghĩ đến anh - "Trại lần này dành cho cả 3 khối , không biết anh có đi không nhỉ" . Nó ra chỗ xích đu lần trước anh và nó ngồi , đung đưa xích đu , nhìn sợi dây chuyền trên cổ nó và nó nghĩ đến anh . Phải chi lúc này anh ở đây nhỉ ? Nó đung đưa xích đu một hồi thì nghe tiếng nói :

- Sao mà ngồi 1 mình buồn thế em ?

Nó quay sang thì thấy anh đi đến chỗ nó , nó mừng thầm , nhảy xuống xích đu và chạy 1 mạch tới chổ anh :

- A ! Anh Luân ... anh sang chơi đấy à

- Ừ ! Anh mang đồ sang cho ba em ...

- Anh vào nhà đi , ba em ở trong nhà đấy !

- Đi với anh ...

Anh dắt tay nó vào nhà , thì thấy ba nó đang ngồi đọc báo ở ghế . Ba nó nhìn ra thì thấy Luân :

- Cháu Luân đó à ?

- Dạ !

Anh đưa cho ba nó 1 xấp hồ sơ rồi nói :

- Ba cháu gửi cho bác đấy ạ ?

- Cám ơn cháu ...

Ba nó mở hồ sơ ra ngồi xem , nó và anh cùng ngồi trò chuyện :

- Ngày mai em có đi trại với trường không ?

- Dạ ... không ?

- Sao thế ? Chẳng phải em nói là thích ra ngoài lắm à ?

- Nhưng mà ...

Ba nó nghe hết chuyện , ông nói với Luân :

- Chú ngại cho nó đi , đi cắm trại vất vả lắm , nó lại thế này thì làm sao mà đi ?

- Chú cứ cho em đi đi ạ ! Kế hoạch đi trại lần này của trường cháu hay lắm ...

- Nhưng mà chú sợ nó chịu không nổi ....

- Chú yên tâm , cứ để em nó đi với cháu , cháu sẽ lo hết cho em nó ...

- Thế ... để chú nói lại với cô đã .

Lúc này thì mẹ nó cũng đi từ trên lần xuống . Anh lễ phép chào bà , mẹ nó nói :

- Không được đi ! Lần này phải nghe mẹ ...

- Cô cứ cho phép em đi chơi đi ạ ...

- Cháu thông cảm ... Cô không an tâm tý nào

- Cô cứ an tâm , cháu sẽ đảm bảo hết an toàn cho em ... Cháu là người phụ trách chuyến đi trại lần này mà , đảm bảo với cô em sẽ không sao cả ...

- Nhưng mà ....

Ba nó lại tiếp tục thuyết phục mẹ nó :

- Bà cứ yên tâm , cháu Luân tôi là con anh Hoàng bà biết mà ? Có cháu nó với thằng Hiếu đi theo thì bà còn lo gì nữa ?

- Không lo sao được ? Con nó yếu thế kia mà ?

Nó nhảy xuống ghế chạy tới mẹ nó và nói :

- Con hok còn yếu nữa đâu mẹ ! Con đủ sức đi mà ...

- Con ơi là con ...

- Con không muốn ở nhà mãi thế này đâu ! Con muốn tìm hiểu thật nhiều kìa mẹ ...

Ba nó vui khi nghe nó nói thế , ông quay sang nói với mẹ nó :

- Bà thấy con nó chưa ? Chẳng lẽ bà lại cản trở nó ...

Mẹ nó đắn đo 1 lúc rồi nhìn Luâni nói :

- Cháu phải đảm bảo cho thằng Huy nhà cô đấy !

- Cô yên tâm ! Cháu sẽ lo hết mọi chuyện cho em , nhưng cháu muốn em đi cùng xe với cháu ....

- Thế còn Hiếu ?

- Hiếu thì vẫn cứ đi xe lớp nó ... Anh đi xe đặc biệt của hội học sinh , em nên đi theo anh , anh mới lo cho em được .

Mẹ nó cũng khuyên con :

- Luân nói đúng đó con ...

- Thế nhé em ? - Luân hỏi nó .

- Dạ !

- Vậy mai anh sẽ đến đón em ...

- Em biết rồi ạ ...

- Thế thì được rồi .

Luân đứng dậy chào ba mẹ nó , xin phép đi về , nó tiễn anh ra cổng , tạm biệt anh rồi đi vào nhà . Thế là nó được đi trại rồi - lại được đi cùng anh . Nó vui quá chạy một mạch vào khoe với mẹ hắn và nhờ bà chuẩn bị vật dụng cho nói , và kể luôn cho bà nghe chuyện Luân vừa xin cho nó đi . )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thế có người đi với nó rồi mẹ bắt con đi làm gì nữa ?

- Thêm 1 người lo cho cậu ở nhà mẹ đỡ lo hơn ...

- Mẹ yên tâm đi , hội học sinh tụi nó chu đáo lắm , đảm bảo thằng Huy không sao đâu ...

- Không được ! Mày đi đi ! Ở nhà mày cũng có làm gì đâu ?

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì cả mẹ nói đi là phải đi ...

Hắn lại 1 lần nữa bắt buộc nghe lời mẹ hắn . "Chẳng biết đi 3 ngày thế này thằng Kim ở nhà có buồn không nữa ?" - Hắn nghĩ thế nhưng vẫn chán nản xếp đồ vào lại . "Được rồi ! Ngày mai mình sẽ trốn về và ở lại bệnh viện với nó" .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi chuyện là thế đấy ...

- Ra là tên Luân xin giùm Huy đi à ?

- Ừ !

- Thôi lên xe đi ...

- Lên cái gì mà lên ? Mày đi về bệnh viện đi ...

- Hok ! Tao hok về đâu ...

Hắn không nói mà dẫn Kim đi , Kim tháo tay hắn ra rồi nói :

- Tao không về ...

Hắn kéo tay Kim lại :

- Thế tao kéo mày về ...

- Xe sắp chạy rồi đấy ! Mày phải đi trại mà ? Thôi tao đi chung luôn ...

- Tao không đi nữa ...

- Sao vậy ?

Hắn đỏ mặt không trả lời . Hắn gắt :

- Không nói nhiều , đi về ngay với tao ...

- Không mà ....

- Sao lì thế hả ? Mày mới bệnh dậy thì đi thế nào nổi ?

- Không ! Tao không về ! Nằm không ở đó 3 ngày chán lắm !

- Tao về chung với mày ....

Kim ngơ ngác nhìn hắn , thoáng xấu hổ 1 tý , cậu cúi mặt xuống . Hắn hỏi :

- Thế giờ về được chưa ?

Kim chẳng nói gì mà cứ để mặc hắn kéo đi . Gần ra tới cổng trường thì thấy 3 đứa Red-Black-Blue đi ngược trở vô . 2 bên nhìn nhau bất động 1 hồi lâu rồi 3 đứa kia la lên :

- A thằng Kim kìa !

- Đúng là thằng Kim rồi ...

- Mài ra viện sáng nay à ?

Kim trả lời lại :

- Ừ ! Sáng nay tao vừa trốn ra .

- Phải thế chứ !

- Đi mà không có mày thì mất vui

- Phải phải

Thế là 3 đứa nó vừa hỏi tới tấp vừa kéo Kim vào xe . Hắn đứng lại ngớ người :

- Ơ ... Ơ ...

3 đứa kia kéo Kim lên xe mất rồi mà hắn cứ đứng ngây ra đó , Kim ló đầu ra cửa xe rồi nói to :

- Lên nhanh đi không bị bỏ lại bây giờ ...

Hắn mỉm cười rồi chạy tới nắm lấy tay Kim , Kim kéo hắn lên :

- Sao ? Giờ thì hết kéo tao về bệnh viện rồi nha ...

- Mày giỏi lắm ...

Hắn vò tóc Kim rồi nói tiếp :

- Tìm chỗ ngồi đi ...

Cả 2 cùng đi xuống ghế cuối ngồi với Red-Black-Blue . Cả đám cùng cười tươi thật tươi . Blue quay sang nói :

- Hôm nay đi đầy đủ cả ! Tý nữa tới nơi còn có thằng Huy nữa ...

Red+Black :

- Kim ... mài nói tụi tao nghe thử kế hoạch cụ thể của trại lần này xem ?

- Bí mật !

Kim ra vẻ bí ẩn và cười nhỏ - "Chắc chắn tụi mài sẽ bất ngờ"

Chap 23 :

Xe bắt đầu lăn bánh , tụi trên xe bắt đầu hò hét , sung nhất là 3 con Red-Black-Blue , tụi nó hét um sùm . Hắn quay sang gắt :

- 3 con kia làm gì mà tụi mày ồn ào thế ?

- Kệ tụi tao chứ ...

- Mài vô duyên quá

- Phải phải !

Hắn thôi cãi với 3 đứa kia mà quay sang Kim :

- Đổi chỗ cho tao đi ...

- Chi vậy ?

- Cứ qua bên kia mà ngồi ...

Kim nghe lời hắn đổi chỗ thật , hắn ngồi xuống chỗ Kim rồi nói :

- Qua đó cho bớt ồn , bên này tụi này hét như quỷ nhức đầu lắm ...

