Cậu say nhá
"Mà cậu ơi bo đì sem minh là gì thế?"-Nó níu áo cậu hỏi
"Tưởng mày biết mới lôi ra nói?"
"Ui dào,em nghe Ngọc nói í"
Con bé cười xuề xòa qua chuyện
"Là chê bai ngoại hình người khác,đại loại thế"
Cậu nhàn nhạt trả lời câu hỏi của nó.Hôm nay lâu ra chơi quá chừng,đứng 20 phút rồi.
"A,thế đúng cậu bo đì sem minh em rồi nhá"
Không nghe câu trả lời,nó chỉ cảm nhận cái lườm sắc lạnh của cậu.Thấy không ổn,con bé vội đánh trống lảng.
"Cậu ơi,nãy giờ....cậu...ơ...cậu thấy mỏi chân không hay để em cõng"
Nó vừa nói dứt thì cậu càng lườm nó tợn hơn.Có nói sai đâu mà cậu lườm kinh thế?
Mặt xị ra như bánh bao thiu.Hai đầu ngón trỏ cứ di di vào nhau,miệng lủng bủng thứ ngôn ngữ mà chỉ nó mới hiểu.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên,nó nghe mà mứng như vớ được vàng nhảy cà tưng cà tưng.
"Dìa dia được thoát rồi cậu ơi"
Nó chạy vào lớp,nhanh chóng lấy quần áo thể dục,mặt đầy tự tin
"Em sẽ là đứa con gái chạy nhanh nhất lớp"
Bản thân nó thì không ngốc.Chỉ là người nó tin tưởng nhất quá thông minh nên nó cảm thấy cậu nói thì cái gì cũng đúng.
"Trâm xinh gái ơi,chép bài hộ tớ đi"
Eo,nghe người ta khen mà nó sướng phổng mũi đang định mở lời
"Để..."
Ánh mắt lúc ở hành lang lại ám lên người nó.Thậm chí còn khiến nó có cảm giác lạnh sống lưng.
Nhớ lời cậu,mồ hôi có chút vã trên mặt.Nó vội xua tay
"Tớ xin lỗi nhé,lần này tớ không giúp được nữa,cậu phải tự chép đi chứ"
Giọng nó rõ là thật lòng ra í thế mà bạn nhìn nó hằm hằm cầm lấy quyển vở nói với giọng vô lí.
"Chắc tôi cần bạn chép,đúng là đồ giả tạo"
Nó ngớ người.Ô thế là cậu đúng rồi,bình thường ấy nó chép cho bạn thì bạn yêu bạn quý bạn thương giờ mới từ chối việc chép vở cỏn con mà bạn đã chửi rủa.Đúng là chỉ có cậu mới thật lòng với nó thôi.
Nghĩ ngợi 1 hồi nó thấy kết luận đúng liền gật gù mấy cái
"Đúng con khùng"
Bạn tức giận dậm chân bình bịch chạy về chỗ.Nó thì sao?Đương nhiên là không quan tâm rồi,thấy bạn đi rồi nó chạy vội đến bàn cậu,tạo trái tim to tướng.
"Chùi ui,cậu em là năm bờ goăn í"
Nó cười tít mắt.Nụ cười nó,tươi như hoa hướng dương trước nắng vậy.Tươi sáng,thuần khiết và xinh đẹp.
Lần này,cậu say.
Nếu nhìn kĩ nó rất xinh.
Làn da trắng trẻo,đôi môi chúm chím hồng hồng như quả mọng,đã thế đôi mắt to tròn của nó còn ánh lên vẻ tinh anh,nghịch ngợm.Khuôn mặt nó đẹp đến mê người.Nhưng nó lại hay cười đùa làm đường nét trên mặt nheo lại.Căn bản nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể cảm nhận được.
"Dễ thương..."
Miệng cậu vô thức thốt lên.Nó nghe thấy thì thắc mắc
"Cái gì dễ thương hả cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top