Em không thèm!
"Xí mày chắc chả giống thằng đàn bà lèm bà lèm bèm như chó nhai bã mắm"
An mà nói thì thôi rồi,thâm sâu lại cay.Cậu nghe mà tức hộc máu,nhăn mặt rồi nhảy xuống vớt nó.Đang xem 2 người cãi nhau thấy cậu bây giờ để ý thì cũng mò mò lên bờ giả vờ dỗi
"Eo,cậu với An cãi nhau quên được cả em chết đuối dưới ao"
Nghe nó dỗi hờn,An phì cười
"Ôi thôi ai kia chả lo sốt vó cả lên chứ đùa đâu"
Bị An móc mỉa,Quốc tưng tức lại ngại thành ra quát to tướng
"Con Mõ kia!Mày có lên mau lên không hả?"
Bị cậu quát,nó rối tung cả lên chạy như bay lên chỗ cậu
"Ắt xì"
Rồi,nó hắt xì là có điềm rồi.Nói chớ có sai người sức đề kháng đã kém còn thích sĩ ngâm mãi dưới nước ấy,cậu thấy nó hắt xì thì bực đến đỏ mặt
"Con ngu này,vào trong xe lấy bộ quần áo của tao mặc ngay vào!"
Mà cũng chưa đợi nó lên tiếng cậu đã lấy cái khăn ở ghế cạnh đấy lau tóc lau mặt cho nó
"Ngu như lợn ấy,thấy chúng tao chưa xuống cứu thì phải tự lên chứ,đúng là Mõ ngu"
Cậu chửi thì vẫn luôn mồm chứ tay vẫn lau tóc đều đều.Đúng là cậu chủ của nó,lau tóc mà êm làm nó buồn ngủ chết đi được.
An thấy cậu với nó như thế thì bụm miệng cười.Cậu quay sang lừ mắt 1 cái,An nín cười khẽ hắng giọng
"E hèm,ngôn tình ít thôi mới lớp 9 yêu đương ít thôi nhá"
Buổi hôm ấy đi về,nó ốm muốn nội thương.Nằm bẹp giường tận 2 tuần.Tuy hơi chút nản nhưng thấy kỉ niệm ấy làm nó nhớ nhất thôi.
"Dài ghê í chèn"
Nó suýt xoa với bài văn "hoàn hảo" của nó.Miêu tả nội tâm thì thôi nó khoe tất suy nghĩ nó ra,còn miêu tả cảnh vật cũng quá là rõ ràng.Bài này phải 10 điểm.
Thầm tự đắc,nó ngó sang cậu.Cậu viết xong từ nãy ngồi xoay bút từ đời thủa nào rồi í.Mà cậu thì đỉnh dữ,làm tận 3 trang dài như sông Hồng trong khi nó hí hoáy tự hào được 2 trang là tịt.
"Cậu em siêu ghê í"
"...."
Cậu lại giận nó gì nữa hả?Tưởng cậu hết giận rồi mà sao cứ im hoài.Từ lúc nãy tới giờ,gọi mãi cậu chả thèm thưa
"Thôi,cậu có giận gì em thì cho em xin lỗi chứ cậu như này các bạn tưởng cậu tự kỉ thì chết"
Nếu biết trước nói lời này sẽ gặp quả báo độc thì chắc nó chả phun ra tự nhiên như thế đâu.Nó vừa dứt câu là ậu quay sang lườm liền,cậu lườm độc dã man con ngan da gà nó nổi lên 1 đống đây này.
"Cậu cứ lườm em mãi"
Tủi thân,nó cúi đầu lí nhí.Cậu bĩu môi 1 cái rõ dài,rồi thò tay vào túi lưới bên hông cặp cầm ra hộp sữa.
"Đây là do tao chả thèm uống thôi"
Cậu nhét ngay hộp sữa vào tay nó.Thấy hộp sữa dâu yêu thích của mình,mắt nó sáng như sao nhìn cậu giả vờ thơm gió trộm 1 cái rồi cất vào balo.
"Học đâu đấy?"
Cậu nhăn mặt nhìn nó.Có vẻ hành động vừa rồi hơi lố nhỉ?Nó cười hì hì chỉ vào nhỏ Minh Phương đang cắm cúi viết bài.
"Cấm học mấy cái linh tinh rồi làm với mấy thằng khác,chỉ được làm thế với tao"
Nó thấy cậu hết giận thì ngu gì mà lắc gật gật nghe lời.
"Trâm với Quốc!Hai đứa làm xong rồi thì phải trật tự chứ!Mang bài lên nộp rồi ra ngoài đứng cửa mau!"
Chắc hôm nay cô giáo lại bị sao rồi.Vừa mới nói vài câu mà,nó lén nhìn cậu,cậu thì vẫn tự nhiên mang bài lên nộp rồi ung dung ra cửa.Nó cũng mang bài lên xin lỗi cô rồi lẽo đẽo sau cậu.
"Cậu ơi em xin lỗi,tại nay cô hơi nóng í"
Day day mũi giày,nó thấy có lỗi ghê gớm.Tại nó mà cậu phải đứng,ai đời lớp trưởng đứng xó bao giờ nhục chết mất.Nó học sinh bình thường còn ngại cậu đường đường điểm cao vút học trò cưng như thế đứng thế này có mà đeo mo không hết ngại.
"Tao bảo tại mày à?"
Nghe cậu nói mà nó sốt vó luôn ấy.Kiểu cậu hỏi hơi lạc đề,không tại nó thì tại ai chứ!
"Thì tại em nói chuyện hại cậu,bà mà biết mà giận cậu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top