- Hahahaha , ừ ! Mà đi chơi vui vậy cứ thoải mái đi , hò hét 1 chút có sao đâu ?

Hắn không nói gì nữa . "Thằng ngu này , tụi nó hét um sùm thế kia sao mà mày ngủ đc ? Thế mà cũng còn đi bênh vực" . Kim chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng cậu nghĩ là đi chơi thì phải vui hết mình nên theo tụi kia tiếp tục hò hét . Hắn nhìn Kim - "Sung sức quá nhỉ ? Còn bệnh mà cứ ..." , hắn cười rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ - "Chẳng biết thằng nhóc bên kia sao rồi"

------------------------------------------------------------------------------------

Nó cùng anh đi xe riêng , xe dành riêng cho "hội học sinh" . Xe thoải mái , rộng rãi hơn xe dành cho học sinh thường đi nhiều .Ngoài anh , nó ra còn có chị Vy và một thầy khác mà nó nghe chị Vy gọi là "Thầy tổng phụ trách" . Anh với thầy ấy liên tục trao đổi gì đó , còn nó thì ngồi đó với chị Vy , chị hỏi nó :

- Sao hôm nay em đi với Luân vậy ?

- Dạ ... tại ...

- Hôm trước chị thấy em đi với thằng Hiếu mà ?

- À thì là ...

Nó định trả lời mà chị cứ hỏi tới tấp thế nó chẳng biết đường nào mà nói . Anh lên tiếng thay nó :

- Thì hôm nay em nó đi với tôi , hội phó có gì thắc mắc à ?

- Không thì tôi thấy lạ thôi ...

- Có gì mà lạ ? Tôi đâu phải người xấu

- Ừ thì đâu phải người xấu chỉ hơi tự tiện chút thôi ! Thằng Kim hôm nay mà đi nó biết chuyện cậu làm thế thì lại ầm ĩ cho xem

- Hội phó đừng quên tôi là người chịu trách nhiệm lần này chứ không phải hội trưởng đâu nhá !

- Tôi không thèm tranh cãi với cậu đâu .

Nói rồi Vy bỏ ra chỗ khác ngồi . Anh ngồi xuống cạnh nó rồi nói :

- Tý nữa đến nơi cắm trại em hơi vất vả đấy ! Em chịu đc chứ ?

- Dạ đc ...

- Thế thì tốt . Em ngủ 1 chút đi , sắp tới nơi rồi đó .

Nó nằm xuống ghế ngủ thì anh nhấc người nó lên đặt đầu nó tựa vào chân anh . Anh cúi xuống nói với nó :

- Em ngủ đi khi nào tới nơi thì anh gọi dậy ....

- Dạ ...

Nó tựa đầu anh rồi nhắm mắt , nhưng nó không ngủ đc , nó cứ nằm thế thôi . Anh thì ngồi đó vuốt tóc nó rồi nhìn ra cửa sổ - "Lần này mình sẽ cho đám 11 biết thế nào là đàn anh" .

-------------------------------------------------------------------------------------

- Tới nơi rồi ............................

Cả lớp nó hét to lên , Kim giúp cô chủ nhiệm hướng dẫn cả lớp xuống xe từ từ . Một lúc sau thì cả 3 khối lớp đều tập trung lại 1 chỗ . Lần này đi cũng không quá đông , đa số là lớp 11 và 12 , còn lớp 10 chẳng biết vì lý do gì mà vắng quá . Kim đoán là chắc đám lớp 10 ít hứng thú với phong trào trường lớp , năm sau thế nào cũng hăng hái như tụi này thôi . Lúc này thì xe của "hội học sinh" cũng tới . Từ từ mọi người xuống xe , Luân dắt tay nó xuống , từ xa hắn với Kim đều thấy :

- Huy kìa mày !

- Ừ tao thấy rồi ...

- Tới gọi Huy ra đây chơi đi ....

- Tùy mày ...

Kim rẽ đám đông định đi tới chỗ Kim thì có tiếng nói qua loa :

- Đề nghị học sinh Nguyễn Hoàng Kim xếp hàng trật tự .

Kim , hắn , cả bộ 3 , Huy , chị Vy cùng nhìn người nói - là Luân . Luân lặp lại :

- Học sinh Nguyễn Hoàng Kim xếp hàng trật tự ...

Kim thực sự tức giận , dù gì cậu cũng là hội trưởng , định đi lên nói cho ra lẽ thì hắn cản lại .

- Buông tao ra ! Để tao lên đó nói chuyện với nó xem .

- Bình tĩnh đi , nghe lời nó xếp hàng xong rồi tính .

Kim nhịn tức , cậu nghe lời hắn xếp hàng ngay ngắn mà cậu vẫn còn tức lắm . Sau khi hắn phát biểu xong và nói luôn quy định trong lần đi trại này , chia ra 3 khu vực cho 3 khối lớp , 2-3 người 1 lều nhỏ , ... Và các cuộc thi sắp tới sẽ tổ chức trong từng ngày . Rồi hắn bắt đầu cho mọi người về khu vực của mình dựng trại . Đợi hết , Kim chạy vào ngay xe của hội học sinh hỏi hắn :

- Anh làm gì vậy hả ?

- Có thắc mắc gì sao hội trưởng ?

- Anh còn xem tôi là hội trưởng à ?

- Hội trưởng yên tâm , chỉ hành vi không xếp hàng trật tự thì vẫn chưa đủ để cậu mất chức "hội trưởng" đâu !

- Anh ...

- Để tôi nhắc cho cậu nhớ ! Hiện giờ tôi là người chịu trách nhiệm lần này ... Còn cậu không có nhiệm vụ gì hết . Xin mời đi ra ngoài cho .

Kim tức lắm mà không làm đc gì ? Cậu vùng vằng bỏ ra ngoài và đi về phía trại của lớp mình . Lúc này nó mới đi từ trong ra và hỏi Luân :

- Anh với Kim ...

- Không có gì đâu em , chỉ là dạy cho cậu ta tý lễ phép với người lớn thôi mà ...

- Nhưng mà em ...

Luân quát to :

- Anh bảo là không có gì mà !

Nó sợ quá chạy tít vào trong , anh to tiếng với nó , nó chỉ muốn anh có thể hòa thuận với Kim thôi mà . Nó ngồi gục mặt xuống và khóc , anh bước tới kế bên nó :

- Cho anh xin lỗi ...

- ....

- Đừng giận anh ! Chỉ vì lúc đó anh ...

- ...

- Nói gì với anh đi ?

Nó cứ ngồi đó mà chằng nói gì , một lúc sau nó đứng dậy chạy 1 mạch ra khỏi xe , anh đuôi theo nó . Ra đến ngoài xe , đằng xa kia nó thấy Kim với Hiếu cùng 3 đứa bạn gái , nó chạy tới ngay .

Kim đã về trại của mình mà vẫn còn tức tức . Hắn thấy thế liền hỏi Kim :

- Sao mà nhìn mày giận dữ thế ?

- Thì thằng Luân đó , nó phách lối lắm ...

- Thôi kệ nó đi ! Chẳng phải lần này mài nói tao đi chơi là phải chơi hết mình hả ? Ngồi 1 đống ở đó thì hết mình nổi gì , ra đây phụ tao dựng lều nè .

Kim hơi nguôi lòng 1 tý , cậu chạy ra phụ hắn dựng lều :

- Ừ ! Để tao giúp mày ...

- Còn lều của mày đâu ? Lấy ra luôn tao dựng luôn 1 thể ...

- Ơ ... tao ...

- Quên rồi chứ gì ?

- Ừ ừ ! Lúc ở bệnh viện tao gom nhanh mấy bộ đồ rồi chạy tới đây luôn ...

- Thôi bỏ đi , tối nay ngủ chung với tao cũng đc ...

Kim đỏ mặt nhìn hắn :

- Đc chứ ?

- Sao không ?

- Mày không ngại à ?

- Con trai với nhau thì việc gì phải ngại ...

- Mà tao ngại ...

Kim buột miệng nói ra . Hắn quay sang hỏi :

- Mày ngại gì ?

- À ! Không có gì ?

- Nói tao nghe xem mày ngại gì ?

- Đã nói không có gì mà ?

- Xạo ! Nói nghe đi ...

Hắn chăm chú nhìn Kim . "Híc ! Tự nhiên lỡ miệng , giờ biết nói sao đây ." Đang tìm cách lựa lời mà nói thì Kim thấy nó từ xa chạy tới , Kim nói với hắn :

- Ê mày ! Huy kìa ?

Hắn quay lại nhìn :

- Ủa ? Chẳng phải nó đi với thằng Luân à ?

Nó lúc này chạy tới chỗ Kim và hắn . Thấy mắt nó đỏ như vừa khóc , Kim hỏi :

- Sao thế Huy ?

- Huy ... sợ ...

- Bình tĩnh nói Kim nghe nào ?

Nó chưa kịp trả lời thì Luân chạy tới chỗ 3 đứa nó ,thấy Luân , nó nấp ngay đằng sau lưng Kim . Luân nói :

- Huy ra đây với anh ...

- Không ... em ở ... với Kim , Hiếu thôi .

- Sang đây với anh đi .

- Không em ... sợ anh lắm .

Luân tới chỗ Kim và kéo tay nó ra , Kim cản Luân lại , cậu đưa nó ra phía sau , còn hắn thì đứng chắn trước mặt :

- Mày về lo mà điều hành đám học sinh kìa ...

- Tao không có thời gian giỡn với mày .

- Tao cũng vậy .

- Vậy mày đưa nhóc Huy cho tao .

- Mày không nghe rõ à ? Huy nó không muốn đi với mày ...

- Ba mẹ Huy giao Huy cho tao ...

Luân chưa kịp nói hết thì hắn đã ngắt lời :

- Bạ mẹ nó cũng giao nó cho tao .

Luân quay sang nhìn nó hỏi :

- Bây giờ em có theo anh về xe ko ?

- Không ... em ở lại với ...

- Thế đc rồi ! Em tự lo đi .

Luân bỏ đi để lại nó đừng đó với hắn và Kim . Kim nói với nó :

- Huy không phải sợ nữa ! Cứ ở đây với Kim với Hiếu ...

Nó gật đầu , rồi quay sang nhìn về phía anh đi . Sao anh-Kim-Hiếu không thể hòa thuận đc . Nó không nói gì chỉ biết đi sao Kim . Hắn nhìn Kim với ánh mắt - "Có chuyện gì thế ?" . Kim lắc đầu - "Không biết" rồi dẫn nó đi vào lều . Hắn cũng chẳng hiều gì , đi theo Kim và nó vào trong luôn .

Luân về tới xe , anh tực giận đập mạnh vào mặt bàn :

- Khốn kiếp thật !

-------------------------------------------------------------------------------------

Vòng thi thứ 1 :

Sau khi đảm bảo là học sinh đều chuẩn bị lều xong , Luân tâp trung mọi người lại và thông báo :

- Các bạn cũng đã dựng xong lều của mình . Bây giờ tôi xin thông báo giữa các lớp trong khối sẽ có 1 số cuộc tranh tài . Các thành viên trong lớp ít nhất phải tham gia 1 trò chơi , chúng ta ở lại đây 3 ngày và trong 3 ngày sẽ có nhiều trò chơi đc "hội học sinh" tổ chức . Lớp nào giành đc số điểm cao nhất sẽ đc đem về cúp danh dự cho lớp mình .

Luân chỉ vào 3 cái cúp đc để trên bàn . Anh nói tiếp :

- Mọi người chuẩn bị đi . 15 phút nữa chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đầu tiên . "Kéo co" . Thể lệ thi là mỗi lớp chọn ra 5 nam - 5 nữ để kéo co , lớp nào về nhất đạt đc 5 điểm , về nhì 3 điểm về ba 1 điểm . Sẽ tổ chức kéo co giữa các khối lớp với nhau .

Kim đứng phía dưới nghe thế , cậu tức lắm . Luân dám thay đổi kế hoạch của cậu , cậu chỉ để mỗi khối lớp thi riêng thôi chứ không để thi chung 1 lượt thế này . Cậu giơ tay phản đối :

- Tôi phản đối luật thi ! Làm sao mà các khối lớp kéo với nhau đc ? Các bạn lớp 10 sao lại mạnh = các anh chị lớp 12 ? Thế không công bằng ...

- Xin lỗi ! Nhưng đây là cuộc thi cho một tập thể lớn , mọi người đều cùng phải tham gia . Có gì không đảm bảo là các bạn lớp 10 không khỏe bằng 12 chúng tôi . Lẽ ra đáng lo ngại nhất là khối lớp 11 kìa . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi .

Thế là các học sinh đều tập chung về lớp mình để chọn ra những người tham gia . Lớp hắn cũng vậy . Và dĩ nhiên lớp hắn không thể nào thiếu hắn và Kim . Kim thì vẫn còn nóng vì Luân . Hắn nói :

- Kệ nó đi ! Cho tụi nó biết khối 11 mạnh cỡ nào ...

- Đc rồi ! Cho tụi nó biết mặt ....

Đến giờ tập trung thi , các thi sinh đều đã có mặt , những đứa không thi thì tập trung cỗ vũ , nhốn nháo nhất vẫn là Red-Blue-Black . Nó thì cũng hồ hởi ra cổ vũ cho Kim , hắn ... vừa bước ra khỏi lều thì nó thấy anh , anh cũng nhìn thấy nó , Luân quay mặt đi chỗ khác và đi về lớp mình . Nó cứ đứng ngây ra đấy thì nghe loa thông báo :

"Bây giờ là cuộc thi giữa lớp 11B13 và 11B4"

Red-Blue-Black thấy nó vẫn còn đứng trước lều nên tụi nó kéo nó ra :

- Ra kia đi Huy

- Lớp mình kéo đó

- Ra cổ vũ cho tụi nó đi

Chap 24 :

Red-Blue-Black , Huy cùng chạy ra chỗ thi đấu thì thấy bọn lớp nó đã chuẩn bị xong hết rồi cả lớp bên kia cũng vậy . Thấy bên kia có tên Quang tham gia . Con Blue thì thầm gì đó vào tai Black , Black nghe xong thì nó cười hí hửng , gật đầu với Blue rồi đi ra chỗ thi đấu . Nó nói với 1 đứa con gái lớp nó :

- Mày để tao kéo trận này cho !

Đưa kia nghe theo ngay , thế là Black vào trận , bên kia tên Quang thấy vậy , đi lại gần chỗ nó và nói :

- Mày định kéo với anh mày đấy à ? Khôn nhà dại chợ à ?

- Cỡ mày mà đòi làm anh tao à ? Để xem ai thắng ...

Tên Quang nghĩ thầm trong bụng "Con này nó cũng giỏi thể thao , với thêm cả thằng Hiếu với Kim thế nào lớp mình cũng thua" . Hắn đi tới chỗ Kim :

- Hôm nay không những kéo với em gái mà còn kéo với "Vợ" nữa đấy !

- Mày nói gì thế hả thằng kia ?

- À có gì đâu ? Thôi thì anh nhường "vợ" thắng lần này vậy .

Tên Quang từ từ đi về chỗ của lớp hắn , hắn giao cho 1 đứa khác kéo . Chẳng hiểu sao mà hắn không kéo nữa . Hai bên đều chuẩn bị xong hết , thầy "tổng phụ trách" làm trọng tài và hô bắt đầu kéo . Hai bên giằng co gần gũi , nhưng bên 11b13 - lớp của các nhân vật chính - thì dĩ nhiên dành ưu thế rồi . Tụi trong lớp thì hò hét cỗ vũ mãnh liệt :

- B4 cố lên

- B13 cố lên .

- .......

Bên B13 sắp thắng rồi thì tên Quang hét to :

- "Vợ" ơi cố lên !

Đám học sinh khác thì cứ tưởng tên này đang cỗ vũ cho cô bạn nào đó đang kéo cho lớp hắn , chỉ có vài người hiểu rõ đc chuyện này . Kim mất bình tĩnh , cậu nghiến răng , chực chờ muốn chạy ra đập tên kia 1 trận - "Giữ chỗ đông người thế này mà nó dám ..." . Ngay lập tức chớp cơ hội đó , bên B4 kéo nhanh dây về , và bây giờ thì đã ở vị trí cân bằng . Biết rõ Kim đang điên vì chuyện gì , hắn nói :

- Mày tập trung lại đi ...

- Nhưng mà ...

- Nhìn tao là đc ! Đừng chú ý ai hết .

Black đứng sau lưng Kim cũng nói :

- Mày mặc kệ thằng tiểu nhân đó ! Mày mà không tập trung , tụi mình thua thì nó càng đắc chí hơn đó .

Kim nghe theo lời hắn và Black , tập trung vào kéo dây và mắt thì chỉ nhìn hắn chứ không để ý xung quanh . Còn tên Quang cứ thế mà đứng gào như khùng , đám xung quanh nhìn tên này như đứa lập dị . Một lúc sau thì bên B13 kéo hẳn dây sang bên đây và giành chiến thắng .

Đám trong lớp ùa ra vỗ tay chúc mừng , còn con Black , Blue thì chạy ngay ra chỗ tên Quang :

- Sao hả đồ hèn ?

- 2 con nhỏ kia tụi mày ...

- Sao hả ? Thua rồi còn nói gì nữa ?

Con Black nói thêm :

- Mày mà không bỏ cái tật đó thì tao mách anh hai cho mày tiêu đời !

- Mày thì hơn gì tao ? Cái đồ khôn nhà dại chợ ... À mà anh "nhà" với mày chứ ?

- Mày ...

Blue can thiệp ngay :

- Phải ! Ai cùng "nhà" với mày chứ ? Mày không thích thì cứ bín khỏi nhà đó đi , để xem đi đc tới đâu ? Con Black nó cũng là con của ba mày đấy ! Để xem mày với nó ai hơn ? Hạng công tử bột như mày thì có nước mà núp bóng của ba mày thôi ...

- Mày ...

Black , Blue không cãi với tên Quang nữa mà đi 1 mạch ra kia ăn mừng chiến thắng của lớp . Và những trận sau đó , lớp 11B13 giành chiến thắng hết tất cả các trận và lớp 12A3 - lớp của Luân cũng thế . Và tiếp theo là trận chung kết , hai lớp sẽ đụng nhau . Trước khi kéo , 2 bên đc nghỉ ngơi 30 phút . Tụi nó chụm lại và nói chuyện , hắn nói :

- Cuối cùng cũng đến trận này ! Cho thằng Luân đó biết mặt .

Blue :

- Tụi mày cũng cẩn thận đi , bên đó có bà Vy kéo nữa đó , mà sức bã cũng quỹ sứ lắm không thua gì con trai đâu !

Kim cười phì :

- Có cần phải nói chị Vy thế không ?

Hắn vơi Blue cùng đồng thanh :

- Cần chứ !

Tụi này thù hằn bà Vy quá mà , nói sao thì tụi nó cũng giữ thái độ đó thôi . Kim cũng nói :

- Mà trận này có cả thằng Luân nữa nên phải cẩn thận , mọi người kéo hết sức mình nha ...

Ừ ! Tụi này tiếp tục ngồi bàn kế hoạch giao chiến , còn nó thì ngồi ở một góc lều chẳng nói gì cả . Mấy trận trước anh kéo nó đều đi ra núp 1 chỗ kín để xem và cầu mong là anh thắng , còn bây giờ , anh phải kéo với bạn bè nó rồi . Chẳng biết thế nào nữa nên nó định là sẽ không đi ra xem trận này .

Đã đến giờ thi tiếp vòng cuối , đám B13 và A3 đều đã có mặt , hắn và Luân cùng lườm nhau rồi cười thách thức . Trận này là trận cuối nên sẽ kéo 3 trân , ai thắng hai trận xem như thắng . Và trận đầu tiên , hai bên kéo quyết liệt không bên nào chịu thua bên nào cả , nhưng bên B13 vẫn hơn 1 chút , B13 kéo dây về từng chút một và giành chiến thắng . Tụi trong lớp ồ ạt kéo ra chúc mừng lớp nó thắng trận đầu tiên , tụi nó cười râm rang vì nếu cứ giữ vững phong độ thì tụi nó sẽ thắng luôn trận tiếp theo và giành chức vô địch vòng thi đầu tiên . Kim đứng đó vui vẻ với bạn bè , đc 1 lúc thì Kim thấy choáng váng , cậu vịn vào cái bàn để gần đó mà đứng cho vững . Một lúc sau thấy mệt trong người , chịu không nổi cậu phải xuống cái ghế ở đó . Blue thấy thế nó quay sang hỏi :

- Mày sao thế Kim ?

Kim phẩy tay :

- Không sao cả ... Chỉ là ...

- Còn nói là không sao à ? Nói không ra hơi kìa .

Hắn quay sang ngay , hắn hỏi :

- Thấy mệt hả Kim ?

- Ừ ... !

- Rồi , tao quên mất mày mới bệnh xong .

- Không sao đâu ! Tao kéo tiếp đc mà ...

Kim đứng dậy nhưng choáng , cậu ngã xuống , hắn đỡ lấy Kim rồi nói :

- Đi đứng không xong thì kéo gì nữa ?

- Nhưng mà ...

- Để mày ra sân không khéo lớp mình còn thua đậm hơn . Ngồi xuống đó mà xem tụi tao kéo nè .

Hắn bỏ lại Kim ngồi đó mà ra kia kéo tiếp , quả thật người thay thế Kim không mạnh bằng cậu nên lớp cậu đã thua lại 1 trận . Chỉ còn trận cuối cùng để mà giành phần thắng , nhưng mà cứ thế thì lớp hắn thua mất rồi . Hội ý mãi vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp thì Kim nói :

- Để tao ra kéo cho , dù sao vẫn còn sức ...

Cả lớp bàn tán đồng tình cho Kim kéo , hắn tức giận :

- Dẹp hết ! Tao không kéo nữa ...

Hắn bỏ đi ra 1 góc khác ngồi , cả lớp hắn cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì . Kim cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ - "Nó chịu thua thằng Luân sao ?" . Cậu cũng đi ra phía hắn ngồi , ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi :

- Sao không kéo nữa ?

- Không thích ...

- Nhưng mà ... không có mày sao lớp mình thắng đc ?

- Tụi mày chỉ nghĩ đến thắng thua thôi à ? Nhỡ mày bị làm sao thì sao hả đồ ngu ?

"Thì ra nó lo cho mình nên không ra đó thi nữa" - Kim vui lắm khi biệt chuyện này , cậu dựa người và lưng hắn rồi nói :

- Tao mệt rồi ! Tao vào trong lều ngủ đây ... Phải cố thắng đấy .

Kim đứng dậy và đi thẳng vào trong lều , hắn thì hiểu ý Kim nên cũng đứng dậy và ra chỗ lớp hắn , tụi này thì đang lo vì cả 2 người mạnh nhất của lớp tụi nó đều không tham gia . Vậy làm sao mà thắng đc ? Thì bất ngờ hắn đi ra và nói :

- Thằng Kim mệt nên ngủ rồi , tao tham gia với tụi mày ...

Lớp hắn thấy hắn đi ra , tuy không chắc giành phần thắng nhưng dù sao có hắn thì vẫn còn hi vọng , tụi nó hò hét um sùm . Cả lớp tụi nó đặt tay lên nhau và hô "Quyết thắng !" . Tụi nó đồng loạt chay ra sân thi đấu . Luân bước gần tới hắn rồi nói :

- Chà ! Thiếu "hội trưởng" thì tụi mày thua chắc rồi ...

- Chưa kéo sao mày biết . Giỏi thì kéo đi rồi biết ai thắng ai thua .

Cả 2 bên bắt đầu vào vị trí kéo co . Ưu thế ban đầu thuộc về lớp 12A3 .

...

Kim đi vào trong lều và thấy nó đang ngồi 1 góc . Nãy giờ cứ lo việc ngoài kia mà Kim quên mất nó , cậu tới gần nó rồi hỏi :

- Sao Huy không ra đó cỗ vũ cho lớp ?

- Huy không ra đâu ...

- Sao vậy ?

- Huy ...

- Sợ Luân à ?

- Ừ !

- Ra thế ! Vậy Huy càng phải ra chứ , chứng tỏ mình không sợ anh ta ...

Kim vừa nói vừa cười với nó . Nó thắc mắc hỏi Kim :

- Sao Kim,Hiếu với anh Luân lúc nào gặp mặt cũng cãi nhau vậy ? Còn hơn cả Hiếu với Kim lúc trước .

- À ! Chuyện đó thì , Kim cũng chẳng biết nữa ... Thì đối đầu với nhau gặp nhau tự nhiên căng thẳng thế à .

- ...

- Mà Huy à ? Nếu Huy với Luân làm bạn đc với nhau thì sao lại phải ngại Kim với Hiếu . Thỉnh thoảng thì Luân vẫn là người tốt đấy chứ .

- Anh Luân tốt lắm ...

- Vậy thì sao Huy cứ phải đắn đo chuyện Kim,Hiếu với Luân . Nếu Luân là bạn tốt thì Huy phải quý anh ấy chứ .

- Huy quý anh Luân lắm ...

- Thế thì ra đó cỗ vũ cho anh ta đi ...

- Nhưng lớp mình ...

- Có người nói với Kim rồi . "Đừng nghĩ đến chuyện thắng thua" . Ai thắng ai thua cũng đc , quan trọng là bản thân cảm thấy vui kia . Huy hiểu chứ ?

- Huy hiểu rồi ...

- Vậy Huy ra đó đi ...

Nó gật đầu rồi chạy 1 mạch ra chỗ thi đấu , người nó nhỏ nên nó lách lên hàng đầu dễ dàng . Nó thấy lớp nó đang cố hết sức nhưng vẫn không thắng đc lớp anh . Nó nhìn sang bên kia , anh đang đứng đầu tiên và kéo . Anh cũng nhìn thấy và không rời mắt khỏi nó .

Hắn đang kéo thì bỗng thấy dây nhẹ đi nhiều . Hắn hô to với đám lớp hắn :

- Tụi mày ! Kéo nhanh lên ...

Lớp tụi nó ra sức kéo về lại vị trí đầu rồi từ từ kéo tiếp . Luân lúc này mới sực tỉnh ra thì dây đã bị kéo gần về bên kia . Anh với bạn trong lớp ra sức kéo lại nhưng muộn mất rồi . Bên 11B13 đã thắng .

-------------------------------------------------------------------------------------

11B13 thắng rồi , đám trong lớp hò hét um sùm :

- B13 vô địch ...

Đám trong lớp thì chạy nháo nhào khoe tin chiến thắng , hắn thì chạy ngay vào lều định nói với Kim là lớp thằng rồi , vừa mới vào tới nơi thì thấy Kim đã ngủ . Hắn từ từ đi lui ra .

Lớp anh thua rồi . Nó đứng đó chẳng dám nói tiếng nào . Cứ đứng vậy thôi , mà đám đông thì cứ chạy qua chạy lại , nó bị xô ngã . Anh thấy thế chạy tới ngay :

- Em không sao chứ ?

- Dạ không ...

Anh nhìn tay nó :

- Chảy máu rồi kìa ! Còn không sao nữa à ? Đi vào đây anh lấy băng , băng lại cho .

- Em ...

- Sao hả ?

- Anh không giận em nữa à ?

- Anh đang định hỏi câu đó đó ...

- Em ...

- Thôi đi vào với anh ...

Anh bế nó lên và đi thẳng vào lều của mình . Nó thì nằm im như con mèo con , chẳng động đậy gì cả . Vào đến nơi anh đặt nó xuống ghế rồi lấy thuốc ra sát trùng cho nó . Nó mới lí nhí :

- Lớp anh ... thua ...

- À ! Không sao đâu em . Còn nhiều vòng đấu nữa mà ? Với lại thắng thua không quan trọng , quan trọng là bản thân thấy vui là đc .

Luân còn không biết là mình đang nói gì nữa . Rõ ràng trong đầu anh nghĩ là phải thắng hết để cho đám 11 biết mặt . Thế mà bây giờ anh đang nói gì thế này ? Nó nghe anh nói thế thì cười . Anh hỏi :

- Em cười gì thế ?

- Anh nói giống hệt Kim lúc nãy .

- Thế à ?

- Dạ ... "Thắng thua đâu quan trọng" phải không anh ? Chủ yếu là anh cảm thấy vui ...

Luân nhận ra đc rằng là đúng như nó nói . Chủ yếu là bản thân cảm thấy vui , anh vui vì nó không giận anh và đang ở đây - bên cạnh anh .

Chap 25 :

Kết thúc cuộc thi thứ nhất thì chời cũng đã về chiều , đám học sinh bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn . Ăn uống xuông tụi nó về lều của mình , hắn cũng vậy . Hắn cũng chẳng phải lo cho nó nữa vì nghe con Black nói là nó đi với Luân rồi . Hắn mò về lều mình thì thấy Kim vẫn còn ngủ . "Chắc là mệt lắm đây" - Hắn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Kim , hắn đặt tay lên trán cậu . "Nóng quá !" - hắn lay người Kim :

- Kim Kim ! Tỉnh dậy đi mày ..

Lay mãi 1 lúc thì Kim mới lờ mờ mở mắt ra :

- Gì vậy ?

- Còn gì nữa , người mày nóng như lửa đây này .

- Thế hả ?

Kim đưa tay sờ lên trán . Cậu cười rồi nói :

- Ừ ! Nóng thật ...

- Còn nói nữa , bây giờ phải làm sao đây ?

- Đi lấy giùm tao li nước đi ...

Hắn quay sang mở balo của hắn ra , lấy 1 chai nước rót cho cậu 1 ly :

- Nè !

- Ừ ! Để đó đi ...

Kim lấy hộp thuốc trong túi của cậu ra , lấy 2 viên và uống . Hắn ngây ngô hỏi :

- Thuốc gì thế ?

- Thuốc hạ sốt ...

- Ừ ! À mày ăn gì chưa ?

- Chưa , đang đói bụng nè .

- Để tao qua bên lều 3 con kia lấy đồ ăn cho mày .

- Ừ ! Nhanh nha ...

Hắn hối hả chạy ra khỏi lều để lấy đồ ăn cho Kim . Kim ngồi lại đó , lấy 1 hộp thuốc khác ra , nhìn thở dài rồi uống . Đang uống thuốc thì bỗng dưng hắn quay lại , Kim giật mình làm rớt hộp thuốc . Hắn đi tới nhặt lên hỏi :

- Thuốc gì vậy ?

- Thuốc hạ sốt chứ gì ?

- Nãy mày uống rồi mà ? Với lại , đâu phải hộp này ...

- À ... Còn 1 hộp nữa uống cho mau lại sức đó mà ...

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Kim - cái nhìn cứ như soi xét Kim nói có thật hay không , hắn bất an khi thấy hộp thuốc thứ 2 này . Kim thì tránh ánh mắt của hắn , cậu quay đi chỗ khác rồi nói :

- Sao không đi lấy cơm cho tao đi ...

- Tao đi ngay ...

Hắn đi mà cầm theo hộp thuốc , Kim cản lại :

- Trả thuốc đây cho tao !

- Rõ ràng không phải là thuốc hạ sốt bình thường ...

- Chỉ là thuốc bình thường thôi , mày đa nghi quá đấy .

- Nói đi ! Thuốc gì đây ...

- Thuốc hạ sốt thôi ! Trả lại đây ...

Hắn trả lại hộp thuốc cho Kim , đi ra cửa lều và nói :

- Mày không nói thì tao cũng không ép .

Kim ngồi lại trong lều , cậu cất cẩn thận thuốc của mình và tiếp tục thở dài . Hắn thì chạy sang lều của 3 con kia , xin thức ăn cho Kim rồi kéo Blue ra nói chuyện :

- Mày !

- Gì vậy ? Tao đang ăn mà ?

- Suốt ngày lo ăn . Tao hỏi cái này nè ...

- Sao ?

- Nãy tao thấy thằng Kim nó uống cái thuốc gì đó mà tao hỏi thì nó nó nói là thuốc hạ sốt ... Tao cứ thấy lạ lạ

- Thuốc gì nhỉ ?

Hắn cầm 1 viên đưa cho Blue , thì ra lúc nãy hắn đã lén giữ lại 1 viên . Blue cầm lấy viên thuốc , cúi mắt xuống nhìn 1 lúc . Nó biết rất rõ cái loại thuốc này - Kim đã dùng nó 1 năm nay rồi mà . Nhưng mà thôi ! Chuyện đó Kim sẽ nói với hắn chứ không phải nó . Blue nói với hắn :

- Chỉ là thuốc hạ sốt bình thường thôi !

- Thật chứ ?

- Thật ! Thôi mày đem đồ ăn về cho nó đi ...

Hắn mang khay đồ ăn về cho Kim mà cứ ngờ ngờ "Hình như tụi này giấu mình cái gì đó thì phải ?" . Nhưng nếu là thuốc gì nguy hại thì chắc chắn con Blue phải nói với hắn rồi , đằng này Blue cũng nói là "thuốc hạ sốt" nên chắc là vậy . Hắn chạy ngay về lều và đưa thức ăn cho Kim , Kim nhận lấy và ăn từ từ . Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Kim :

- À ! Tao quên nói cho mày biết ...

- Sao ?

- Lớp mình thắng rồi !

- Thế hả ? Mày thiệt là ... Sao bây giờ tao mới biết ?

- Nãy mày ngủ say quá nên tao không gọi ...

- À ! Ra thế ...

Vừa ngồi ăn vừa nghe hắn thuật lại vòng đấu cuối đó , hồi hộp hấp dẫn thật . Nhưng mà vui nhất là hắn kể lại vẻ mặt của Luân , biết là hắn đùa cho vui thôi chứ Luân làm gì biểu hiện "điên khùng" như thế . Kim cười theo , hắn thì cứ ngồi đó mà kể đến lúc hết chuyện cho Kim nghe . Một lúc sau thì Kim cũng ăn xong , hắn cũng kể xong chuyện . Hai đứa nhìn nhau :

- Bây giờ làm gì nữa mày ?

- Thì đi ngủ ?

- Tao mới ngủ dậy mà ?

- Ừ nhỉ ? Nhưng mà tao buồn ngủ rồi , hôm nay mệt quá ...

- Ừ ! Vậy mày ngủ đi ... à ... Huy đâu ?

- Nó sang với thằng Luân rồi ! Chẳng biết thằng đó có gì mà nó cứ cuốn quít lên thế ...

- Hình như nó đối tốt với Huy lắm ...

- Thế à ? Vậy thì tốt ...

Hắn bắt đầu lim dim mắt , hôm nay hắn mệt quá rồi , hắn buồn ngủ rồi . Kim biết thế nên giữ im lặng cho hắn ngủ . Ngồi 1 lúc trong lều thì Blue đứng trước cửa và vẫy Kim ra , cậu đi ra với nó rồi hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Mày bất cẩn quá đấy ! Mày để cho thằng Hiếu thấy "thuốc" của mày rồi đó ...

- Hả ? Sao mày biết ?

Blue cầm viên thuốc lên và nói :

- Lúc nãy nó cầm viên thuốc qua hỏi tao đấy !

Kim nhìn viên thuốc - mắt lộ rõ vẻ bất ngờ :

- Thế mày có nói với nó là thuốc gì ko ?

- Không ! Nghe nó hỏi là tao biết nó vẫn chưa biết thuốc trị bệnh của mày ... nên tao nói luôn là thuốc hạ sốt .

- Thế à ? May quá . Tao cứ tưởng mày ...

- Yên tâm đi ! Thế chừng nào định cho nó biết hả ?

- Tao không biết nữa ! Im lặng là tốt nhất , mà dạo này "bệnh" của tao cũng đâu tái phát nữa . Uống thuốc hằng ngày là ổn thôi ...

- Tùy mày ! Tao đi về ngủ đây .

- Ừ ! Mày về đi ...

Kim cứ đứng đó nhìn Blue về lều , cậu muốn đứng im 1 lúc . Cậu không muốn cho hắn biết , thật sự khôn muốn . Nhưng thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi , không có gì đâu . Kim bước vào lại lều của mình , nằm xuống bên cạnh hắn , hắn quay lưng về phía Kim nên cậu đâu biết là hắn chưa ngủ và đã nghe hết mọi chuyện cậu nói với Blue .

Chap 26 :

Hắn trằn trọc suốt đêm , hắn thắc mắc chẳng biết Kim bệnh gì , hắn muốn quay sang hỏi ngay lập tức nhưng mà hắn biết thế nào Kim cũng chối và bịa đại một cái bệnh "nhẹ nhẹ" nào đó thôi . Cũng như không ! Nhưng hắn nóng ruột quá , nhiều lần muốn quay sang hỏi nhưng hắn chẳng biết làm thế nào . Hắn cứ giả vờ nằm ngủ , một lúc sau , Kim mở cái đèn nhỏ lên . Lúc này hắn mới có cớ quay sang , hắn làm ngay và thấy Kim đang lấy cuốn sách nhỏ ra đọc . Hắn hỏi :

- Tối rồi không ngủ đi mà còn đọc gì đấy ?

- Truyện chữ đấy , đọc không tao cho mượn , tao có đem 2 - 3 cuốn nè .

- Thôi , tao đâu có ham mấy cái này ! Mà ở đâu ra đó ?

- Thì lúc nằm viện chán quá không có gì làm nên nói con Blue nó đem vào vài cuốn đọc , lúc sáng tao gom theo luôn .

- Ừ !

Hắn ngồi dậy nhìn cậu đọc truyện , cứ nhìn mãi mà đối phương không thấy nhưng cũng cảm giác "nhột" . "Làm gì mà nhìn mày chăm chăm thế" - Kim thắc mắc rồi quay sang hỏi hắn :

- Làm gì nhìn ghê vậy ?

Hắn cứ chăm chăm nhìn Kim , Kim thấy lạ lạ - "Thằng này bị gì thế này ? Hay bị mình lây bệnh rồi ?" . Kim làm vài động tác sờ vào trán hắn - "Cũng bình thường mà ? Mình bị sốt mà còn ko cư xử kì quặc , còn nó sao thế gì ?" . Kim cứ trố mắt nhìn hắn khó hiểu . Hắn hỏi Kim :

- Kim này !

- Sao ?

- Lần trước ... mày nói ... mày thích tao phải hok ?

- Gì vậy mày ?

Kim khó hiểu trước hành động của thằng này . "Nó bị gì vậy nè ? Hành động không bình thường rồi còn lôi cái vụ này ra nữa , mà kệ , nhân dịp này chọc nó 1 phen" . Kim quay sang nhìn hắn cười :

- Ừ ! Tao thích mày đó giờ mà ? Mày không biết hả ? Ngu quá là ngu ... À ! Hay là mày cũng thích tao ? Mà mấy lần tao thấy mày hình như ghen với thằng Quang thì phải . Thích thì tao với mày làm vợ-chồng ?

Nói rồi Kim lăn ra cười . Kim chẳng hiểu hắn đang có cái biểu hiện "quái đản" gì nữa ? Khá bất ngờ , khó hiểu pha chút hồi hộp . Hắn thì nhăn mặt nhìn Kim "Cái thằng khùng này , người ta hỏi đàng hoàng mà nó ... Chọc ông à ? Biết tay ông" . Hắn cười phỉnh :

- Hê ! Tao mà thích mày á ? Tao có khối gái đẹp chờ mà chưa đúng chứ ai mà thèm thằng con trai như mày .

- Dạ Dạ em biết anh Hiếu đào hoa , đẹp trai nên em đâu có dám nói gì ? Chỉ là phỏng đoán nhất thời thôi mà ?

- Ha ha biết thế là tốt .

Kim nhăn mặt nhìn hắn :

- Mà mày nhìn tao chăm chăm vậy cản trở tao đọc truyện chỉ là để tao khen mày đẹp trai thôi à ?

- À có chuyện khác ...

- Chuyện gì ?

- Hình như mày không đc khỏe ?

- Ừ ! Mới bệnh dậy mà , giờ còn nóng nè .

Kim nói rồi lấy tay hắn để lên trán cậu , vẫn còn hơi nóng . Hắn kéo tay ra , mặt cứ ngu ngu hỏi Kim :

- Không phải ? Ý tao là mày ... nói sao nhỉ ?

- Gì mà cứ ấp úng mãi ...

- Thì ... mày đang bệnh gì đó nặng lắm .

Kim hơi sa sầm mặt xuống - "Rồi ! Chắc lại cái vụ thuốc thang gì đây mà ! Cũng to tát gì ? Bác sĩ nói cứ uống thuốc điều đặn là không tái phát chứ có sao đâu ? Học hết cấp 3 thì mình sang bên đó chữa cho lành luôn" . Cũng chẳng có gì mà phải nói cho hắn để mà bận tâm , sau này rồi tính . Kim nghĩ ra trò quậy hắn rồi . Lần này cậu chăm chú nhìn lại hắn , cái ánh mắt "mê mệt" kì lạ làm hắn rợn cả người . Hắn tát nhẹ vào mắt Kim rồi hỏi :

- Gì vậy mày ?

- Thì bệnh tái phát ...

- Sao ? Bệnh gì ? Khó chịu ở đâu hả ?

- Bệnh tương tư "anh" Hiếu chứ gì ? Hahahahhaahahha

Bị chọc quê , hắn điên tiết lên - "Cái con khỉ này ? Sao nói chuyện nghiêm túc mà nó cứ nhây thế này ?" . Mà chẳng lẽ hắn thua Kim , nghĩ thế hắn cũng nhìn chằm chằm lại Kim . Hắn đùa :

- Thế à ? Tới đây anh ôm cái ... cho đỡ "tương tư" nè . Coi như "quà" cho em mới bệnh dậy đi

- Thôi khỏi anh ! Cần thì em "xử" anh lúc nãy rồi chứ cần gì "quà" của anh ?

- Thật là không cần chứ ?

Hắn ghé mặt sát lại mặt Kim . Kim cười rồi lắc đầu ! Cậu nhanh chóng nằm xuống mở cuốn truyện đọc tiếp . Hắn cũng nằm xuống sát bên , để tay ra gối sau đầu , cả hai cứ im lặng không nói gì . Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình nhưng cả 2 đều thắc mắc về hành động của đối phương . Hắn thì tò mò vì cái vụ "thuốc thang" mà Kim thì nhây làm hắn chẳng điều tra đc gì . Thôi ngủ mai hỏi con Blue vậy . Hắn nhắm mắt lại cố mà ngủ . Nhưng mà ánh đèn kia làm hắn khó ngủ quá , hắn quay qua nói với Kim :

- Tắt đèn đi ngủ đi mày ?

- Mày ngủ đi , tao chưa buồn ngủ !

- Mà chói mắt quá tao không ngủ đc .

Kim lấy cái mền phủ lên mặt hắn , cậu đập đập xuống rồi bảo :

- Thế là hết chói ! Ngủ đi .

Hắn vùng mở cái mền ra , quay sang nói với Kim :

- Tắt đèn đi ! Nóng chết mà còn trùm mền vô nữa ...

- Thôi thì tắt đi ngủ vậy ...

Kim đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn . Cậu hỏi đùa :

- Bây giờ nhận "quà" lúc nãy đc chứ ?

- Quà gì ?

Kim gõ đầu hắn thật đau rồi nói :

- Vừa mới nói xong mà quên lẹ thế ?

Hắn nằm thì nhớ ra cái "quà" lúc nãy . Hắn trêu :

- Dẹp ! Cho mà không lầy thì hok có cửa nhận lại đâu à ?

Kim búng mũi hắn rồi nói :

- Haha hỏi chơi thôi .

Kim quay mặt đi chỗ khác , hơi tiếc tiếc mà thôi cũng kệ , chắc hắn chỉ đùa thôi chứ làm gì có vụ đó . Chẳng buồn quan tâm nữa nên cậu ngủ . Hắn thầm cười một mình bên kia "hehehehe ! Lúc nãy ông cho mà không nhận thì "lỗ" ráng chịu !" . Hắn quay qua nhìn Kim , thì thấy Kim xoay lưng về phía hắn , hắn lại cứ tưởng tượng ra "Có khi nào mình nói thế làm nó giận không ta ? Mà đời nào" . Hắn lắc đầu quay sang chỗ khác , nhưng mà lâu lâu cũng ngó qua Kim . "Mà có thật là nó không giận không nhỉ ?" . Hắn lay người Kim . "Trời ơi ! Cái gì vậy nè ? Vừa mới ngủ đc 1 miếng mà kêu réo gì vậy hả ?" . Kim xoay người lại và nói hơi to tiếng :

- Gì vậy ?

"Đúng là nó giận ! Mà sao dễ giận vậy trời ?" . Hắn run run , ắp bắp hỏi :

- Ngủ ... chung ... không ?

- Thì đang ngủ chung nè ?

"Ừ nhỉ ? Sao mình ngớ ngẩn quá vậy nè ? Mà có gì đâu phải run chứ ? Nó đòi ôm mình cơ mà ?" - Hắn nói tiếp :

- Ờ ờ ! Thì ý tao là ... ngủ chung kia kìa .

Kim ngồi dậy , bật đèn lên , lấy trong túi của cậu đúng loại thuốc hạ sốt rồi đưa cho hắn , ban đầu thì hơi bất ngờ mà hiện giờ cậu bực hắn thật . Đầu tiên là vụ thuốc rồi ấp a ấp úng khó hiểu bây giờ thì phá giấc ngủ vì cái lý do vớ vẩn là "ngủ chung" :

- Uống đi !

- Chi vậy ?

- Tao thấy mày sốt cũng nặng không kém tao đâu Hiếu ! Nãy giờ tao thấy mày bất thường lắm nha .

- Vậy hả ?

- Chứ gì nữa ? Lãi nhãi như bị khùng vậy . Thôi uống lẹ rồi đi ngủ .

Kim đứng dậy đi rót cho hắn li nước . Hắn thì hôm nay khỏi phải nói , cứ như điên vậy . Chắc từ cái vụ thuốc nên đâm ra ngây ngô vậy rồi , hắn đặt 2 viên thuốc xuống đất trở lại . Chấn chỉnh là phải bình thường trở lại rồi nằm xuống . Kim mang nước vào , cậu hỏi :

- Thuốc đâu ? Uống đi nè ?

- Thuốc quái gì ? Tao có bệnh đâu ?

- Kệ mày ! Tao thấy hôm nay mày giống khùng quá thôi ...

Kim nằm xuống bên cạnh hắn , hắn đưa tay choàng qua eo của Kim , gác chân lên người cậu . Kim bất giác giật mình , phản xạ theo kiểu bảo vệ bản thận , cậu hất tay chân hắn ra , cậu quay sang gắt hắn :

- Thế này mà không bệnh à ?

- Chứ lúc mày ôm tao thì sao ?

- Tao khác chứ ?

- Khác chỗ nào ?

- Ờ thì ...

Kim ngại phải nói lại cái câu "Thì khác ở chỗ tao thích mày , muốn gần gũi mày" . Cậu im luôn , xấu hổ mà quay lưng sang hắn . Chẳng muốn hắn thấy cái cảnh mặt cậu đỏ bừng thế này - "Hôm nay là ngày gì mà toàn chuyện ngoài dự kiến không thế này" . Hắn tiếp tục ôm Kim , gác chân qua người cậu cười hả hê :

- Đuối lý thì để đó tao mượn làm "gối ôm" ...

Chẳng thèm cãi với hắn nữa . Muốn "ôm" thì cho "ôm , Kim cười rồi từ từ ngủ .

Chap 27 :

Ngày thứ 2 ...

Kim dậy từ sớm - chẳng phải háo hức chuyện gì mà chỉ là vì cậu đã quen dậy sớm thế rồi . Cậu định đứng lên đi tập thể dục nhưng khổ nổi tên này ôm chặt quá . "Thế là nó ôm mình từ tối đến giờ luôn à ?" - Kim mỉm cười rồi rút người ra từ từ . Vừa mới đứng lên thì cậu nghe tiếng nói :

- Cho mày chết !

Kim giật mình quay lại , thì ra là hắn nói mơ . Đúng là thứ du côn , trong mơ thế mà còn nghĩ đến chuyện đánh nhau . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ... "Hắn ngủ nhìn dễ thương đấy" , hiền hơn lúc thức nhiều ... "Hay là thôi không tập thể dục nữa . Nằm ở đây luôn ?" - Kim lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ "tối tăm" kia của mình . Cậu hít thở thật mạnh rồi đứng lên đi ra ngoài tập thể dục . Sáng sớm không khí ở đây trong lành thật , Kim tập vài động tác thể dục rồi thấy từ xa có người sáng sớm cũng tập thể dục như cậu . Cậu tò mò tới xem , ra là Huy với Luân - hai người cùng tập thể dục trông rất vui vẻ . "Nhìn vẻ mặt Huy tươi thật ? Có khi nào ? Mày nghĩ gì vậy Kim ? Làm như ai cũng như mày vậy !" . Cậu định bỏ đi ra chỗ khác tránh làm phiền thì nghe tiếng gọi :

- "Hội trưởng" thích thì vào tập chung với tụi này cũng đc mà ?

Luân thấy Kim núp ở bụi cây gần đó nên anh gọi vào luôn , Kỉm rời khỏi chỗ núp . Nó thấy Kim thì chạy ngay tới :

- A ! Kim ! Kim cũng dậy sớm tập thể dục à ?

- Ừ !

Nó kéo Kim tới chỗ Luân đang đứng , Luân nói :

- Chắc hội trưởng biết rồi nhỉ ? Hôm qua lớp hội trưởng thắng đấy ...

- Tôi có nghe Hiếu nói lại ...

- Ừ ! Nhưng mà hôm nay chắc chắn đội lớp tôi sẽ giành giải đấy . Hội trưởng không đc khỏe , không ra sân đc thì thằng Hiếu làm sao mà thắng đc tôi ?

- Đừng có mà chủ quan ! Hiếu nó khỏe không thua gì anh đâu ...

Luân mỉm cười tự tin rồi chỉ vào cái đầu của anh :

- Quan trọng là cái này !

- Sao cũng đc anh ạ ... tụi tui cũng đâu quan trọng thắng thua nữa . Nhưng mà anh phách lối thế thì tôi dặn thằng Hiếu phải hết mình mới đc .

- Hahaha tôi cũng mong thế . Mà thôi , cái đó để dành cho chuyện thi đấu ! Còn bây giờ thì là bạn bè đi . Ra đây ngồi cho mát nè ...

Thế là cả 3 người cùng đi ra 1 chỗ thoáng mà ngồi . Nó với Kim thì chơi đủ trò cả , Luân thì ngồi nhìn 2 đứa , bất giác cậu có 1 suy nghĩ lạ lùng .

----------------------------------------------------------------------------------

- Oaaaaaaaaaaaaa

Black uể oải vung tay lên , nó đứng dậy đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra khỏi lều . Nó ngồi xuống 1 tảng đá gần đó , lấy tấm hình trong túi ra mà xem . Black xem đi xem lại tấm hình này không biết bao nhiêu lần , người trong ảnh là thằng con trai nó thích - một thằng hèn nhưng thỉnh thoảng cũng có vài điểm đáng yêu . Giá mà ...

Black cất tấm hình vào túi rồi cứ tiếp tục thẩn thở ngồi ngắm cảnh xung quanh - nhưng mà có gì để ngắm ngoài cái đống lều lụp xụp xếp lớp kia chứ . Ngồi 1 lúc thì Blue đi thẳng ra chỗ nó :

- Hôm nay dậy sớm hả mày ?

- Ừ !

- Nhớ nó nữa hả ?

- Tầm phào , ai thèm chứ !

- Tội nghiệp cho mày ! Giá mà ...

- Thôi đừng nhắc chi cho mệt . À ! Mà hôm qua thằng Kim gọi mày ra có gì không vậy ?

- À không có gì ...

- Tao cứ tưởng nó với thằng Hiếu lục đục gì chứ .

Blue bất ngờ nhìn qua Black . "Sao Black nó biết đc nhỉ ? Chuyện này chỉ có 3 đứa Hiếu-Kim-mình biết thôi mà ?" - Blue chưa kịp hết ngỡ ngàng , nó dụi mắt 1 hồi rồi hỏi :

- Sao mày biết ?

- Tao mà ! Tao tinh ý lắm , nhưng mà có vấn đề là ...

- Sao hả ? Vấn đề gì ?

- Tao thấy thằng Hiếu có vẻ mê mày ...

"Vậy mà nói tinh ý ! Ngốc như heo" - Con Blue bĩu môi rồi nói :

- Căn cứ vào đâu mày nói thế ?

- Tao thấy nó hay lôi mày ra nói chuyện .

- Chuyện khác mày ơi ! Khùng thiệt ...

- Vậy hả ? Hà hà ! Mà nói cho vui thôi chứ tao làm gì tinh ý tới mức nhìn ra chuyện thằng Kim thích thằng Hiếu . Tao xem trộm sổ của mày đấy ...

- Á ! Mày dám à ?

- Tao koi thôi chứ có làm gì đâu ? Mà cuốn sổ đó ghê gớm thiệt , lỡ rơi vào tay kể xấu thì tiêu hết .

- Bản thân mày cũng là kẻ xấu đấy ! Dám xem trộm đồ của người khác

- Hahaha hôm qua mày ngủ nó rơi ra nên tao cầm xem sơ qua thôi chứ có lấy luôn đâu ? Tao bỏ lại vào túi mày rồi đấy .

Blue đứng lên kiểm tra lại cái túi của nó và thấy cuốn sổ đó , nó an tâm rồi . Một lúc sau nó ngồi xuống bên cạnh Black :

- Chuyện thằng Kim với thằng Hiếu mày đừng nói gì hết nhá ! Kể cả con Red , chuyện của tụi nó cứ để tụi nó giải quyết .

- Tao biết rồi ! Chuyện tế nhị mà ? Mong là tụi nó đừng có "bất trắc" gì .

Black vừa dứt lời thì một chiếc xe du lịch dừng trước mặt tụi nó . Từ trong xe một cô bé khá xinh , tóc cột 2 bím bước xuống :

- Woaaa tới nơi rồi !

Cả Black và Blue cùng trố mắt ra nhìn con bé . Trời ơi ! Sao nó lại ở đây vậy trời ?

-------------------------------------------------------------------------------------

Hắn lờ mờ mở mắt ra . Hắn nhìn xung quanh lều thì chỉ 1 mình hắn trong đó , hắn xụ mặt xuống - "Cái thằng khỉ này sáng sớm mà đi đâu rồi ?" . Hắn uể oải đứng dậy , vươn vai , làm vài động tác thể dục rồi cầm bàn chải đi đánh răng , nhìn cái đầu hắn lúc này như tổ quạ vậy . Xong xuôi mọi việc cá nhân thì hắn đứng dậy đi 1 vòng cho thoải mái . Tới chỗ của Luân-Huy-Kim đang ngồi , hắn chợt nấp vào 1 chỗ mà nhìn ra . "Gì thế này ? Sao thằng Kim lại ngồi chung với thằng Luân ?" - Hắn thầm tò mò - "Mà sao phải nấp nhỉ ? Cứ đường hoàng đi ra đi chứ !" . Hắn chạy ngay đến chỗ của 3 người Kim . Cả 3 đều thấy nó . Kim lì lắc đầu vì cái bộ dạng nhếch nhác của hắn , Huy thì cười khi thấy hắn còn Luân thì cứ nhìn hắn với thái độ thách thức . Hắn bước tới gần rồi nói :

- Thằng Kim mày dậy sớm để ra ngồi với "kẻ thù" à ? Tính bán độ hả mày ?

Luân nhìn hắn , cười khinh :

- Hơ ! Mày nghĩ ai cũng yếu hèn như mày mà cần phải "bán độ" hả ?

- Mày nói gì ? Ngon nói lại coi ?

Biết hắn định làm gì nên Kim đứng lên kéo ra 1 khoảng rồi trả lời :

- Mày điên hả ? Sáng sớm tao tập thể dục thì thấy thằng Luân với Huy đang tập nên tao tới chơi với Huy thôi chứ có gì đâu ?

- Thật chứ ?

- Thật .

- Ừ ! Tạm tin mày ! Thằng Huy thế nào ?

- Khỏe ! Huy nhìn vui lắm , thằng Luân chắc biết đối xử khéo với Huy .

- Thế thì tốt rồi ...

- Mà nè

- Sao ?

- Sao cái đầu mày như cái tổ quạ vậy ?

Nói xong Kim đưa tay lên đầu hắn vuốt cái "đống" trên đầu hắn , hắn gạt tay Kim ra rồi nói :

- Kệ tao ! Tao lười chải đầu lắm .

- Nhìn nhin ăn mày vậy ...

- Hê hê , bụi bặm thế tụi con gái mới mê . Thôi đi ra lều lấy đồ ăn sáng , tao đói rồi .

- Ừ ...

Nó ngồi đó thấy rõ từng cử chỉ của hắn với Kim , nhìn họ vui quá , phải chi nó với Luân cũng đc như thế . Nó vui vì anh rất quan tâm nó , chăm sóc cho nó từng ly từng tý , từ cái ăn đến chỗ ngủ như hôm qua . Nhưng mà nó muốn hơn thế nữa - có lẽ như anh nói , nó hơi tham lam thật . Mãi suy nghĩ , nó không nhận ra Luân đang quan sát nó rất chăm chú . Một lúc sau thì Kim tới nói với nó :

- Kim với Hiếu về lều ăn sáng đây , Huy đi cùng không ?

- Thôi ... Kim với Hiếu đi đi ... Huy ở lại ăn với anh Luân ...

- Vậy Kim đi nha .

Kim bước tới chỗ Luân ngồi rồi "cảnh báo" :

- Chăm sóc Huy cho cẩn thận đấy .

- Hội trưởng yên tâm ! Thôi đi về với con khỉ kia đi .

Kim đi tới chỗ hắn mà thầm nghĩ về cái biệt danh "con khỉ" của hắn do Luân đặt cho . Quả thật nhìn hắn loi choi như con khỉ thật . Hắn khoác vai Kim đi về lều , cậu hỏi :

- Gì vậy mày ?

- Gì đâu ? Thì khoác chơi vậy thôi .

Cả 2 cùng đi về lều của mình nhưng không ngờ hành động của họ đã lọt vào tầm mắt của một người .

-------------------------------------------------------------------------------------

Black với Blue vẫn chưa định hình trước sự có mặt của cô bé lạ mặt kia thì cô bé đã tới nói với Black :

- Chị 2 làm gì thấy em mà ngẩn người ra thế ?

Lúc này lấy đc bình tĩnh rồi Black mới hỏi :

- Sao mày lại ở đây ?

- Em về nước hôm qua nghe ba nói chị , anh Quang với anh Luân đi cắm trại nên em nhờ bác tài xế chở đến chỗ mọi người chơi luôn . Ở nhà một mình chán lắm .

Con bé nhìn sang Blue rồi hỏi :

- Chị xinh gái này là ai đó chị 2 ?

Blue nghe cô bé khen mình xinh gái nên hớn hở trả lời :

- À ! Chị là Ngọc , bạn của chị Trang còn em là ...

- À em là em gái của chị Trang ! Chào chị , em tên mà Như .

Con Blue và con Như bắt tay làm quen nhau , con Black ngồi đó hỏi :

- Mày về đây chi vậy ? Sao không ở bên đó với mẹ đi ?

- Thôi bên đó chán lắm ! Em về đây chơi với chị sẵn có chuyện quan trọng nói cho chị ...

- Mày thì có chuyện gì quan trọng ? Qua đây hám trai thì có ...

- Chị này kì quá nha . Dạo này em nghiêm túc "trong tình yêu" lắm đó .

Nó vừa nói xong thì có tiếng điện thoại reo , nó lấy điện thoại ra rồi quay sang Black nói :

- Chị thấy chưa ? Vừa mới nói là tình yêu gọi liền . Chì đừng nghĩ xấu em nữa , dạo này em chín chắn lắm .

Nó lấy mở điện thoại và nói chuyện với đầu dây bên kia :

- Alo anh hả ? Gọi em có gì hok ?

-.....

- Sao ? Nhớ em quá hả ? Em cũng nhớ anh lắm ....

Rồi con Như tiếp tục đứng huyên thuyên với đứa ở đầu dây bên kia . Blue tới gần Black và nói :

- Em mày yêu sớm thật ! Mà giờ tao mới biết mày có em đó ! Tao cứ tưởng ...

- À ! Nó sống với mẹ tao mà bã đi nước ngoài nên dẫn nó theo , để tao lại với ...

- Ừ ! Thôi đừng nói nữa . Tao biết rồi .

Con này tiếp tục huyên thuyên :

- Em đã nghĩ nghiêm túc chuyện của tụi mình anh ạ , mình nên ...

Nó chưa kịp nói 2 chứ "đính hôn" thì từ xa nó đã thấy 2 đứa con trai . Một tên nhìn khá bụi bặm nhưng đẹp trai , menly - trời ơi sao mà có người đẹp trai vậy hả . Nó đứng mà run lên bần bật vì cái phát hiện điên cuồng của nó . Còn thằng còn lại thì không cao như thằng kia nhưng nhìn thư sinh và dễ thương - nói chung 2 anh "một chín một mười" . Mãi ngắm 2 anh mà nó quên mất là đang nói chuyện qua điện thoại . Lúc sau bên kia hối mãi nó mới sực nhớ ra , nó tiếp câu lúc nãy :

- Anh à ! Em đã nghĩ thông suốt chuyện của tụi mình , em thậy tụi mình chia tay đi , tụi mình không hợp đâu .

Nó cúp mạnh điện thoại dưới cái nhìn ngơ ngác của Blue và Black . Blue quay sang đùa Black :

- Em mày "nghiêm túc" thật !

- Gì chứ nó thì tao biết . Mà sao đổi ý lẹ vậy ta ?

Cả 2 đứa cùng nhìn theo hướng nhìn của con Như . Xong rồi cả 2 cùng cười to rồi thì thầm với nhau :

- Trời ơi tao đau bụng quá mày ơi .

- Tao cũng vậy nè .

- Em mày không dằn lòng trước thằng Kim với thằng Hiếu rồi !

- Nó mê trai vậy sao mà dằn lòng đc !

Thì thầm xong cả 2 khúc khích cười , tụi nó cười như chưa từng đc cười nhưng không dám cười to . Con Black quay sang nói với Blue :

- Lần này có film hay coi rồi ...

- Tao định nói câu đó .

- Mà tao hơi lo ...

- Lo gì ?

- Lỡ mà nó mê thằng Hiếu thì thằng Kim khó có cửa mà thắng .

Blue bất ngờ khi nghe Black nói thế , một sự tò mò cực độ thể hiện trên mặt nó . Lúc này Kim và Hiếu vẫn không hay gì . Cả 2 cùng bước tới lều mà không ngờ rằng từ giây phút này cả 2 đứa nó sẽ gặp nhiều chuyện "ngoài sức tưởng tượng" của tụi nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khuog